Chương 1: Xuyên rồi...!!!!!

Hàn Lãnh Tuyết khẽ chớp động đôi mi dài. Cô nhìn xung quanh, một màu trắng bao vây cô. Cô thầm đánh giá căn phòng. Căn phòng đẹp thật. Bỏ qua việc đánh giá thì cô nở một cười khinh miệt.

- Chết rồi !!!???

Hàn Lãnh Tuyết khẽ nhíu mày. Đau đầu thật. Cô ôm đầu ngồi dậy.

- A.... Đau đầu quá...!!!!!

" Người chết cũng biết đau sao?". Không cô cảm thấy người mình rất ấm. Rõ ràng có nhiệt độ giống người sống a~~. Cô chắc chắn cô còn sống.

- Vậy đây là đâu !

Đang phân vân cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp đẩy cửa căn phòng trắng bước vào. Người phụ nữ có mái tóc màu xám khói , mắt to màu đỏ , môi hồng. Người phụ nữ có vẻ đẹp yêu mị lên tiếng.

- Tuyết con tỉnh rồi mà không gọi cho mẹ. Cả nhà lo cho con lắm đấy!!!!

Bà vừa nói vừa nhìn cô với đầy tình thương. Mắt bà đã ngân ngấn giọt nước mắt.

Cô đang mải ngắm mĩ nhân chợt nghe bà hỏi cô cứng đơ mặt. Cô quen bà ta à? Trên đầu cô lúc này hiện lên dấu (?) Nhưng tạm gác chuyện này sang một bên đã. Cô nói:

- Mẹ ! Con đau đầu quá không nhớ nổi việc gì cả?

Bà nhìn cô đầy khó hiểu. Nhưng biết sao được có thể con bà bị trấn thương đầu không nhớ được. Bà kể lại cho cô tất cả.

Hừm! Qua việc bà kể cô biết bà tên Mộ Nguyệt Diễm là mẹ cô. Hàn Đông Niên là ba cô. Cô còn 2 người anh trai là Hàn Lãnh Triệt và Hàn Lãnh Thương nữa, cả 2 người đều là sinh đôi nhưng Hàn Lãnh Thương sinh trước 1s nên làm anh. ( TG : ta khinh thường 1s ):)))). Cô là Hàn Lãnh Tuyết đại tiểu thư Hàn gia.

Á á á.... á x100 chờ tí chờ tí đã..... không phải cô xuyên không đó chứ!!! Cô nằm xuống giường phủ chăn lên và lẩm bẩm " mơ thôi! Nó chỉ là ảo giác .. Quên nó đi ". Ai mà thấy cô lúc này đảm bảo cô có tương lai giống mấy bà đồng.

Mộ Nguyệt Diễm nhìn cô bà lo lắng lay chăn cô ra.

- Tuyết con không sao chứ, con bị ốm sao đừng làm mẹ sợ.

Cô khóc không ra nước mắt mất. Không ngờ vấp chân vào dây điện mà cũng xuyên không. Thiên a~~ người lỡ để ta chết lãng xẹt thế sao. Đã thế còn xuyên vào cái cuốn ngôn tình cẩu huyết của bà tác giả BT nào đó.

A ... a...a....a....a....a xuyên gì không xuyên lại cho ta xuyên vào cái người nữ phụ ngu ngốc , hám trai là thế nào. Bộ mấy người không biết là ngôn tình là nơi ' sản xuất trai đẹp ' à. Muốn không hám trai cũng khó lắm đó.
( TG : Khó thật. Ta không phải con cũng biết rất khó. * gật đầu*
Tuyết : Đúng vậy )

Không sao cả...!!!! Cô sẽ không để cô giống nữ phụ trong truyện sẽ bị đám nam chủ giết không nương tay đâu.

Haizzzzz.... haizzzzz......

Cùng lắm là cô thề cô sẽ sống xa xa cái con Bạch Liên Hoa mĩ hoa nữ chủ siêu cấp 2 mặt kia ra với cả cái đám Nam chủ siêu cấp thú thú thú vật của cô ta ra là được. ( TG : sau này con có rất nhìu thú vật theo đó )

Hừ ! Cô phi phi phi.... cả đám nam nhân đó thật ngu ngốc. Chẹp chẹp, cô thấy thật tiếc thương cho bọn hắn, đẹp mà toàn tinh trùng thượng não. Ya ya ya !!! Chắc bọn hắn sinh lực mạnh quá tinh trùng thượng được hẳn lên não. Cũng đúng nhớ lại thì cô nhớ là nữ chủ gần cuối truyện vì muốn trả ơn bọn hắn mà cho bọn hắn XXOO. Cuối cùng cô ta 2 tháng không xuống được giường. ( TG : con sau này sẽ được nếm thử sẽ rất nhanh thôi )

Xem ra cô chỉ cần chơi trò " 2 đường thẳng xong xong không bao giờ gặp nhau " là Ok. ( TG : Rất tiếc cho con mẹ không thể. Con sẽ phải từ "2 đường thẳng song song" thành " 2 đường thẳng cắt nhau " đó xl xl xl con khặc khặc khặc * cười 1 cách vô liêm sỉ *)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np#nuphu