Chương 10
Sáng ngày hôm sau tâm tình Hàn Lãnh Tuyết phải coi là rất vui vẻ đi.
Làm sao không vui vẻ cho được chứ. Cô cứ nghĩ đến bốn tên mặt đen kia mà tâm tình bỗng chốc vui vẻ.
Những người làm trong nhà nhìn cô bằng cái ánh mắt quái dị. Cũng phải thôi sao họ không nhìn cô bằng cái ánh mắt đó được chứ.
Kể ra thì nghe thật thê thảm đến lộn ruột. Từ hôm qua tới giờ tiểu thư nhà họ như bị ma nhập, cười như một kẻ tâm thần.
Đi vệ sinh thì cười như trốn viện. Ăn cơm thì vừa ăn một miếng liền ôm bụng cười lăn ra mặt đất. Đập đầu vào tường cũng cười. Đến nỗi đi ngủ cũng cười.
Sáng sớm hôm nay vào phòng tiểu thư họ thấy tiểu thư nhà họ đang nằm một dáng nằm " tao nhã " đầu dưới đất thân trên giường chân phải gác lên thành giường chân trái thì gác bên kia đầu giường. Nhưng cái này không phải việc chính. Việc chính là dù tiểu thư nghẹo cả cổ vẫn cười.
Người hầu làm ở nhà nhìn cô như nhìn được người thân kinh phân liệt vậy.
Hàn Lãnh Tuyết khó hiểu nhìn bọn họ. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm. Bây giờ cái cổ cô nghẹo cả sang một bên rồi. Cô còn cười đến nỗi trật xương hàm luôn rồi.
Bây giờ cứ cười là đau như xuống 18 tầng địa ngục. Cô cật lực lắm mới nhịn được.
Hai anh trai và ba cô vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ coi như bảo bối.
- Phụt.....
Vừa nhìn thấy vẻ mặt nghẹo một bên mặt đỏ phồng lên như đang nhịn cái gì của cô làm bọn họ cười muốn đứt lưỡi.
- A~ cười xong chưa....!!??? Còn cười nữa không biết con có làm gì 3 người không nữa.
Hàn Lãnh Tuyết vừa nói vừa cười một cách bị ổi làm cho ba người nào đó được một phen sợ hãi tột độ.
Hàn Đông Niên và hai anh trai của Hàn Lãnh Tuyết đứng lên chỉnh sửa lại mọi thứ như những việc vừa nãy chưa từng sảy ra vậy.
- Con yêu con bị làm sao vậy.
Rõ ràng Hàn Đông Niên biết cô bị làm sao nhưng vẫn hỏi cố tình đánh trống lảng lời nói của cô.
Hàn Đông Niên thấy cô không nói gì liền sợ đến nỗi nhìn mặt cô để đoán cảm xúc.
Hai anh trai của Hàn Lãnh Tuyết cũng sợ đến nỗi nhìn cô xem xem cô có biểu hiện gì không.
Cái " ý tưởng đẹp đẽ của " cô đủ giết hại mấy cái sinh mạng mà chưa chắc cô đã biết.
Bọn họ không dám chêu vào cái người " bảo bối " này. Tất nhiên bọn họ muốn sống hơn muốn chết.
- A~~ ba thật có tâm.
Chữ tâm cô cố gắng kéo dài âm thanh và nhấn mạnh.
Hàn Đông Niên thấy cô nói thế liền đen da mặt. Còn phải nói cô cố ý thế chỉ để chọc tức ông. Giống như thừa nước đục thả câu vậy. Thừa lúc cô bị nghẹo cổ mà đùa cô.
Hứ! Cứ đợi đấy cô sẽ tính cách để ông trả món nợ với cô dần dần.
Nghĩ đến đây mà cô không khỏi cười đểu.
- tạch..... Á á á....
Tiếng trật của xương quai hàm vang lên cùng với tiếng hét của cô thanh thúy mà vang lên.
Đau quá cô khóc không ra nước mắt mất. Ta thề ta mà gặp lại Đới Hy Hàn, Âu Dương Thần Phong cùng với hai anh em nhà kia ta sẽ làm cho bọn hắn muốn đào hố mà hiến dâng thể xác cho đất với giun.
( Tg: Xin lỗi mọi người , Tuyết nhà ta nó bị đau quá hoá cùn.... Giận bản thân đổ lỗi cho người vô tội ấy mà. Thông cảm, thông cảm
Tuyết : Bà câm mồm lại... Á á á đau quá! Tại bà đó tôi giết bà.
Tg : Đó mọi người thấy chưa ta phắn đây.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc này đây Hàn Lãnh Tuyết đang ngồi ở phòng khám đợi bác sĩ chuyên khoa đến.
Khốn nạn cái số cô. Từ khi xuyên vào đây không biết số cô quá đen hay số nữ phụ quá khổ mà cô toàn gặp nạn.
Nữ chủ thánh thiện đại nhân quản lí được cả cái hậu cung toàn đứa mắc chứng bệnh về thần kinh thật đáng để cô không khỏi không khâm phục đi. Nam mô a di đà thiện tai thiện tai.
Vừa nghĩ đến việc nữ chính thánh thiện bị vây bởi một đám có vấn đề về thần kinh trầm trọng mà cô muốn bật cười. Thôi chết cô không muốn cười đâu. Nhịn cô phải nhịn. Nén xuống a nén xuống.
Bác sĩ Dạ Nhật Phàm vừa bước vào cửa đập ngay vào mắt anh ta là một cái hình ảnh " huy hoàng " của Hàn Lãnh Tuyết.
Mặt Hàn Lãnh Tuyết đang cố nén cơn buồn cười mà đỏ lên. Cô nửa ngồi nửa nằm ôm cái bàn bằng gỗ như muốn bóp nát nó đến nơi. Bác sĩ Dạ Nhật Phàm thấy cô như muốn hạ sát cái bàn cùng với cái bản mặt sưng như phù nề của cô mà cười va cả vào bàn.
Thấy cái thái độ vừa cười vừa va lung tung như tên thần kinh của bác sĩ đẹp trai nào đó mà Hàn Lãnh Tuyết tức đến nỗi hết cả cơn buồn cười vừa nãy.
- Chậc chậc tội cho cái mặt đẹp trai của anh. Tôi nhìn đoán anh bị bệnh thần kinh phân liệt hả.
Giọng nói cô vang lên nghe thanh thúy mà bay vào tai Dạ Nhật Phàm là đang khiêu chiến với anh ta. Dạ Nhật Phàm mặt đỏ tía tai quát:
- Cô mới bị thần kinh phân liệt ấy.
Hàn Lãnh Tuyết nhìn người trước mặt mà lòng âm u. Nói cô bị thần kinh, muốn chết.
- Chẳng lẽ anh bị Biến thái thành nam nhân bệnh hoạn à?
Cô chớp chớp mắt nhìn Dạ Nhật Phàm. Dạ Nhật Phàm bây giờ đã không còn ý thức được mình là bác sĩ mà gân cổ lên nói:
- Cô mới bị bệnh hoạn, cả nhà cô bị bệnh hoạn, cả gia tộc nhà cô mới bị bệnh hoạn.
Hàn Lãnh Tuyết muốn cười mà không biểu hiện ra mặt. Cái tên bác sĩ này thật trẻ con.
- Bác sĩ à ~ tôi là con gái không thể bị hoạn. Với lại cả dòng họ tôi bị hoạn thì lấy đâu ra mà ba " cố gắng với mẹ " mà sinh được ra đứa con như tôi.
Dạ Nhật Phàm bây giờ không chỉ mặt đen như đít nồi mà còn sắp bốc khói ngùn ngụt. Nghe cô nói mà muốn đỏ mặt nhưng chỉ là mặt hắn cái đen nhiều hơn cái đỏ thôi.
Bình tĩnh Dạ Nhật Phàm ngươi phải cố bình tĩnh ngươi là bác sĩ không chấp chuyện nhỏ nhặt với bệnh nhân. Cô ta bị điên mà không cần để ý.
Trong lòng Dạ Nhật Phàm nghĩ thế nhưng anh ta không thể chịu nổi nữa. Anh muốn giết người trước mặt anh.
Từ nhỏ đến bây giờ ai cũng nể hắn chưa ai dám đối với hắn mà gây sự. Hắn cũng chưa bao giờ phải bực tức như hôm nay.
Cô đã vào tầm ngắm. Cừu nhỏ!
( tg: a~~ Phàm thật tự luyến. Mức độ tự luyến Dạ Nhật Phàm đã trên 50% so với người bình thường)
.........( continue )..........
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ha ha ha I'm back.... Mọi người nhớ mị không nè chụt chụt..... Mị vừa học xong đề cương 3 môn liền bay vào đây viết nè....!!!
By: me
Thật ra mấy cái hình trên không liên quan đâu ta chỉ lấy ra khoe công sức thui.
May mà mama không biết nếu biết ta chưa học xong bài mà đi ngồi vẽ vời lung tung thể nào cũng được nghe một bài văn nghị luận có đề bài " Học là tương lai " của mama ta cho mà xem......
(ಥ_ಥ) đời là bể khổ mọi người ạ. Em học ngu toán sẵn mà mama cứ ép em học. Mọi người thấy e khổ chưa.... Hức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top