Chương 6: Rắc rối
Hàn Lãnh Tuyết thấy hai cậu con trai chạy về phía Lương Ôn Ngọc.
Cô bây giờ đã nhận thấy cảm giác không ổn. Phải nói cực kì cực kì không ổn.
Hàn Lãnh Tuyết bây giờ mặt trắng không còn giọt máu.
Cô đối phó với Lương Ôn Ngọc và Âu Dương Thần Phong đã đủ mệt rồi. Bây giờ còn gặp thêm hai đứa trẻ kia nữa. T_T.
Thật sự rất chi là cẩu huyết. Mô a di đà Phật, lạy thánh amen , Quan Thế Âm Bồ Tát con lạy người.
Hai cậu con trai mới chạy đến có phần giống nhau đến 9 phần.
Bọn họ có màu tóc vàng giống nhau. Đôi mắt màu hổ phách giống nhau. Mọi thứ kể cả quần áo, vóc dáng cũng giống nhau như bản sao.
Hàn Lãnh Tuyết cười thầm. Soái ca siêu shota à nha. Nói thật thì ở thế giới kia cô là một lolicon và shotacon. Nếu để mấy sát thủ đồng nghiệp biết cô có sở thích đó chắc họ sẽ cười cô chết mất.
* Lolicon : lolicon ám chỉ người thích thậm chí là cực kì cuồng loli - con gái có tính cách và ngoại hình giống như những đứa trẻ dưới 12,13 tuổi.
Shotacon : giống như khái niệm lolicon nhưng là ám chỉ con trai á:))))))
Hai người kia thấy Lương Ôn Ngọc đang khóc sau đó nhìn sang cô đầy khinh miệt và chán ghét.
Lại nữa rồi cô đã làm gì bọn họ. Cô có từng ăn thịt họ à.
Lương Ôn Ngọc thấy Hàn Lãnh Tuyết mặt đang xám xịt lại. Cô ta cười lạnh. Cô ta ghét Hàn Lãnh Tuyết. Tại sao ư ? Vì cô ta ghét người đẹp hơn mình. Hàn Lãnh Tuyết luôn được mọi người bảo vệ còn cô thì bọn họ không quan tâm.
Lương Ôn Ngọc mặt đầy thù hận. Khuôn mặt cô ta trong lòng Hàn Lãnh Tuyết bây giờ thật xứng với từ ngoan độc. Lương Ôn Ngọc hôm nay sẽ cướp hết tất cả những gì Hàn Lãnh Tuyết có.
- Dật ....... Dương..... h... ha....hai ... người ... dừng trách chị họ. Chị ấy không cố ý đâu. Là... là tại Ngọc nhi thích bộ váy kia thôi.
Cô ta vừa khóc lóc vừa nói với
hai người anh em nhà nọ kia vừa nhìn về phía cô. Trong giọng cô ta ám chỉ về bộ váy kia.
Hàn Lãnh Tuyết cô đã làm gì nữ chủ đại nhân hả? Cô ta nói mà không thấy xấu mặt chắc. Thật kinh tởm. Cô cố ý làm gì cô ta à? Lương Ôn Ngọc a~ Lương Ôn Ngọc .... muốn tranh với ta còn non lắm.
- Đây là trung tâm thương mại của Lôi thị. Ngọc nhi muốn gì thì cứ lấy. Cần gì tranh giành với người xấu nào đó.
Hai người kia thấy thế liền ầm ầm quát to.
Cô giật giật mắt nhìn cái màn kịch trước mặt mình. Thấy hai tiểu soái ca shota kia nói ra cái lời đủ để cô thán phục gọi một cái " Độc địa ngôn " ( TG : Ý chị ấy nói là lời nói độc địa á :)))))
Nhưng dù sao cô cũng không dám gọi họ như thế. Từ cái khi hai tiểu soái shota kia tự xưng cái danh Lôi thị là cô đã đoán được thân phận bọn họ.
Trong bộ truyện thì cô chắc hai người tên Lôi Thần Dật và Lôi Thần Dương. Lôi Thần Dật là anh , Lôi Thần Dương là em. Hai anh em nhà này đã 18 tuổi. Bọn họ đi theo nữ chủ ban đầu là chỉ vì thích thú nhưng sau lại phát sinh tình cảm.
Khi đọc mà cô thầm than cuốn truyện thật sự là máu chó về việc lắm tên nam chủ sinh đôi quá. Đủ thấy gia tộc mấy tên này bá đạo quá mức rồi.
Nhưng cô bây giờ không còn là Hàn Lãnh Tuyết nguyên chủ luôn sống nội tâm, chỉ vì thích bọn nam chủ mà giở mọi thủ đoạn đối với nữ chủ như trước kia nữa.
Bây giờ đây cô là một người hoàn toàn mới. Đúng cô chính là Hàn Lãnh Tuyết không sợ trời không sợ đất. Không gì đã hứa mà không làm. Nguyên chủ à cô hãy yên tâm giao cho tôi cơ thể cô. Tôi hứa sẽ bảo vệ gia đình cô cho thật tốt.
Nói xong lời này cô đột nhiên cảm thấy thật thanh thản. Cô còn nghe được giọng ai đó nói " cảm ơn cô ".
Hừ hôm nay cô mà không dạy cho mấy người kia học thì cô không phải cô.
Cô là một sát thủ siêu cấp. Là một cái siêu cấp sát thủ thì phải là một người tinh thông về mọi thứ. Không gì không thể làm. Nên Lương Ôn Ngọc muốn đối với cô mà đóng kịch thì cô sẽ trả lễ đầy đủ.
Soái ca à ngươi với ta không có nợ gì nhau. Nhưng động đến ta thì xin lỗi là mấy người các ngươi tự thích tìm đến phiền toái chứ không phải ta.
- Em họ à! Ta làm gì cố ý với em hả? Ta chỉ mua cái váy trước em. Em không mua được thì đừng có xuyên tạc câu chuyện được không. Thật không giống tiểu thư danh giá. Thật giống mấy cái bà tám.
Cô nói một hơi dài toàn câu châm biếm người nào đó.
Mọi người xung quanh sau khi nghe xong thì mặt đỏ nín thở quay đi. Họ buồn cười mà không thể cười trước mặt mấy người kia được liền phải quay mặt đi nín cười.
Nữ chủ đại nhân bây giờ mặt đã đen lại. Bắt đầu giở trò. Cô ta òa lên khóc nức nở nói :
- Chị là Ngọc nhi sai. Ngọc nhi không lên tranh giành với chị.
Đám nam chủ thấy rất khó chịu khi thấy Lương Ôn Ngọc khóc.
Âu Dương Thần Phong thì biết rõ tốt nhất mình không nên nói lời nào không thì không biết anh sẽ nói ra được những lời thiếu tế nhị nào nữa.
Nhưng đối với hai cái nam chủ nhà họ Lôi kia thì rất tức khi " đồ chơi quý giá " của họ đang khóc.
- Bộp.....
Một tiếng bộp vang lên làm mọi người chợn mắt há hốc mồm nhìn cô bằng cái vẻ mặt khó tin.
Cô nhíu mày . Bộ cô muốn hai cái người sắp mở miệng toàn nói mấy cái lời khó mà lọt tai này câm mồm là chuyện khó tin chắc.
Một loạt nghi vấn trong cô đặt lên không trung. Cô không có quan tâm. Chỉ cần bịt hai cái mồm rõ " thối " này lại thì mấy cái khác cô không quan tâm.
Mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy sự lo sợ. Phải nói tại sao họ lo sợ. Còn tại sao nữa . Hai anh em kia không phải dễ động.
Nhớ lại vì một gia tộc lỡ mồm nói xấu họ mà cả gia tộc bị một trận lửa nóng thiêu dụi không rõ nguyên nhân kia sao. Thế mà cô lại dám vả mồm bọn họ. Thật khó tin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A ~~ bung lụa đi. Hát hò đi. Quẩy đi. Điên lên nào. Muốn gì thì làm đê. Muhaha..... muhaha
Nhớ + Vote => nếu thấy hay.
+ Cmt => nếu cần góp ý kiến và chặt chém ta.
+ follow => nếu các bạn cảm thấy thích ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top