91 - Vạn Cổ Chi Địa (3)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Không một ai biết Vạn Cổ Chi Địa bắt nguồn từ đâu. Từ thời thượng cổ, nơi ấy đã tồn tại, như thể là tàn tích từ Tiên giới rơi xuống dưới tầng thần chi cảnh. Bên trong Vạn Cổ Chi Địa, cơ duyên muôn hình vạn trạng, tu sĩ có thể lấy được hay không, toàn dựa vào chữ duyên.

Đại môn Vạn Cổ Chi Địa sau khi mở ra chỉ kéo dài một tháng. Tu sĩ trên Trúc Cơ cảnh tiến vào đều sẽ bị áp chế tu vi về Trúc Cơ kỳ. Bản chất nơi này là bí cảnh để rèn luyện, mạnh được yếu thua, giết người đoạt bảo cũng chẳng hiếm thấy.

Mỗi lần Vạn Cổ Chi Địa mở ra, số lượng đệ tử trẻ tuổi các tông ngã xuống trong bí cảnh không phải ít. Tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, Vạn Cổ Chi Địa chẳng qua chỉ là một góc băng sơn trong Tu chân giới. Không vượt qua được nơi này, chỉ có thể nói là vô duyên với đại đạo.

Y dõi mắt nhìn theo Lâm Xu cùng Tần Quân Dật, Lữ Hướng Minh rời đi, không nói gì thêm. Cho dù y biết trong Vạn Cổ Chi Địa, Tần Quân Dật sẽ lấy được cắn nuốt ma viêm, y cũng không định can thiệp thêm.

Trên con đường đại đạo, mỗi người đều có thiên mệnh riêng. Dù y ngăn trở Tần Quân Dật lấy được cắn nuốt ma viêm, thì cơ duyên ấy cũng sẽ chuyển hóa thành một dạng khác càng khó khống chế hơn.

Đây là con đường Tần Quân Dật nhất định phải đi. Nếu y ra tay can thiệp, chỉ e sẽ giống như đời trước, biến khéo thành vụng.

Còn về phần Lâm Xu, vốn là khí vận chi tử, đại đạo thuận đồ, không cần y lo lắng thêm.

Về vị tiểu sư đệ mới xuất hiện kia, y luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Thế nhưng người này dường như không có ác ý, trên thân lại mang không ít bí mật. Có lẽ cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn.

Sau khi đệ tử trẻ tuổi các tông tiến vào Vạn Cổ Chi Địa, các đại lão trấn thủ ở Vạn Cổ Cảnh vẫn lưu lại, duy trì quan hệ mặt ngoài, đàm kinh luận đạo, xem như biến tướng của đại hội luận đạo của ba nghìn tông môn.

Do Thiên Diệp Tiên Tôn vẫn còn tồn tại, cao tầng các tông đều trở nên trầm mặc, không dám nhiều lời. Dù sao, trước mặt một vị đại năng Độ Kiếp, sự lĩnh ngộ của bọn họ chẳng khác nào huyễn thuật của trẻ con ba tuổi.

Nhậm Vô Khuyết nhíu mày, bất đắc dĩ trước ánh mắt của các tông môn, chỉ có thể giả bộ phong khinh vân đạm, âm thầm cầu nguyện sư tôn của mình đừng làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục trước mắt bao người.

Trước đó, tại Thiên Cơ Phong, Cố Tu Quân từng lộ ra một mặt khác khiến Nhậm Vô Khuyết đến giờ vẫn chưa hết kinh hoàng. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, sư tôn vốn một lòng tu đạo, lạnh nhạt vô tình, lại có thể động tâm với người khác.

Từ khi tông môn được lập ra đến nay, những đại năng tu sĩ đi theo vô tình đạo mà động tình đều không có kết cục tốt. Nhất là Cố Tu Quân đã là Độ Kiếp kỳ tôn chủ, nếu thuận lợi vượt qua tình kiếp thì không nói làm gì, bằng không... hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Thiên Diệp Tiên Tôn này không chỉ đại diện cho bản thân Cố Tu Quân, mà còn đại diện cho sự vinh nhục của toàn bộ Thương Lan Tông.

Nhậm Vô Khuyết không thể lấy toàn bộ tông môn ra đánh cược!

Y vốn có ý tránh xa Cố Tu Quân, sau khi mở bí cảnh đã thu hồi Vô Hạ kiếm, chuẩn bị quay lại bên cạnh Lục Thiên Thần, thì một cỗ linh áp vô hình ngăn y lại.

Một thân ảnh mặc hắc y xuất hiện trên đỉnh tháp. Trên người hắn ta là đạo bào đen thêu vân, đôi mắt thâm trầm như vực sâu chăm chú nhìn y.

"Muốn đi đâu?"

Bạch Bách lui về một bước, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh. "... Sư tổ."

"Ngươi đang tránh ta?" Giọng nói Cố Tu Quân lạnh lẽo.

"Sư tổ tới đây, là vì chuyện quan trọng gì?" Y lảng đi chủ đề.

Cố Tu Quân đưa tay bắt lấy cánh tay y. Y muốn tránh nhưng không kịp, bị kéo nghiêng người về phía trước, suýt nữa va vào lồng ngực hắn ta. Y khó khăn lắm mới đứng vững lại.

Ngẩng đầu, đối diện với gương mặt Cố Tu Quân.

"Bản tôn đang hỏi ngươi, có phải ngươi đang trốn tránh ta?"

Y rút tay lại, nhưng Cố Tu Quân lại nắm chặt hơn.

Y nhíu mày. "Sư tổ nếu đã biết, hà tất phải hỏi lại thành lời?"

Cố Tu Quân nhìn chằm chằm y, đáy mắt u tối, tựa như trong bình tĩnh ẩn giấu lôi đình cuồng lam.

Một tiếng chuông rất khẽ vang lên từ cổ tay phải của y, một con tiểu kim long quấn quanh kim hồn linh ló đầu, tò mò nhìn về phía Cố Tu Quân. Hắn ta liếc mắt qua, làm tiểu kim long sợ đến rụt cổ lại.

Ánh mắt hắn ta lướt qua kim hồn linh nơi cổ tay y, dừng lại một thoáng, rồi không tiến đến gần thêm nữa.

Từ trong tay áo Cố Tu Quân, Tiểu Thất mơ màng bò ra, vừa thấy y, lập tức mắt sáng lên, hưng phấn nhào thẳng về phía Bạch Bách.

"Tiểu Thất." Bạch Bách đón được Tiểu Thất, cảm giác lạnh lẽo trên người cũng vì thế mà giảm đi không ít.

Thời gian dài không gặp, Tiểu Thất có chút bất mãn, chất vấn y vì sao bế quan cũng không nói một tiếng với nó.
Y xoa đầu nó, nhẹ giọng xin lỗi.

Kim long quấn quanh tay áo y, có ý muốn thu hút sự chú ý. Tiểu Thất nhìn thấy nó thì lông toàn thân đều dựng lên, chẳng khác nào trảo được cá chạch, lập tức túm lấy kim long.

Nó từ đâu ra vậy!

Ý ghen tuông tràn đầy.

Bạch Bách bất đắc dĩ giải thích, Cố Tu Quân nhìn Bạch Bách biểu hiện đầy ôn nhu với chúng, tay giấu dưới tay áo khẽ siết.

Song khi ánh nhìn ôn nhu ấy một lần nữa dừng trên người hắn ta, lại lập tức trở nên lạnh lẽo, không gợn sóng, bình tĩnh như mặt nước phản chiếu thân ảnh Cố Tu Quân.

Từ trước đến nay, hắn ta chưa từng vì điều gì mà hoảng loạn, nhưng lúc này, lại khựng trong khoảnh khắc.

"...Sư tổ, ta nên đi xuống."

Giọng hắn ta lạnh lùng vang lên.

"Ngươi đi cùng bản tôn."

Lại thấy phía dưới, ba nghìn tông môn đều bị uy áp từ hắn ta ép xuống, kinh hãi một mảnh.

Y trầm mặc một lát, sau đó khẽ gật đầu.

Lục Thiên Thần, khi cảm nhận được uy áp thô bạo từ Cố Tu Quân, liền thấy có điều không ổn. Với tu vi hiện tại, hắn không đủ để chống cự áp lực này, bất giác lo lắng cho y.

Dựa theo hiểu biết của Lục Thiên Thần về Bạch Bách, y luôn có nguyên tắc hành động riêng. Một khi y cảm thấy không đúng, bất luận đối phương làm gì, y đều không mềm không cứng, mọi thứ đều không ăn.

Nếu ngay lúc này Bạch Bách cùng Cố Tu Quân xung đột, chỉ sợ người chịu thiệt chính là y.

May mắn thay, hắn nhìn thấy y theo Cố Tu Quân trở về chỗ thủ tịch Thương Lan Tông, hơn nữa Cố Tu Quân cũng không quá phận. Bằng không, một đời Kiếm Tôn đường đường chính chính mà lại uy hiếp vãn bối, lời đồn tất sẽ truyền khắp ba nghìn tông môn.

Lục Thiên Thần đến giờ vẫn không hiểu, Cố Tu Quân rốt cuộc bắt đầu theo đuổi Bạch Bách từ khi nào.

Quả nhiên, Bách ca nhi chẳng khác nào mẫu thân y cả, đều là mệnh phạm đào hoa, lận đận vì duyên.

Nhậm Vô Khuyết cảm thấy huyệt Thái Dương giật giật ẩn đau, hắn chỉ có thể trầm mặc, trong lòng cầu mong sư tôn nhà mình đừng quá mức.

Ba nghìn tông môn không phải không có người suy đoán. Kết hợp với những lời đồn thật giả trong Tu chân giới trước đó, ít nhiều gì cũng có thể đoán ra chút manh mối.

Chư vị trưởng lão các tông môn người thì nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngoài mặt bình thản, trong lòng đều có tính toán riêng.

Một vị lão tổ Độ Kiếp động tình, lại còn không giấu được, chuyện này đúng là...

Cố Tu Quân thu liễm uy áp, thiết lập kết giới ngăn cách tầm mắt mọi người.

"Các ngươi tiếp tục, không cần để ý đến bản tôn."

Thiên Diệp Tiên Tôn đã mở lời, ba nghìn tông môn không ai dám chống đối. Mọi người bắt đầu lại đàm đạo, cười nói giỡn đùa, giả vờ như nhất phái hòa thuận, náo nhiệt vui vẻ.

Vị trí thủ tịch của Thương Lan Tông vốn chỉ dành cho tông chủ. Hiện giờ Cố Tu Quân đã tới, Nhậm Vô Khuyết lập tức lui xuống vị trí thứ.

Hắn ta ngồi xuống, y liền bị một lực lượng vô hình ép ngồi xuống ghế tiên bên cạnh. Tiên ghế chế tạo rộng lớn, dung chứa hai người trưởng thành còn dư dả. Nhưng y lại không thích khoảng cách gần đến mức này.

Quá mức thất lễ.

"Sư tổ, như vậy không hợp quy củ......"

Tay y bị giữ chặt, lời còn chưa dứt.

Cử chỉ cường thế của Cố Tu Quân cắt ngang lời y, như thể vẫn đang đối đãi Bạch Bách như một thiếu niên mười một, mười hai tuổi, hoàn toàn không nhận ra lúc này đã có chỗ không ổn.

Ánh mắt y bình thản nhìn sang, hệt như tuyết rơi giữa vườn, lạnh lẽo mà hờ hững. "Ta cho rằng mình đã từ chối đủ rõ ràng rồi, sư tổ."

"Vì sao?"

Hắn ta vỗ nhẹ lên gò má Bạch Bách, rũ mắt nhìn chăm chú.

"Vì sao lại cự tuyệt bản tôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top