Chương 11
Hàn Lãnh Tuyết nhìn tên bác sĩ điên trước mặt cô. Cô thấy hắn sắp thành cái cục than hoa rồi mới buông tha nói một câu.
- Không đùa với anh nữa. Làm nhiệm vụ của bản thân bác sĩ đi.
Lời cô nói trong tai của Dạ Nhật Phàm thành cái câu mang 8 phần ra lệnh , 2 phần kiêu ngạo và không có thành ý.
Dạ Nhật Phàm ngồi xuống ghế đối mặt Hàn Lãnh Tuyết chậm rãi phun ra một câu.
- Tiểu xú nha đầu. Ít ra tôi bây giờ cũng bằng cái tuổi đàn trên của cô và tôi là bác sĩ chữa trị chứ không phải người để cô sai bảo.
Hàn Lãnh Tuyến nhìn cái tên bác sĩ trước mặt giật giật khoé miệng. Bộ cô ra lệnh cho hắn khi nào vậy.
- Cái lỗ tai nhà anh cái nào nghe được tôi ra lệnh cho anh.
Dạ Nhật Phàm nghĩ cô muốn chối liền nói.
- Cả hai cái tai đều nghe thấy.
Hàn Lãnh Tuyết phun ra ngụm khí lạnh.
- Cái tai chó nhà anh bị lãng hay là tại não có vấn đề. Thật phiền phức! Tôi không có thời gian cãi với anh đồ " Ngốc manh "
Ngốc manh.......
Manh.......... Bùm
Á á á cô ta ...... cô ta..... ! Dạ Nhật Phàm tiến đến chỗ Hàn Lãnh Tuyết.
Chỉ nghe thấy tiếng "rụp" và tiếng con gái la thất thanh đến thủng màng nhỉ của ai đó.
Dạ Nhật Phàm nghe Hàn Lãnh Tuyết vẫn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất mà hét thì vừa bịt tai vừa cười lại đi quanh chỗ cô ngồi mà khích bác cô.
Dạ Nhật Phàm đang làm cái hành động mà trong mắt Hàn Lãnh Tuyết thành cái hình ảnh con tinh tinh mang bụng chửa mà đi loanh quanh trong chuồng.
Hàn Lãnh Tuyết cười mà quên cả cơn đau. Cô chính là một cái người chập dây nơron nhưng làm gì mà mỗ nữ sẽ chấp nhận mình bị chập chứ. Mơ chắc!
- Ế! Hết đau rồi.
Hàn Lãnh Tuyết vặn vẹo cái cổ của mình. Kì lạ cô hết trật khớp nữa rồi. Cô ngước mắt lên nhìn Dạ Nhật Phàm đang vênh mặt lên tự đắc.
Hàn Lãnh Tuyết đang định cảm ơn Dạ Nhật Phàm mà nhìn anh ta đương tự sướng mà lời định nói ra liền ngậm trở về.
Cô biết là anh ta chỉ may mắn mà chữa khỏi cho cô thôi. À không phải là cô chắc chắn ấy chứ!
Cô nhớ lại hắn còn khích bác cô à nha. Ha ha...... Tên này chết chắc.
Dạ Nhật Phàm nhìn cừu nhỏ đang ngồi dưới đất nhìn hắn mà hắn tưởng cô đang khâm phục hắn nên càng vênh lên.
- Đồ hoạn nam nhân.
Hàn Lãnh Tuyết bất lực nhìn cái người có trí tưởng tượng siêu phong phú mà phun ra một câu ngắn gọn.
- Hoạn cái đầu nhà cô. Chẳng lẽ cô muốn thử bản lĩnh của tôi? Muốn thử đúng không? Xì~~ đồ sắc nữ.
Dạ Nhật Phàm không thèm đếm xỉa đến Hàn Lãnh Tuyết đang nhìn anh bằng cái ánh mắt tối đen mà nói.
Hàn Lãnh Tuyết đang nghĩ kế để tặng cho hắn mà nghe hắn nói cô liền liếc mắt nhìn qua chỗ trọng yếu của người nào đó âm trầm phun ra một câu làm Dạ Nhật Phàm suýt muốn nhảy lên mà giết cô.
- Thật nhỏ. Không đủ dùng, anh tự mang về mà xài bớt. Không xài được tìm mấy cái lão công làm cho anh bớt khổ. Có khi anh lại thích.
Cô vừa cười vừa nói không thèm để ý tên mặt than nào đó đang tức đến mức muốn nuốt luôn lưỡi mà đi ra khỏi phòng.
Không biết bao lâu Dạ Nhật Phàm mới nuốt trôi cơn tức ngồi xuống ghế xoay mà nói thầm.
" Thịt cừu có lẽ sẽ rất ngon đi. Cuộc săn chính thức bắt đầu. Cừu nhỏ hãy đợi mà bị ta nhấm nháp đi. "
------------------ ©ắt (°^°)---------------------
------------------------------------------------------
Đêm đến, một cái bóng đen nhảy qua cửa sổ phòng khám bệnh của bác sĩ Dạ.
Vâng bóng đen đó chính là Hàn Lãnh Tuyết.
Vừa vào phòng cô liền tìm chiếc áo blu trắng có đề tên bác sĩ Dạ Nhật Phàm.
Cô lấy trong túi áo đen của cô đem ra một thứ bột màu xanh và một túi bột màu trắng rồi cô bịt khẩu trang đeo khăn tay mà từ từ đem hai thứ bột ấy rắc khắp lên áo bác sĩ Dạ và rồi lại treo lại trên giá.
Cô mở ngăn khoá tủ thuốc của hắn ở chỗ bàn làm việc mà nhét vào một quyền sách.
Xong việc cô liền rời đi.
Sáng hôm sau..........
Cô dậy sớm để đi ngắm cái người nào đó ra sao rồi. Cô liền cầm nguyên cái máy ảnh chụp siêu nét mà phóng xe đi đến bệnh viện.
Cô gửi xe ở gara bệnh viện mà thong dong đi vòng ra sau phòng khám bệnh của bác sĩ Dạ Nhật Phàm.
Cô thấy Dạ Nhật Phàm hôm nay mặc chiếc áo blu trắng của hắn mà bước đi run rẩy. Cô biết chắc hắn đã trúng dược rồi.
Vốn dĩ cô không muốn làm thế với hắn nhưng Dạ Nhật Phàm lại là một trong số các nam chủ a~~.
Hôm qua cô mua được thuốc sổ liều nặng một xanh một trắng tốn không ít tiền. Ai bảo muốn dùng thì phải kết hợp hai cái mới phát huy tối đa tác dụng. Cách giải dược duy nhất là hắn phải " ra một lần " .
Hàn Lãnh Tuyết thừa biết một đám nam chủ tinh lực dồi dào tương đối hoang dã vật này "ra một lần" là việc cực nhẹ nhàng đi. Thế nên cô lại bỏ một số tiền không hề nhỏ mà mua thêm xuân dược cho hắn.
Xuân dược này rất đặc biệt. Nó không đòi cần phải nam nữ hoan hợp một chỗ mà không nguy hiểm đến sức khoẻ người nào đó. Duy nhất một điều cô thích là người đã trúng phải dược đều khó mà " phóng thích " mà " lên đỉnh ". Dược hảo cô thích.
Trở về với hiện thực cô liền bước vào phóng khám của hắn. Bước vào cô gọi hắn. Hắn chỉ đáp lại bảo cô ngồi chờ.
Cô liền giả vờ quan tâm hỏi xem hắn cần gì không nhưng hắn không trả lời.
Dạ Nhật Phàm trong nhà vệ sinh bây giờ đấu tranh tư tưởng dữ dội mới nói một câu.
- Nhờ cô mang hộ tôi lọ thuốc dạ dày ở tủ kéo ngăn thứ ba từ dưới lên trên cho tôi.
Cô bước đến chỗ tủ kéo mà lấy một hộp có 6 tuýp nước màu trong suốt. Cô lấy một tuýp nước rút nắp ra và thả vào đó một hạt màu trong suốt.
Đợi đến khi hạt dược tan cô mới đưa cho hắn.
Cô đưa qua khe hở rất nhỏ dưới cánh cửa cho hắn. Cô đợi 10' sau liền cười tươi nhẹ nhàng không một tia động đến trước cửa phòng vệ sinh của hắn.
Nhìn cánh cửa kia mà Hàn Lãnh Tuyết đặc biệt cười như ác ma. Tuy thuốc này rất lâu mới phát huy tác dụng nhưng đã phát huy thì.....
Ha ha hôm nay hảo có nhiều thứ vui. Cô muốn xem xem sẽ vui thế nào đây. Cô đã diễn thì sẽ diễn cho trót.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có ai đoán được con ta sẽ giở trò gì không? Rồi đợi khi biết thì...... Sặc sụa...... Thui ta lượn cho mọi người bay cao bay xa....... ヽ(^Д^)ノ............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top