Chương 4: Trung tâm thương mại
Cô mỉm cười nhìn gia đình mới của cô. Cô nhớ theo nguyên tác thì gia đình này sau khi cô chết bị bọn nam chủ chèn ép. Sau đó ba mẹ cô bị bọn nam chủ giết. Nhưng hai anh trai cô không có nhúng tay vào.
A~ " Có gia đình thật tốt ". Lời cô nói ra rất nhỏ không ai có thể nghe được.
- Con làm gì mà đơ ra thế! Ăn sáng đi con.
Mộ Dung Diễm ( mẹ của Hàn Lãnh Tuyết ) lên tiếng kéo cô ra khỏi trầm tư.
Gia đình này, tôi sẽ bảo vệ cho cô !!!! Nguyên chủ cũ hãy yên lòng đi.
Nữ chủ à!!! Động đến gia đình ta thì ta sẽ không cho ngươi sống yên đâu. Nam chủ mà dám lộng hành thì xem thử ta trị các ngươi thế nào.
Xuyên rồi! Cô cũng biết tình tiết truyện. Theo kinh nghiệm đọc không biết bao nhiêu chuyện xuyên không của cô. Cô đã xác định được công việc của cô là phải tạo một chút hiệu ứng cánh bướm nho nhỏ chắc là được rồi. Việc đầu tiên là tránh cho các anh trai của cô thoát khỏi tương lai làm nam chủ đã.
A... tác giả BT nào đó. Ta xem bàn tay vàng của người hay trí thông minh của ta sẽ thắng đây. (^-^)......
Cô vừa ăn vừa rơi vào trầm tư. Cô đang nghĩ cách để giúp gia đình mới mà. Hoàn toàn là đáng để cô nghĩ cách.
- Tuyết lâu rồi mẹ mới thấy con mặc đồ đẹp như thế ấy. Con định đi đâu sao?
Cô chợt nhớ ra. Tí nữa cô sẽ đi trung tâm thương mại mua sắm lại chút đồ. Muốn cô mặc cái đồ mỏng thế thì không khác gì mặc đồ rách cả.
- Mẹ...... a...... là.........
Thấy cô ngập ngừng bà cũng không biết con gái muốn gì. Con gái bà muốn gì bà cũng sẽ đưa cho cô.
- Con muốn gì cứ nói đi.
Nghe mẹ nói thế thì cô vui mừng cười tươi vừa cười vừa nói. Xem cái dáng vẻ cô thách ai dám nói " không " đó.
- Con muốn mua một số bộ đồ nữa. Nhưng con không có tiền.
Thấy cô nói thế bà cũng chợt nhớ ra con gái bà mất trí nhớ thì chắc tính cách cũng sẽ khác đi. Bà mỉm cười đưa cho cô một tấm thẻ màu vàng.
Cô nhận lấy tấm thẻ. Vừa nhìn mấy con số 0 tròn tròn đằng sau mà không khỏi mở to mắt. Chậc chậc nhà giàu có khác.
Khặc khặc..... dù sao có tiền là được rồi. Vội nhớ tới cái đống quần áo trong tủ. Cô cất tiếng:
- Mẹ thanh lí hết đống quần áo trong tủ hộ con được không???
- Hồi trước con rất thích mấy bộ đồ đó mà!!!!
Bà không dấu nổi sự ngạc nhiên mất. Con gái bà lớn thật rồi.
Cô nghe bà nói thế thì chu chu cái môi đỏ hồng tự nhiên kia ra. Làm ra được cái bộ uất ức như mất gì quan trọng lắm không bằng.
A~~ thử hỏi xem có bà mẹ nào thấy cái bộ mặt dễ thương lúc này của cô mà không muốn cho một ngụm vào luôn bụng không. Thật sự con gái bà rất đáng yêu mà.
-------------------- cắt -------------------------
Sau khi ăn xong. Cô liền bắt tay vào cái chiến dịch đổi mới của cô.
Cô xuống gara. " Oa đúng là nhà giàu, xe gì cũng là loại có hạn không thì cũng là loại đắt tiền đi".
Cô ngắm từ đầu tới cuối. Cô quyết định lấy con xe Lamborghini Aventador.
Cô phóng một mạch đến trung tâm thương mại Alive. Trung tâm thương mại Alive là trung tâm thương mại lớn nhất nước do Lôi thị xây dựng và làm chủ.
Cô thật mong là không gặp phải nam chủ hoặc nữ chủ ở đây. Cô bước vào trong.
Trung tâm thương mại quả là con mẹ nó quá sang đi.
Cô lên tầng mấy nhân viên cũng tiếp đón cô liềm nở. A~~ nguyên chủ tôi cảm ơn vì cô là người sống nội tâm không hay giao tiếp với thế giới bên ngoài đi.
Vừa lên tầng cô đã càn quét hết một đống quần áo. Bỗng cô thấy một chiếc váy màu Trắng với những viền ren màu tím, trên cổ áo đính những viên hạt cườm đá màu trong suốt quả rất đẹp.
Cô lại gần chiếc váy. Đắt quá đi nhưng bù lại cô rất thích. Cô nói với nhân viên bán hàng.
- Cô cho tôi mua bộ váy kia.
Cô nhân viên mỉm cười theo phong cách nghề nghiêp.
- Vâng!
Cô đang nói chuyện với cô nhân viên. Bỗng một giọng nới thanh thoát vang lên.
- Phong à! Mua cho em bộ váy kia đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top