94 - Vạn Cổ Chi Địa (6)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Thảm trạng của Thiên Diện Ma Quân khiến cho không khí trong Vạn Cổ Cảnh đột nhiên trầm xuống.
Vô Hạ kiếm ý uy hiếp, ba nghìn tông môn người không hẹn mà cùng nhớ tới Tô Hủy Chi từng ngông cuồng tùy tiện, không đi theo con đường tầm thường.
Giới tu chân từng truyền nhau lời đồn phấn hồng, suýt nữa khiến người quên mất, Bạch Bách cũng là một vị sát phạt quả đoán, giết người không chớp mắt. Trước mặt ba nghìn tông môn, y hoàn toàn có thể giết Thiên Diện Ma Quân, nhưng y không làm. Một trăm bốn mươi kiếm kia, rõ ràng là để giết gà dọa khỉ.
Lục Thiên Thần cười lớn, vỗ tay tán thưởng. Bên kia, Nhậm Vô Khuyết càng thêm kiên định, ngăn cản ý định của Cố Tu Quân.
Bạch Bách không phải đóa hoa thuần trắng dễ gãy, mà là một thanh kiếm lập giữa đỉnh tuyết sơn, sắc bén nghiêm nghị.
Nếu sư tôn thật sự dám làm điều gì, Bạch Bách nhất định sẽ đối đãi không khác Thiên Diện Ma Quân, không hề lưu tình!
Đám tay sai Ma giới bắt đầu ẩn ẩn xao động, yêu quái Ma Quân lạnh lùng nhìn lũ cấp dưới, vung tay cho người nâng Thiên Diện Ma Quân trở về.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng vỗ tay rõ ràng lại truyền đến từ bên ngoài Vạn Cổ Cảnh.
Ba nghìn tông môn người lúc này mới phát hiện, bên ngoài Vạn Cổ Cảnh không biết từ khi nào đã xuất hiện một cỗ xe ngựa kéo bởi thủy lân, tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác.
Từ trên xe ngựa bước xuống là một dược đồng mặc bạch y mang phù hiệu của Linh Nguyệt Cốc. Hắn vỗ tay tiến vào Vạn Cổ Cảnh, nụ cười ôn hòa thoạt nhìn vô hại vô cùng, nhưng tu vi không thể nhìn thấu của hắn lại khiến người ta e ngại.
Xuất Khiếu kỳ tôn giả.
"Vô Hạ Kiếm Chủ, hảo kiếm pháp."
Bạch Bách đưa mắt nhìn về phía dược đồng. Dược đồng ôn tồn lễ độ cúi chào y. "Kiếm chủ, Thanh Hòa Tôn Chủ cho mời."
Ba nghìn tông môn người, bao gồm cả người Ma giới, đều đồng loạt nhìn về phía Bạch Bách, trong lòng sinh ra cảm giác quả nhiên là như vậy.
Linh Nguyệt Cốc ở giữa tiên ma lưỡng đạo có địa vị đặc thù, bất luận là tiên tu hay ma tu đều không muốn trêu chọc y tu của Linh Nguyệt Cốc. Một mặt là bởi vì sự tồn tại của Thanh Hòa Dược Tôn, mặt khác là do Linh Nguyệt Cốc bao gồm hơn phân nửa y tu đan tu cao giai trong tu chân giới, không ai ngu ngốc đến mức đi đối đầu với cái mạng thứ hai của chính mình.
Tiêu Hợp là Dược Tôn duy nhất đạt tới Hóa Thần trong tu chân giới, địa vị tự nhiên tôn quý, được người tôn kính.
Giống như Cố Tu Quân, bất kỳ ai gặp gã ta cũng đều phải gọi một tiếng lão tổ.
Thế nhưng, một nhân vật cấp lão tổ như vậy lại coi trọng một Vô Hạ Kiếm Chủ tuổi còn chưa bằng phân nửa mình.
Nhìn vị tôn giả Xuất Khiếu kia cung kính với Bạch Bách như vậy, ba nghìn tông môn người chỉ cảm thấy chính mình lại ăn thêm một ngụm dưa to.
Lời đồn quả nhiên không thể xem thường!
Trước là Thiên Diệp Tiên Tôn, sau là Thanh Hòa Dược Tôn. Đúng rồi, còn có một vị Cực Lạc Ma Quân nữa!
Một nữ đồng mặc hồng y thấp thoáng hiện ra phía sau dược đồng. Nàng ôm một bình gốm màu sẫm, khuôn mặt non nớt phấn điêu ngọc trác thoạt nhìn đáng yêu, nhưng đôi mắt xanh lục kia lại âm trầm quỷ dị.
Nữ đồng lặng lẽ nhìn chằm chằm Bạch Bách, nghiêng đầu cười với y, để lộ hàm răng bén nhọn như cá mập.
"...Ca ca, xinh đẹp ca ca."
Dược đồng cúi người bế lên quỷ đồng tử, từ tay nàng đoạt lấy bình gốm. Quỷ đồng tử vẫn mỉm cười khi được đặt xuống, gương mặt vô cảm, như rối gỗ, ngơ ngác bất động.
"Kiếm chủ vẫn nên nhanh chóng một chút thì hơn, nếu không vật trong bình này không thể áp chế, một khi thoát ra quấy nhiễu các vị luận đạo, e rằng không ổn."
Uy hiếp trần trụi.
Bạch Bách có thể đoán được vì sao Dược Tôn muốn gặp y, đơn giản là vì đóa Thiên Linh Hoa kia.
Cánh cửa rời khỏi Vạn Cổ Chi Địa còn chưa khép hẳn, Bạch Bách tính toán thời gian, khẽ gật đầu đồng ý, rồi bước về phía xe ngựa.
"Bách ca nhi, không thể..." Lục Thiên Thần gọi y.
Kia là Linh Nguyệt Cốc, đại bản doanh của Dược Tôn, vạn nhất Dược Tôn làm điều gì bất lợi, Bách ca nhi sao có thể ứng phó nổi!
"Sư thúc, không cần lo lắng. Con đi một chút rồi về. Vạn Cổ Cảnh bên này, còn cần phiền sư thúc chăm lo nhiều hơn." Bạch Bách khẽ lắc đầu với Lục Thiên Thần.
Nhìn xe ngựa xa dần, Lục Thiên Thần day day thái dương. Dẫu trong lòng nói phải tin tưởng Bạch Bách có năng lực đối mặt với Dược Tôn, nhưng dù sao gã ta cũng là tôn giả Hóa Thần, vẫn là một lão quái vật, hắn không thể không lo lắng.
Lục Thiên Thần đau đầu, đối diện với ánh mắt có phần phức tạp của Nhậm Vô Khuyết.
Bạch Bách nhà ngươi sao lại thế này? Tại sao ai y cũng dám đụng tới?
Lục Thiên Thần giận mà bật cười.
Chuyện này có thể trách Bách ca nhi nhà ta sao! Chẳng lẽ không phải do đám kia đều có sở thích quái đản hả!
Bên trong xe ngựa xa hoa, Bạch Bách đặt chân lên tấm thảm mây hồ. Lư hương lưu đồng bốc lên tầng sương mù thơm ngát, tua ngọc giao châu buông lơ lửng. Bạch Bách ngồi đối diện quỷ đồng tử đang ôm bình gốm, không chớp mắt, dại ra bất động.
Y nhìn về phía quỷ đồng tử, thần sắc trên mặt nàng dần khôi phục. Cánh mũi nàng khẽ động, chăm chú nhìn cổ áo Bạch Bách, như thể có thể thấy được mạch máu màu xanh bên dưới đang lưu chuyển. Nàng nuốt nước bọt thèm thuồng.
Nàng thử lại gần Bạch Bách, ghé lên đùi y, lí nhí kêu lên. "...Ca ca, ôm một cái."
Lại lần nữa nhìn thấy yêu anh, giờ nên gọi là quỷ đồng tử, Bạch Bách cảm thấy nàng đời này có chút khác với kiếp trước. Bề ngoài trông càng giống nhân loại hơn.
Bạch Bách cụp mắt nhìn nàng đang làm nũng, đưa tay bế nàng lên, ôm vào lòng.
Quỷ đồng tử phấn khích ôm lấy Bạch Bách, kề sát cổ y, há miệng định cắn xuống.
Một đạo linh lực không mạnh không nhẹ giáng xuống đỉnh đầu nàng, khiến xương sọ tê dại. Bạch Bách duỗi ngón tay điểm vào mi tâm nàng.
"Không được nháo."
Quỷ đồng tử ôm đầu, ấm ức nhìn y. Thấy y thần sắc lạnh nhạt, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn an tĩnh trong lòng y.
Thần thái nàng lại trở nên đờ đẫn, ôm chặt bình gốm trong lòng, khóe môi khẽ nhếch.
Thơm quá... thật muốn ăn...
Tới nơi, xe ngựa dừng lại. Dược đồng vén rèm mời Bạch Bách xuống, ánh mắt dừng lại ở quỷ đồng tử ngoan ngoãn trong lòng y, nhìn y thêm hai lần.
Xe ngựa dừng tại nơi sâu nhất trong Linh Nguyệt Cốc. Dược đồng dẫn Bạch Bách đi một đoạn, rồi dừng lại.
"Phía trước là đình tiểu trúc, không phải nơi ta có thể đặt chân. Kiếm chủ, xin để quỷ đồng tử dẫn ngươi đến gặp Tôn Chủ..."
Dược đồng vừa nói xong, một dược khôi cao lớn từ giữa dược điền lặng lẽ xuất hiện. Giọng hắn khàn khàn, âm trầm. "...Kiếm chủ, mời theo bên này."
Bên ngoài tiểu trúc trồng đầy linh thực, linh khí đậm đặc ngưng tụ thành sương mù có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong trúc lầu yên tĩnh tuyệt đối, như thể vạn vật đều đã hòa tan vào thiên địa nơi đây, dung thành một thể.
Dược khôi dẫn y đến ngoài hàn đàm nơi động phủ, Bạch Bách dừng bước. Bên cạnh y, quỷ đồng tử đang ngoan ngoãn dắt tay y cũng dừng lại, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn.
Bạch Bách không đổi sắc mặt, tiến vào hàn đàm.
Dược khôi khom người cáo lui, bế lấy quỷ đồng tử bên cạnh Bạch Bách. Quỷ đồng tử không muốn rời đi, giãy giụa phản kháng, bị dược khôi cưỡng chế áp chế.
Tiếng khóc bén nhọn vang lên khi tay nàng bị vặn gãy. Bạch Bách vươn tay, ngăn dược khôi lại.
"Không cần mang nàng đi. Giao nàng cho ta."
Dược khôi do dự, cuối cùng đặt nàng vào tay Bạch Bách.
Rơi vào vòng tay dịu dàng, quỷ đồng tử lập tức nín khóc, ngơ ngác. Nàng đưa tay ôm cổ y, há miệng, rồi lại bị gõ đầu một cái.
Quỷ đồng tử, ủy khuất.
Hàn đàm mịt mù sương lạnh, những cột đá cao lớn sừng sững chống đỡ toàn bộ động phủ.
Bạch Bách đứng nơi mép đàm, lặng lẽ nhìn mặt nước bình lặng không gợn sóng.
"Tôn chủ mời ta đến đây, chính là vì Thiên Linh Hoa."
Một đoạn đuôi rắn trắng thuần lặng lẽ từ dưới mặt nước thò ra, quấn lấy cổ chân y, đột ngột kéo mạnh về phía trước.
Dù đã có phòng bị, lực kéo từ dưới vẫn khiến Bạch Bách bị lôi xuống đầm nước. Trước khi rơi vào nước, y kịp đẩy quỷ đồng tử lên bờ.
Quỷ đồng tử quỳ bên bờ hàn đàm, ánh mắt không rời khỏi những gợn sóng nhè nhẹ nơi mặt nước.
Ngọc quan rơi xuống, mái tóc đen nhánh như mực tung bay trong làn nước, có thứ gì đó từ dưới thân y cuốn lấy đến tận eo. Bạch Bách mở mắt, một đôi tay lạnh lẽo áp lên mặt y, dung nhan yêu dị tuấn mỹ phóng đại trong tầm mắt, áp môi lên môi y.
Hàn đàm dâng trào sóng nước cao tới trăm trượng. Quỷ đồng tử ngã ngồi trên mặt đất, trong khi Bạch Bách với vẻ lạnh nhạt đã hiện thân giữa hàn đàm, tiên bào thấm ướt, tóc xõa rối tung, quanh thân toát ra khí tức trong trẻo lạnh lẽo.
"Ngươi lại vượt giới rồi, tôn giả."
Dược Tôn với thân người đuôi rắn từ dưới nước nổi lên, nơi ngực trắng toát bị xuyên thủng bởi một kiếm thương, đồng tử màu vàng kim chăm chú nhìn y, khuôn mặt tái nhợt nổi bật hoa văn yêu dị.
Máu tươi chảy xuống đầm, nhưng gã ta chẳng mấy để tâm. Vết thương trên thân chẳng mấy chốc liền liền lại như chưa từng tồn tại.
"Ngươi rồi sẽ trở thành đạo lữ của bản tôn, chuyện vượt giới thì tính gì."
Dược Tôn mỉm cười.
"Không thích bản tôn hôn ngươi sao?"
"Ta đã nói rồi, ta không thể phục dưới bất kỳ ai." Bạch Bách trở lại bờ, mái tóc còn nhỏ nước từng giọt, thanh âm lạnh lẽo mà vô tình.
Khóe mắt Dược Tôn hơi co lại, đuôi rắn dần thu về, gã ta bước lên bờ, để lộ thân thể trắng như tuyết. Tóc dài bạc như sương rối tung, khóe môi tái nhợt khẽ cong lên.
"Nếu kiếm chủ thật sự không muốn, bản tôn cũng không miễn cưỡng."
"Ta không có ý đó." Bạch Bách nhíu mày.
Dược Tôn khẽ ho hai tiếng, tiện tay khoác lên mình một lớp áo mỏng, đưa tay về phía Bạch Bách. "Dược khôi không có mặt, phiền kiếm chủ giúp bản tôn một tay."
Bạch Bách vẫn đứng yên không nhúc nhích.
"Chẳng lẽ kiếm chủ không muốn sớm quay về Vạn Cổ Cảnh? Ngươi thật định ở lại nơi này dây dưa với bản tôn sao?"
Do dự một thoáng, xác định Dược Tôn không phải đang nói đùa, y mới quỳ xuống, vươn tay bế gã ta từ trong hàn đàm lên.
Dược Tôn thuận thế vòng tay ôm cổ y, sát lại gần, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai, tóc bạc quấn lấy vai y. Bạch Bách bước chân khựng lại, phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp đầy ẩn ý.
Quỷ đồng tử mở to đôi mắt, ngơ ngác theo sau.
"Bản tôn thật không ngờ kiếm chủ lại sảng khoái như vậy." Dược Tôn ngồi trên xe lăn, ánh mắt đầy hứng thú nhìn y.
Bạch Bách đẩy tráp đựng Thiên Linh Hoa về phía trước. "Ta có thể rời đi chưa?"
Tầm mắt Dược Tôn dừng trên chiếc tráp. "Kiếm chủ lại dễ dàng giao thiên linh hoa như vậy, không có điều kiện gì sao?"
"Ta không cần Thiên Linh Hoa. Tôn chủ đã có nhu cầu, thì cứ dùng. Chỉ là..." Bạch Bách giữ lại tráp. "Ta hy vọng sau khi dùng linh hoa hôm nay, tôn chủ có thể cách xa ta và Bạch Thu Lĩnh một chút."
"Bản tôn cự tuyệt." Dược Tôn chống cằm, tay tùy ý vuốt những sợi tóc bạc rũ xuống mặt bàn, đầu ngón tay lạnh lẽo gõ nhè nhẹ trên mặt bàn. "Kiếm chủ có thể đưa ra điều kiện khác. Riêng điều này, bản tôn không đồng ý."
"Vậy ta không còn gì để nói với tôn chủ." Bạch Bách dứt lời, đặt tráp xuống, xoay người rời đi. Quỷ đồng tử vẫn ngồi ngốc trên bậc thềm liền đứng bật dậy.
Dược Tôn cất tiếng. "Cố Tu Quân dạo này e là không ổn lắm."
Bạch Bách khựng lại, quỷ đồng tử chạm vào chân y, nức nở che mũi.
Dược Tôn từ tốn nói. "Hắn ta tu luyện Vô Tình đạo, nhưng lại động tình, không phải chuyện nhỏ. Tu chân giới mỗi kẻ tu vô tình đạo đều khó qua được tình kiếp, kết cục chẳng mấy ai tốt đẹp. Ngươi đoán xem, Cố Tu Quân sẽ ra sao?"
"Sư tổ... sẽ có chừng mực."
Như nghe được chuyện gì buồn cười, Dược Tôn cắn môi dưới bật cười thành tiếng. "Chừng mực?"
Tiểu kiếm chủ này, trong chuyện tình cảm quả thật quá ngây thơ.
Y cho rằng chỉ cần nghiêm túc cự tuyệt, người khác sẽ tự lui bước? Y không biết, thứ đáng sợ nhất trong tình ái không phải là yêu, mà là ham muốn chinh phục và chiếm hữu.
Y không hiểu, càng như vậy, lại càng khiến người ta muốn bẻ gãy kiêu ngạo của y, khiến y khuất phục, rồi giữ y trong vòng tay...
"Thôi vậy, giờ nói thêm cũng vô ích. Ngày nào kiếm chủ cần bản tôn trợ giúp, cứ đến Linh Nguyệt Cốc."
Bạch Bách rốt cuộc vẫn không thể rời khỏi Linh Nguyệt Cốc, nguyên do là Dược Tôn cần dùng huyết của y làm dược dẫn, yêu cầu y lưu lại, vài lần lấy máu vô cấu chi thể.
Điều kiện trao đổi là một quả thánh phẩm Tịnh Linh Đan. Tuy rằng đời này Tần Quân Dật không còn mê luyến Lâm Xu như kiếp trước, nhưng việc nuốt Ma Viêm có mức độ không thể hoàn toàn kiểm soát, để đề phòng bất trắc, Bạch Bách quyết định chuẩn bị thêm một phần.
Lưu lại Linh Nguyệt Cốc đã nhiều ngày, quỷ đồng tử vẫn luôn không rời nửa bước, theo sát Bạch Bách. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, việc quỷ đồng tử bám lấy y như vậy không phải bởi vì thích y, mà là vì tham luyến máu trong thân thể y.
Lại một lần nữa ngăn cản quỷ đồng tử há miệng cắn, ánh mắt của quỷ đồng tử càng thêm uất ức, hậm hực ngồi xổm dưới tàng cây, giả vờ thành một cây nấm nhỏ.
Bạch Bách bất đắc dĩ, từ dưới đất kéo quỷ đồng tử dậy, vận linh lực cắt đầu ngón tay, đưa về phía nàng. Huyết châu rỉ ra từ đầu ngón tay, quỷ đồng tử gấp đến không chờ nổi, lập tức ngậm lấy ngón tay của Bạch Bách, thậm chí còn muốn cắn sâu hơn.
Bạch Bách điểm nhẹ giữa mày quỷ đồng tử một cái.
"Không được cắn."
Từ đó về sau, quỷ đồng tử tức giận đến mức không thèm lại gần Bạch Bách nửa bước, tức đến phát nghẹn.
Rõ ràng là ta để ý trước mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top