Chương 4: Của ai lỗi?
"Các ngươi loạn rồi phải không?"
Vũ lão gia Vũ Tư Đồ tức giận đập bàn một cái. Ông ta thở phì phì, thân hình to lớn vì tức giận nên khó khăn thở hổn hển, bộ dáng trông thật buồn cười.
Thế nhưng Vũ Diệm Bạch Ly và Vũ Khuynh Dung đang bị phạt quỳ gối thì chẳng có tâm trạng đâu mà cười. Cả hai tiểu cô nương đều uất ức cúi đầu, chuẩn bị nghe giáo huấn.
Nhìn hai con nha đầu mà mình ghét bị phạt, Vũ Hằng Nga bộ dáng đắc ý. Thế nhưng vì ngại chủ mẫu đang ở đây nên không dám đưa ra cái kia khuôn mặt.
"Là ai gây sự trước?"
Trương Tam Hiểu bình thản uống trà, một bộ dáng chẳng quan tâm gì đến câu chuyện vừa rồi. Nhưng trong đôi mắt đen tuyền sớm đã đầy ánh lửa tức giận.
"Là ngũ muội. Mẫu thân xin làm chủ cho con, con chỉ là căn dặn muội ấy vài câu. Ai ngờ bị muội ấy bất ngờ tiến tới đòi đánh đòi giết."
"Con-..."
Bạch Ly nghẹn họng. Này, cái kia bạch liên hoa chẳng phải ngươi đóng thực tốt sao?
"Điều này có thật không Bạch Ly?"
"Mẫu thân, con-"
Bạch Ly một mặt uất ức cúi đầu. Lúc này nàng thực nghẹn họng không thể phân bua được điều gì rồi. Đúng là vô sỉ thì vô địch nha. Có điều, muốn đổi trắng thay đen nàng ta vẫn còn non lắm. Chẳng lẽ đám nha hoàn người làm trong nhà mù hết rồi sao? Chính bọn họ đem hai người tách ra, ai đánh ai bọn họ lẽ nào không biết? Còn có, của nàng danh hiệu phế vật không phải để làm bình hoa trang trí a.
"Tam tỷ, tỷ nói ta đánh tỷ phải không?"
"Phải!"
Vũ Khuynh Dung lên giọng chắc nịch, bộ dáng thập phần tự tin. Bạch Ly cúi đầu.
"Thật oan ức. Ta một thân phế vật, nào dám đòi đánh đòi giết thiên tài như tỷ?"
Vũ Khuynh Dung lập tức thấy cái gì đó không ổn. Bạch Ly lúc này đã nước mắt rơi lã chả.
"Ta thực oan ức. Tam tỷ thân là thiên tài, phế vật như ta sao đánh lại tỷ. Ta muốn đánh muốn giết tỷ? Trong mơ cũng không dám a."
Sắc mặt Trương Tam Hiểu trầm xuống.
"Mẫu thân, nhi nữ không có! Nàng ta... Nàng ta... Ta không có đánh nàng, là nàng đánh ta!"
Bạch Ly trong lòng cười lạnh. Nữ nhân ngu xuẩn, bản thân mình là thiên tài đi bắt nạt phế vật, còn không biết che dấu, dám đổi trắng thay đen. Đây thật sự quá ngu ngốc rồi.
"Tỷ tỷ, ngươi sao lại để phế vật như ta đánh được a? Ngươi đâu thể phế hơn ta...?"
"Ngươi-"
Rồi Bạch Ly làm như nhận ra được điều gì, lúc này mới lau nước mắt.
"Mẫu thân, là nhi nữ đánh tỷ tỷ. Người đừng phạt tỷ tỷ, là lỗi của nhi nữ. Tỷ tỷ thiện lương thuần khiết, làm sao gây ra việc như thế? Đây đều là của nhi nữ... Đều là của nhi nữ lỗi lầm a..."
Đám người làm nha hoàn đều không nhịn được trong lòng khinh thường tam tiểu thư. Quả nhiên thực vô sỉ, cư nhiên lời nào cũng nói được!
Lúc Vũ Hằng Nga hô hoán, bọn họ đều lập tức chạy tới a. Lúc đó ai đánh ai, bọn họ mỗi người đều nhìn rất rõ. Rõ ràng là Ngũ tiểu thư chỉ yếu ớt chống đỡ, cố gắng giảm chính mình nhận được sát thương. Còn Tam tiểu thư chính là một đòn thêm một đòn đều muốn lấy mạng. Nàng ta chính là tu vi cũng không thấp, so với ngũ tiểu thư yếu ớt từ nhỏ chính là cấp bậc không thể với tới được rồi. Như thế nào còn mặt mũi dám nói mình bị ngũ tiểu thư dọa nạt đòi đánh giết? Nàng ta là thiên tài, chẳng lẽ so với phế vật còn phế hơn?
Cái này căn bản không có khả năng a.
Mà lúc này ngũ tiểu thư đột nhiên nhận hết lỗi về mình. Nàng ngay cả tam tiểu thư lời nói không đáng tin cũng không để ý, đều đem tội nhận về phía mình. Đây là ý gì? Chính là muốn thay tam tiểu thư nhận hình phạt a.
Chung quy trắng đen đều rất rõ ràng, suy nghĩ một chút liền sẽ tìm ra thực hư mà thôi.
"Tỷ tỷ không có lỗi, đều là nhi nữ lỗi a..."
Lúc này nữ nhân lại là khóc lóc, bờ vai nhỏ một trận kịch liệt run rẩy. Xem chừng nàng thực sự sợ bị phạt, nhưng lại không muốn đẩy tội đi a. Biểu hiện này của nàng, chín phần mười là đem suy nghĩ của nàng đều lộ ra rồi.
Trương Tam Hiểu đập bàn.
"Các ngươi đây là diễn cho ai xem? Rốt cuộc lỗi của ai?"
***
Write: Yuki, ai nữa tự xưng hen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top