Chương 5: Cuộc gặp gỡ ở trung tâm thương mại
Nghe giọng nói thanh thanh tựa mơ hồ kia có quen thuộc tới 8 phần.
Cô không nghĩ mình sẽ phải gặp nữ chủ sớm như thế. Chết cô rồi !!!!!... A~ cô phải làm sao làm sao làm sao làm sao đây á á á.
Cô chưa muốn chết. Cuộc sống này, thân xác này là cô có mà chỉ cô mới có quyền định đoạt cô có thể sống hay chết nếu đã bước chân vào thế giới này.
Cô không muốn cô phải chết như nguyên tác của tác giả. Cô phải định đoạt. Ta ran ~~ cô đã quyết định.... từ bây giờ nếu gặp phải nam chủ , nữ chính theo cái thì cứ coi là không khí đi.
- Tạch..... tạch..... tạch.
Cô quay đầu 3 bước như robot về phía phát ra tiếng nói.
Ai da ! Cô quay đầu nhìn cô gái đang bước về phía mình một cách yêu điệu.
Sớt! Thật buồn nôn cái đi. Nữ chính này chắc nhìn cũng tầm 16 tuổi , có mái tóc hồng bồng bềnh. Da trắng. Mi mục. Mày liễu tơ. Môi mỏng hồng nhuộm bóng. Mắt đen to tròn lấp lánh làm người khác không kiềm được ánh sáng kia mà bị xoáy sâu vào. Khuôn mặt với đường nét thanh thoát làm nổi bật cái nét của phụ nữ trưởng thành của cô ta.
Hôm nay cô ta mặc một bộ váy trắng thêu hoa màu hồng.
Cô nhìn cái người kia thì chắc người kia 100% là nữ chủ Bạch Liên Hoa - Lương Ôn Ngọc đi.
Chậc chậc! Cái tên của cô ta đủ cho người ta thấy cô ta là một người ôn nhu như ngọc tinh khiết. Còn đối với cô thì khi nhìn cái bản mặt phấn son của nữ chính đã đủ làm cô buồn nôn rồi.
Hồi trước khi đọc truyện này thì cô thấy nữ chính là kiểu mẫu cô thích.
Bây giờ chân chân chính chính ngắm cái bộ mặt mà tác giả tả gì mà thanh thoát không nhiễm bụi trần. Tính tình luôn biết ôn nhu và thu liễm. Đoan trang , hiền lành đủ kiểu....vv... mây mây. Cô có cái cảm xúc bị lừa dối.
Nữ chủ này không phải cái loại " Yêu màu hồng thích sự giả dối " đi.
Cô nở một nụ cười như khỉ ăn chanh hướng về phía cô ta. Cô ta nhìn cô và tươi cười nói.
- A~ không ngờ lại gặp chị ở đây. Chị sao rồi, chị có bị đau hay mệt không.
Quan tâm cô quá ha. Cô thấy ghê tởm đến chế độ Max luôn rồi.
- Cảm ơn em. Chị không sao.
Cô nghe cô nói mà cũng sởn da gà da vịt lên luôn.
- Chị khỏe là tốt rồi.
Overload ..... loading.... ọe cô muốn trốn quá.
Cô ta chợt liếc sang bộ váy ren tím kia. Cười cười quay lại chỗ cô. À không phải chính xác hơn là người đang đứng bên cạnh cô.
Khoan đã.... Người bên cạnh cô. Bên cạnh cô có người à ?
Cô quay sang nhìn người bên cạnh. Người bên cạnh là một người đàn ông lịch lãm tầm 23 tuổi. Chắc là nam chủ rồi.
Nam chủ này cũng đẹp quá rồi. Da ngắm nắng. Mắt một mí màu xanh dương xen màu tím. Mi đen dài. Mày kiếm khẽ nhếch lên. Khuôn mặt vuông dài. Cằm chẻ. Tóc đen nâu vuốt ngược. Cô nhìn anh ta mang một nét đẹp giống như người ngoại quốc. Mang theo vẻ lịch lãm của một quý ông trưởng thành mà cô không thể không thầm đánh giá.
Thấy cô nhìn mình thì mày anh ta nhíu lại. Anh ta liền vất cho cô cái ánh mắt đủ khinh bỉ nhìn lại cô.
Trai đẹp ta đã làm gì ngươi à nha. Cô thầm than.
Lương Ôn Ngọc nhìn hai bọn họ mà lòng cười lạnh. Có vẻ chiêu này của cô sẽ khiến Hàn Lãn Tuyết kia thèm muốn chết.
Hàn Lãnh Tuyết nhận ra cái điều này trong mắt cô ta không khỏi khiến cô hừ lạnh.
Lương Ôn Ngọc liền sờ vào chiếc váy tím ren kia. Nhìn người đàn ông kia.
- Phong! Mua cho em cái váy này đi.
Phong..... Phong..... Phong..... chẳng lẽ đây là Âu Dương Thần Phong là chủ tập đoàn Âu Dương thị. Là tập đoàn đứng nhất về mặt kinh tế và hắc đạo cùng bạch đạo.
Nhưng cô không cho phép ai động đến đồ của cô.
- Xin lỗi cô Lương ! Cái này tiểu thư Hàn Lãnh Tuyết đã mua trước.
Cô nhân viên cười. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lương Ôn Ngọc. Cô nhân viên biết mình không thể đắc tội với Âu Dương tổng nhưng cũng không thể động tới tiểu thư Hàn gia. Nhưng suy cho cùng cô lại ghét cái con Hồ ly Lương Ôn Ngọc kia.
Lương Ôn Ngọc muốn cướp mọi thứ của Hàn Lãnh Tuyết về tay cô ta. Thế nên khi đó cô ta lại tiến về phía Âu Dương Hàn Phong ôm tay anh ta. Mắt cô nhìn anh với đầy nước mắt.
Anh ta nhìn Lương Ôn Ngọc thấy cô khóc hoa lê đái vũ mà thương tâm.
- Cô cứ thanh toán cho tôi đi. Chắc Hàn tiểu thư không cần bộ váy này đâu đúng không.
Anh ta vừa nói với cô nhân viên vừa nhìn Hàn Lãnh Tuyết nở ra nụ cười chuẩn mực làm đổ phụ nữ.
Cô giật giật mắt. Anh ta nghĩ cô dễ siêu lòng vậy ấy hả. Khinh thường cô. Hậu quả tự gánh. Thứ cô không muốn nhưng cô thích thì không gì thoát khỏi.
- A~ Âu Dương tổng chẳng lẽ anh không biết cái gì gọi là tế nhị a.
Cô cười nhìn sang phía Âu Dương Thần Phong mặt đang biến sắc thành màu đen. Cô lại tiếp tục công kích.
- Anh không thấy tôi mua trước rồi hả. Hay là mắt anh bị vấn đề.
Mặt Âu Dương Thần Phong bây giờ đen không chừa chỗ nào.
- Ngọc em làm gì ở đây vậy?
Đột nhiên có giọng nói vang lên. Tiếp sau đó là từng bước chân đi tới chỗ cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.
Cầu vote , cầu cmt , cầu follow. Ta chỉ cầu mỗi thế. 😂😂😂😂 đùa thôi. Bạn nào vote được thì vote. Bạn nào cmt được thì cmt. Ai quan tâm ta thì follow theo ta...... sặc sụa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top