Chap 5

-Tiểu thư, cô có thẻ hội viên không?

Cô nhân viên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Cát Nguyệt. Khẽ lấy chiếc thẻ làm bằng bạch kim bên trong túi quần, Cát Nguyệt bình thản đưa thẻ cho cô nhân viên.

Cô nhân viên hơi đỏ mặt nhận lấy tấm thẻ, nhưng khi vừa đọc tấm thẻ xong, tính tình lại quay ngoắt 180 độ so với ban đầu. Biết tại sao cô ta lại thay đổi không, bởi vì trong tấm thẻ đó có ghi một dòng chữ "Thẩm Cát Nguyệt" nên mới thế đó!

Đừng nói là cái thành phố S này chứ, cả cái nước X này cũng phải biết đến danh tiếng thảm hại của đại tiểu thư Thẩm gia. Dâm đãng, não tàn, độc địa, xấu xí chính là những từ để diễn tả về cô đại tiểu thư này. Nhưng bởi vì cô là người thừa kế của Thẩm Lôi, là vị chủ nhân tương lai của Thẩm gia, nên cũng chẳng có ai dám đắc tội, nếu đụng vào cô, với tính cách nóng nảy, mong là cái mạng nhỏ này vẫn giữ được. Mặc dù họ không biết rằng, Cát Nguyệt bây giờ so với Cát Nguyệt lúc trước thì còn tàn nhẫn và tuyệt tình hơn nhiều!

Ừ thì cứ cho là hôm nay cô ta không trang điểm lòe loẹt nữa đi, nhưng như vậy thì có gì thay đổi chứ? Chắc vẫn là cái tính cách háo sắc, bẩn thỉu ấy mà thôi! Bản tính khó đổi mà!

Cô nhân viên mặc dù chán ghét phải phục vụ con người này nhưng vì cô ta là đại tiểu thư của một trong Tứ Đại gia tộc nên cô ta đành phải nhẫn nại phục vụ.

Cô ta đưa Thẩm Cát Nguyệt đi một hồi lâu. Mặc dù Cát Nguyệt thắc mắc một cửa hàng quần áo ở dưới tầng 1 thì mua luôn ở tầng 1 đi, chứ tự nhiên lên tận tầng 6 làm gì cho mệt? Thắc mắc là vậy chứ Cát Nguyệt vẫn đi theo lời chỉ dẫn của cô phục vụ, ai bảo cô mới đến thế giới này lần đầu mà!

Đến khi đến được cửa hàng đó, cô mới vỡ lẽ tại sao lại đi lên tận đây? Nhìn thoáng qua cái cửa hàng quần áo, mặt cô đen đến không thể nào đen hơn! Nào là váy ngắn đến bắp đùi, nào là áo hai dây, nào là đồ tình thú, úi dời ơi, thiên đường cho những thánh SM là đây mà!

-Ha, dạo này ở đây phục vụ tốt quá nhỉ?

Cát Nguyệt giọng nói lạnh băng, ánh mắt cô đầy sát khí liếc nhìn cô nhân viên kia. Cát Nguyệt đi đến gần cô ta, cô dùng bàn tay trắng nõn của mình, khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô nhân viên. Cô bỗng nở một nụ cười xinh đẹp đến man rợ, hướng đến phía tai của cô ta, thì thầm nhỏ nhẹ nói.

-Hừm, khuôn mặt này cũng không phải là xuất chúng gì... Nếu rạch thêm một nhát chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ....

Cuối cùng, Cát Nguyệt khẽ bấu nhẹ vào khuôn mặt của cô. Đương nhiên, cô nhân viên sợ hãi đến hoảng loạn, ngã sõng soài trên mặt đất. Cô nhân viên ôm mặt, kinh sợ hét to.

-Aaaaa, ác.... ác quỷ.... Cô là ác quỷ.... Mau cút đi!!!

Tiếng hét của cô nhân viên khiến cho mọi người xung quanh túm tụm lại, bắt đầu cuộc xì xào bàn tán bắt đầu diễn ra.

-Cô gái kia là ai ấy nhỉ? Đẹp quá!

-Mặc đồ hàng hiệu như thế chắc chắn là tiểu thư nhà giàu! Sao tôi lại chưa thấy cô ấy bao giờ?

-Cũng có thể làm gái để được tình nhân mình mua được đồ cho mà!

-Chắc chắn không phải! Cái khí chất xung quanh cô ta làm sao có thể là gái!?

-Mọi người, có thấy đôi mắt màu đỏ nhạt kia trông rất quen không? Hình như tôi thấy nó ở đâu rồi thì phải!

-Đúng thế, đúng thế, tôi cũng nhìn ở đâu rồi!

Mọi người cố vắt óc ra suy nghĩ, nhưng mảy may lại chẳng nghĩ ra là ai. Cô gái này mặc dù bọn họ chưa gặp bao giờ nhưng phải công nhân, cô gái này chính là một tuyệt sắc giai nhân. Nhìn cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó, khí chất lại vô cùng mạnh mẽ, họ cơ hồ chẳng nhận ra là ai! Minh tinh, chắc không phải đâu, họ chưa thấy cô xuất hiện trên tivi bao giờ! Tiểu thư, hình như cô chưa từng có mặt trong các buổi yến tiệc thì phải.

-A, nhớ ra rồi, là đại tiểu thư của Thẩm gia, Thẩm Cát Nguyệt.

Khi một người nào đó trong đám đông lên tiếng, tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc. Không ngờ cô gái có vẻ đẹp như thiên thần này lại có thể là đại tiểu thư não tàn, háo sắc, lẳng lơ của Thẩm gia. Họ tình nguyện bị mù nha!

-Có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy?

Bỗng nhiên một âm thanh lạnh lẽo vang lên, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chủ nhân của tiếng nói nọ.

Đó là một nam nhân vô cùng điển trai! Mái tóc màu nâu mượt, đôi mắt màu tím phong lưu, toát lên khí chất khiến người người kính nể! Thôi, khỏi giới thiệu cũng biết, đây không ai khác chính là tổng giám đốc cao cao tại thượng của chúng ta, Từ Minh Họa chính thức lên sàn!

Thẩm Cát Nguyệt nhíu mày kiếm, khẽ di chuyển đôi mắt mị hoặc của mình về phía nam nhân nọ. Khi vừa bắt gặp thân ảnh đó, trong đầu Thẩm Cát Nguyệt hiện lên một câu, ui, con nhà ai mà đẹp trai thế!?

-"Kí chủ, đó là Từ Minh Họa!"

Âm thanh hệ thống cứng ngắc vang vảng bên tai Cát Nguyệt.

Đùng!!!

Như một chiếc búa vô hình đập vào đầu Cát Nguyệt, cô hoảng sợ nhìn Từ Minh Họa. Cư nhiên.... lại là nam chủ! A~ Tại sao số cô lại có thể nhọ nồi thế này cơ chứ? Mới xuyên ngày đầu đã đụng độ của vị nam chủ đại nhân rồi! Thiên à, người thật muốn trêu người mà~

-"Này Tiểu Yêu, ta phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Cát Nguyệt dùng phương thức nói chuyện qua ý nghĩ của mình để liên hệ với hệ thống đại nhân và vị thần Tiểu Yêu kia!

-"Hừm, nhiệm vụ của người là phải thay đổi suy nghĩ của tên Minh Họa kia với Thẩm Cát Nguyệt ấy!"

Tiểu Yêu bộ dáng lười biếng, đang ngủ thì bị đánh thức liền sử dụng giọng nói có chút uể oải trả lời Cát Nguyệt.

-"Nhưng nhỡ xảy ra hiệu ứng cánh bướm thì sao?"

Thẩm Cát Nguyệt hỏi, cô sợ giống như mấy truyện nữ phụ văn cô đọc hồi trước, nam chính thấy nữ phụ có vẻ thay đổi tính cách liền sinh ra hứng thú, bắt đầu yêu thích nữ phụ.

Nhưng cô không muốn thế đâu nha, cô chỉ thích sống bình yên ngày qua ngày thôi a ~ToT~

-"Đó là việc của ngươi, nếu không làm thì đừng mong nhận thưởng..."

Tiểu Yêu lười nhác, nói xong câu đó liền mặc kệ Cát Nguyệt, xoay đầu đi ngủ luôn.

Con hồ ly chết đẫm! Cát Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tiểu Yêu!

Thôi được rồi, làm thì làm, tưởng cô sợ chắc!? Nếu sợ hãi một việc cỏn con như thế thì cô đã không phải là đại sát thủ được người người nể sợ, vạn vật kính trọng như vậy!!!

Thích nhờn thì ta sẽ chơi cùng!

Thẩm Cát Nguyệt yêu kiều xinh đẹp, trên khuôn mặt khẽ nở một nụ cười, trò chơi chỉ mới bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyetnhu