Chương 20
Còn một tràng phun tào chửi bới chưa xong thì một giọng ngọt nị vang lên.
- Minh caca, Sương caca!
Hàn Lãnh Tuyết ngoái đầu lại nhìn thấy một cô bé có khuôn mặt khả ái, môi hồng chúm chím, mắt to tròn long lanh. Quả là rất xinh mỗi tội nhìn giống ai ấy nhỉ.
Lúc Hàn Lãnh Tuyết bổ não yy chẳng lẽ con của Dương Thần Minh và Nhiễm Ly Sương thì giọng của Nhân Tử La vang lên.
- Chị đã bảo em bao lần rồi! Làm chị tìm suốt.
Hàn Lãnh Tuyết hết nhìn Nhân Tử La lại nhìn cô bé kia..... Giống nhau đến dễ sợ... Bây giờ Hàn Lãnh Tuyết đã xác định được giống ai cũng không cần bổ não yy một trận nữa, cô tràn đầy nuối tiếc nhìn hai tên oan gia kia mà chậc chậc lưỡi lắc lắc đầu.
Quay lại chú ý đến Nhân Tử La. Sao lúc nãy cô không thấy cô ta trong phòng họp nhỉ.
( Ju : ngươi còn biết trong phòng họp có ai với ai không????)
Nhân Tử La thấy Hàn Lãnh Tuyết mắt lại nổi lên một mạt Sát khí. Bất quá, xin lỗi ta chính là Sát thủ a~~ Mú há há...... ( Ju : *-* nó không phải con ta đâu)
Sát thủ không bao giờ sợ sát khí. Với lại nếu nói cái sát khí của Nhân Tử La đối với cô thì cũng chẳng phải sát khí chắc chỉ là ghen tị với cô thôi.... Khặc khặc.
Nhân Tử La tiến đến ý định bế cô bé kia dời đi nhưng cô bé lại lấy tay giữ áo Nhiễm Ly Sương và Dương Thần Minh một bộ dáng không chịu đi. Đôi mắt đỏ lên chực khóc.
Dương Thần Minh vươn tay xoa trên cái đầu của cô bé nói:
- Ngoan nào Tử Tinh ,Minh ca thương muội!!!!!
Nhiễm Ly Sương bày ra cái bộ mặt như bức tường nghìn năm không sập. Làm một bộ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Hàn Lãnh Tuyết thầm khinh bỉ Nhiễm Ly Sương một nghìn lần trong lòng.
Ngươi tưởng ngươi không làm mặt lạnh thì trái đất 2 cực mọc thêm cái cực Nam nữa để vác ngươi đi sản xuất khí lạnh cho mấy hãng buôn đá à.
Lại còn làm bộ bức tường ngàn năm không sập. Ngươi cứ giả đi.. Đằng gì ta cũng biết ngươi là tên biến thái cuồng trẻ con.
Hàn Lãnh Tuyết chỉ thầm khinh miệt hai tên kia. Thấy hai người bị chị con tinh trùng chết và con tinh trùng chết làm bộ làm tịch bám dính liền nhân cơ hội rón rén chân đi thật nhẹ nhàng. ( Ju : Tử tinh không phải tinh trùng chết, ta thật nghi ngờ chỉ số IQ của ngươi ('△ˊ)
Vừa cách rất xa bọn hắn thì Hàn Lãnh Tuyết làm một bộ chó chưa đuổi cắn đã chạy không thấy sợi lông... ( cẩu đại nhân : uy sao lúc nào cũng là ta chưa cắn người mà người đã bỏ chạy... 〒▽〒 )
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế phòng họp Hàn Lãnh Tuyết hít lấy hít để không khí như chưa bao giờ được thở. Nội tâm gào thét... ( ̄▽+ ̄*) Hàn Gia cước phiên bản 365 kế chuồn là thượng sách. ( ゚∀ ゚) hảo hảo... Cuối cùng cũng chạy xa hai tên xú tiểu tử.
Và rất đột ngột... Cái tiếng gì vậy nhỉ????? Cái gì vậy.... Cô đi theo tiếng gào thét chửi bới mò đến một phòng có phong cách rất là khác biệt thực nổi trội. Một căn phòng đủ loài màu sắc. Thật sự rất khác biệt cả công ty giải trí sơn màu xanh xám riêng cái căn phòng không thiếu sắc màu này là thật sự cực kì nổi trội.
Hàn Lãnh Tuyết vuốt vuốt cái tay lên một cánh cửa của căn phòng hoa lệ đang phát ra tiếng kia ,đột ngột cô bị kéo lại. Ngoái lại là một cô gái dễ thương mặc đồng phục màu đen xen tím với thắt nơ tím cực kì nổi bật.
Mặt ngơ ngác nhìn cô gái. Hở cái cô này ơ hay cô là ai vậy??? Tôi quen cô à???( ˋε ˊ. )Không thấy người ta đang thưởng thức nghệ thuật sao!
- Cô.... Cô..... Cô đừng vào!
- Hả?
Mắc mớ gì mà cô ta đoán được mình muốn vào. ( Ju : thì cái móng vuốt của ngươi đang ở trên cửa đấy)
- Phó.... Phó phòng đang " làm việc quan trọng " nên.... Cô đừng vào. Hồi trước tôi vào liền bị doạ sốc 1 tuần nằm bệnh viện trị liệu tâm lí đấy.
Quái! Bệnh gì nguy hiểm thế? Nhìn cũng bị sốc vào bệnh viện. Vậy tốt nhất giữ cái mạng mình. Giờ mà nằm vật ra thể nào cũng lại được tha đến bệnh viện là bệnh nhân được bác sĩ Dạ " yêu quý " mỗi ngàu được miễn phí một mũi thuốc thì chết. Có khi hắn lại tặng một mũi tiễn sang bên kia tận cùng thế giới... (( ̄◇ ̄;)
- a.... Ưm... Tiếu... Tiếu Nhĩ ... A... Nhĩ Quân ta khổ sở a~~~ cầu xin cầu xin ngươi... Cho ta... Cho ta.
Ách.... Σ( ° △ °|||)︴ cái giề vậy??? Hàn Lãnh Tuyết trợn mắt há hốc mồm. Và trong 2 giây tiếp theo mồm chưa kịp ngậm phóng một cái úp tai vào cánh cửa kính lát viền hoa màu sắc chói sáng.
- Không.... Không chịu được... Em... Em không ... Chịu được nữa... A~~
( ¯(∞)¯ ) ... Không biết nhị vị bên trong liệu có thể cho ta xem không nhỉ... Thôi nhìn nhìn rồi lại khép lại cửa cho người ta.
Mở hé cánh cửa nhìn vào bên trong. Chưa nhìn thấy rõ cái gì đã thấy một tên biến thái trần trụi đang khoe đại kê kê đang " gáy " lên hướng phía cửa lắc lắc đi tới.
Mặt Hàn Lãnh Tuyết một mạt đỏ. Đứng dậy bằng tốc độ ánh sáng chạy còn nhanh hơn vừa nãy.
Tiếu Nhĩ Quân tựa vào một bên cửa khẽ nhếch khoé miệng cười làm khuôn mặt yêu nghiệt càng yêu nghiệt hơn nhìn hướng Hàn Lãnh Tuyết vừa bưng cái chân mảnh khảnh chạy như chối chết.
Không sao anh vẫn nhìn được bên chân cô ta có cái lắc được làm bằng chất kim cương quý khảm vào mặt hình trăng được trổ thành lưỡi liềm xanh bích cực kì hòa hợp với mái tóc xanh của cô ta. Nhìn cảm thấy cực kì hợp ý, tươi mát .
Một mái tóc hồng cùng gương mặt tinh xảo hiện ra bên cạnh Tiếu Nhĩ Quân. Mạt hồng sắc hiện trên mặt, Lương Ôn Ngọc cả người trắng mịn áp sát vào bên tay Tiếu Nhĩ Quân nũng nịu.
- Anh thật không tốt...!!!
Lương Ôn Ngọc làm bộ giận dỗi. Tiếu Nhĩ Quân quay mặt nhìn phía Lương Ôn Ngọc mỉm cười rồi vác cô ta lên bàn tiếp tục công cuộc rong ruổi quan trọng.
Và nhân vật ngoài lề cô nhân viên đáng yêu kia vừa nhìn thấy phó phòng trần trụi liền hoa hoa lệ lệ ngất một lần nữa và bị phó phòng * ôn nhu, đáng yêu * ( quỷ quyệt, yêu ma) cho làm không khí. ╮(╯3╰)╭
Nhĩ hảo mấy nàng.... !!! Long time no see.
Thật ra ta lười đấy nhg vẫn cứ không hiểu sao ta lại lười đến mức độ này. Suýt nữa ta còn không nhớ truyện này ở đâu ra. Còn định không viết.
Ờh mà ta còn không biết tên nhân vật phải đọc lại từ đầu để " tạc " lại...  ̄ε  ̄... Hảo thông minh hớ hớ. ( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)╭ nhớ vote và để lại cmt chữa lỗi nha...
..... Tại vì ta quên hết cốt truyện r!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top