84 - Thiếu niên Bạch Bách (1)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Hóa Thần đánh nhau, vạn dặm rung chuyển.
Hãm sâu trong lĩnh vực Hóa Thần chiến đấu, đám người Tất Tinh Trần không sao diễn tả hết nỗi khổ sở. Nếu không có pháp khí của Tần Quân Dật bảo vệ, bọn họ e rằng đã bị nghiền nát thành thịt vụn.
Hai vị Hóa Thần đại năng tựa hồ có điều gì đó e ngại, không dám ra tay toàn lực. Bọn họ có thể thấy rõ thân ảnh của các bậc Hóa Thần đang giao chiến.
"Đó có phải... Bạch tiên quân không?" Chúc Linh Dung cẩn thận nhìn từ xa, nhận thấy một thân ảnh màu trắng bị hắc y Tiên Tôn bao bọc.
"Nơi nào? Ta không nhìn thấy." Lữ Hướng Minh vẫn nhớ mãi khuôn mặt tươi đẹp của Bạch Bách, hắn mở to mắt, chăm chú nhìn khắp mọi nơi.
"Bạch tiên quân, hình như không đúng lắm... Tần Quân Dật, ngươi muốn làm gì, dừng tay!" Tất Tinh Trần nhìn thấy Lâm Xu bị đè xuống trong đống đổ nát, lại thấy Tần Quân Dật đang rút kiếm chỉ thẳng nó.
Tần Quân Dật làm ngơ, nâng kiếm lên như muốn chém chết Lâm Xu.
Vào khoảnh khắc kiếm rơi xuống, Lâm Xu giơ tay phải đón lấy kiếm, ngẩng đầu lên với ánh mắt lạnh lùng. "Tần sư huynh, ngươi muốn làm gì?"
"Lấy mạng chó nhà ngươi!"
Tần Quân Dật bị Tất Tinh Trần và bọn họ kéo ra ngoài, hắn liền quát lớn, bảo bọn họ tránh ra, rồi bị Tất Tinh Trần cho ăn phiến quạt.
"Đã đến lúc nào rồi! Còn định nội chiến nữa!"
Chúc Linh Dung cố gắng đỡ Lâm Xu dậy, nhưng nó đã vung tay đánh bay tay nàng. Hướng Minh muốn bước lên an ủi, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Lâm Xu khiến cho phải lùi lại.
Lâm Xu loạng choạng đứng dậy, nó im lặng bước vào giữa Tất Tinh Trần và Tần Quân Dật, một quyền vung ra.
Cuộc đối đầu của hai người dường như không có hồi kết, mỗi người đều mang trong mình một nỗi tức giận không thể kiềm chế, chiến đấu với quyết tâm không chết không dừng.
Tất Tinh Trần buông tay, lười không thèm quan tâm, chỉ cần chưa đến độ chết là được.
Trong khi đang xem kịch vui, Lữ Hướng Minh bỗng nhận thấy một bóng người không nên có mặt ở đây. Hắn giật mình, vội vàng lùi về phía sau, trốn sau lưng Chúc Linh Dung, liếc nhìn Tần Quân Dật và bọn họ.
"Trốn cái gì, vi sư không có đáng sợ đến vậy." Lục Thiên Thần xuất hiện, nhéo tai Lữ Hướng Minh.
"Ư, sư tôn, nhẹ chút ạ, đau! Đau..."
"Con mới vào môn phái có mấy ngày, đã dám lén rời núi, tưởng muốn bội phản sơn môn, khi sư diệt tổ sao?" Lục Thiên Thần cười mà không mấy thiện ý.
"Có đâu ạ, con nào dám chứ!" Lữ Hướng Minh vội vàng giải thích, "Sư tôn, chuyện này không thể trách con! Là nhị sư huynh khăng khăng muốn đi, con chỉ là theo nhị sư huynh chạy loạn thôi!"
Dù sao cũng phải đổ hết tội lỗi lên người khác!
Nghe xong, Lục Thiên Thần rốt cuộc chuyển sự chú ý sang cuộc chiến giữa Lâm Xu và Tần Quân Dật, nhìn hai người đánh nhau mà không phân thắng bại, hắn chỉ cười.
Hướng Minh vẫn đứng che lỗ tai, cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng thì âm thầm mặc niệm.
Chúc Linh Dung và Tất Tinh Trần nhìn thấy Lục Thiên Thần, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhưng lập tức hành lễ. "Phù Lăng Tiên Tôn."
"Chư vị sư trưởng đều ở phía sau, đừng lo."
Lục Thiên Thần bước tới, đá văng Tần Quân Dật và Lâm Xu ra xa, rồi đặt chân lên người họ. Tiếng xương gãy rõ ràng vang lên, tư thế vô cùng tàn nhẫn, khiến Tất Tinh Trần và bọn họ đều choáng váng.
Tất Tinh Trần không dám nhìn thẳng, cứ như vậy mà quay đi.
Phù Lăng Tiên Tôn đúng là xuất thân từ quá khứ Ma Quân mà, thật mạnh mẽ đáng sợ.
Tần Quân Dật và Lâm Xu đồng thời nằm xuống đất, Lục Thiên Thần lại đá nhẹ hai người, rồi hỏi với vẻ mặt như không có gì. "Không đánh nữa sao?"
Tần Quân Dật và Lâm Xu liếc nhìn nhau, nhưng đều trầm mặc không nói gì.
"Không đánh nữa thì thôi." Lục Thiên Thần đá Tần Quân Dật ra, thanh trúc kiếm trong tay xuất hiện, nhưng hắn không rút kiếm, mà dùng vỏ kiếm chỉ vào Tần Quân Dật. "Ta đã nói rồi. Tần Quân Dật, nếu con còn ở Bạch Thu Lĩnh, ta sẽ đánh gãy chân con. Con có thể thử cười với vi sư xem."
Tần Quân Dật đứng như chôn chân, quay mặt đi, ngạo nghễ nói. "Muốn chặt thì cứ chặt, dù có cắt đứt chân con, con cũng sẽ không thừa nhận ả là sư muội!"
"Được thôi." Lục Thiên Thần vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, giơ kiếm lên nhắm thẳng vào Tần Quân Dật.
Cảnh tượng này khiến Lữ Hướng Minh và bọn họ sợ hãi.
"Thủ hạ lưu tình, sư tôn!"
"Phù Lăng Tiên Tôn, đừng mà!"
Một bàn tay nhẹ nhàng chế trụ vỏ thanh trúc kiếm, dùng lực đạo chậm rãi ngăn chặn thanh trúc kiếm. Không thể để thanh trúc kiếm gây ra thương tổn, một người không tiếng động đến gần. Lục Thiên Thần nhìn về phía bên cạnh, đối diện là một gương mặt non nớt quen thuộc.
"Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mong sư thúc thủ hạ lưu tình."
"...Sư huynh?!"
Bất ngờ kéo đến như sét đánh giữa trời quang!
Lục Thiên Thần thiếu điều ném luôn thanh kiếm trước, hắn ngồi xuống đánh giá cả người Bạch Bách thu nhỏ. "Bách ca nhi bị sao vậy! Cả người con sao lại thu nhỏ thế này?"
"Cụ thể thì con cũng không nhớ rõ, sư thúc đừng lo lắng, chỉ là thân thể thu nhỏ và mất đi một số ký ức thôi, ngoài ra không có gì khác."
"Con vậy mà không nghiêm trọng?!" Lục Thiên Thần vô cùng cuống cuồng.
Lục Thiên Thần lo lắng đến mức không kiềm chế được, hắn bóp nhẹ má Bạch Bách, rồi kéo y vào lòng, ép Tiểu Thất đến ngạt thở.
Tần Quân Dật ngẩn người một hồi, sau đó nhanh chóng bò lên từ mặt đất, tiến lại gần Bạch Bách.
Bỗng ai đó lại bế Bạch Bách vào lòng.
"Sư tổ." Bạch Bách ôm lấy Cố Tu Quân, gọi nhỏ một câu.
Cố Tu Quân nhìn kỹ vết đỏ trên mặt Bạch Bách, ánh mắt dừng lại một lúc lâu, rồi khẽ vuốt mặt Bạch Bách, khiến mặt y càng đỏ hơn.
Bạch Bách dường như không chỉ là thân thể thu nhỏ, mà mọi thứ trên người y cũng giống như một đứa trẻ bình thường.
Lục Thiên Thần có chút ngây ngốc, Bách ca nhi nhà hắn khi nào lại gần gũi với Cố Tu Quân thế?
"Sư tổ bị thương sao?" Bạch Bách ngửi thấy mùi máu tươi, lo lắng hỏi.
Cố Tu Quân nhìn vết ửng đỏ trên mặt Bạch Bách, rồi lại khả nghi dời mắt đi.
"Gã ta còn chưa gây thương tổn cho ta."
Lục Thiên Thần nhìn thấy Dược Tôn rơi xuống đất, kết hợp với Lâm Tiên Thành từ xa nhìn qua tình cảnh thảm bại, hắn đại khái cũng có thể đoán được sự tình.
Bách ca nhi bị ai theo dõi đều không may chút nào, chỉ là lần này người theo dõi lại là Dược Tôn, Lục Thiên Thần nghĩ vậy liền lạnh mặt.
"Không biết tôn chủ đã dùng loại dược gì cho Bách ca nhi?"
Cố Tu Quân càng trực tiếp, kiếm chỉ thẳng mặt Dược Tôn, khí thế mạnh mẽ bá đạo.
"Giải dược."
Mái tóc bạc dài của Dược Tôn bị lôi đốt cháy, để lại những vết cháy đen. Dược Tôn nuốt xuống đan dược, cơ thể bị bỏng rát dần tan biến, gã ta ho nhẹ hai tiếng, khuôn mặt lãnh bạch dần trở nên hư ảo yếu ớt.
Dược khôi nọ liên tục đuổi bắt yêu anh muốn bỏ chạy, giờ đây quay lại với chiếc xe lăn đẩy về phía sau lưng Dược Tôn. Dược Tôn chống cây dẻ ngựa mộc trượng vẫy lui dược khôi.
"Không có giải dược."
"Tiêu Hợp, ngươi cảm thấy ta thật sự kiên nhẫn sao?"
Sau khi chiến đấu một hồi với Cố Tu Quân, trạng thái của Dược Tôn có vẻ tệ hơn rất nhiều, gã ta nhìn về phía Bạch Bách đang được Cố Tu Quân ôm trong ngực. "Vốn dĩ ta không định mang kiếm chủ theo, nhưng kiếm chủ phải nhớ kỹ, ngươi và ta còn chưa hoàn thành giao dịch."
"Nhân tình của bản tôn, không dễ dàng vậy mà quên."
Bạch Bách gật đầu. "Chờ ta khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chắc chắn sẽ nhớ lại."
Dược Tôn ngồi trên ghế xe lăn, trả lời Cố Tu Quân.
"Bản tôn cấp cho kiếm chủ một ít tuyệt phẩm đan dược, kiếm chủ đại khái đã làm chuyện quá sức, khiến trong cơ thể hình thành ám thương. Đan dược này tuy có chút tác dụng phụ, nhưng nó có thể giúp phục hồi thân thể kiếm chủ rất tốt. Nếu muốn kiếm chủ sớm khôi phục bình thường, chỉ cần phát huy linh lực để dược lực phát huy hiệu quả."
Các trưởng lão và phong chủ của Thương Lan Tông sau khi vất vả suốt mấy ngày, cuối cùng cũng tới được Lâm Tiên Thành. Đến nơi, họ chỉ thấy Dược Tôn rời đi, và tình hình thảm hại của Lâm Tiên Thành. Sau khi nhận được tin cầu cứu của Tất Tinh Trần, họ mới nhận ra tình hình nghiêm trọng của Lâm Tiên Thành, vì thế vội vã đến đây, không nghỉ ngơi suốt gần bốn ngày.
Nhưng, dù có là Nguyên Anh hay Kim Đan, họ cũng không thể nào xé tan không gian như những cao thủ Hóa Thần được.
Vì thế, khi thấy Cố Tu Quân cũng có mặt ở Lâm Tiên Thành, tất cả đều ngạc nhiên.
Không ngờ, ai lại lớn mật đến mức khiến cả sư tổ cũng phải động?!
Sư tổ vốn tính tình kiên nhẫn, thưởng khoan dung, nhưng khi tới muộn một chút, hắn ta chỉ chém một kiếm rồi lại đẩy bọn họ đi, còn may là Lâm Tiên Thành vẫn còn được cứu, bách tính vẫn an toàn.
Tất Tinh Trần báo cáo lại sự tình của Lâm Tiên Thành cho các vị trưởng lão và phong chủ.
Ánh sáng vàng kim từ mây trời chiếu xuống, rọi thẳng xuống người thiếu niên bạch y không rõ tên đang đứng cạnh sư tổ.
Công đức cứu thế.
Thế nhưng loại công đức này không phải là chút công đức cỏn con tích góp, mà là thứ to lớn như mưa vàng cứu độ chúng sinh.
Lượng công đức khổng lồ như vậy không tránh khỏi khiến người ta thèm muốn. Các phong chủ âm thầm đánh giá thân phận của Bạch Bách.
Giờ phút này, Bạch Bách không có linh lực, chỉ như một thiếu niên bình thường với diện mạo xuất sắc, các phong chủ nhất thời không nhận ra.
Vài vị trưởng lão mịt mờ triều Tất Tinh Trần tìm hiểu Bạch Bách thân phận, Tất Tinh Trần bọn họ bị Cố Tu Quân gõ qua, không được bại lộ Bạch Bách hiện giờ tình huống.
Vài trưởng lão ngập ngừng, định hỏi Tất Tinh Trần về thân phận của Bạch Bách. Tuy nhiên, Tất Tinh Trần không dám để lộ tình huống hiện tại của Bạch Bách, chỉ khẽ nói rằng y là người bên cạnh sư tổ rồi không nói gì thêm. Nghe đến danh hiệu sư tổ, các phong chủ trưởng lão liền ngậm miệng, không dám hỏi thêm.
Điều khiến Tất Tinh Trần ngạc nhiên là ngay cả hắn, Chúc Linh Dung và Lâm Xu đều nhận được công đức, dù không bằng Bạch Bách nhưng cũng có thể xem là được Thiên Đạo tán thưởng.
"...Sư huynh! Ngươi còn nhận ra ta không?" Tần Quân Dật nhìn vào Bạch Bách, người lúc bấy giờ thấp hơn hắn một cái đầu, ngơ ngác hỏi.
"Ngươi cũng là sư đệ của ta?" Bạch Bách hỏi.
"Còn có ta nữa đại sư huynh, ta là đệ tử mới nhập..." Lữ Hướng Minh chưa kịp nói hết thì đã bị Lâm Xu đá sang bên.
"Sư huynh, ngươi có chỗ nào không khỏe không?" Lâm Xu cúi mắt, giọng thấp trầm. "Là ta liên lụy sư huynh."
Bạch Bách im lặng một lúc, tiến đến trước mặt Lâm Xu, ôm lấy nó và nhẹ nhàng vỗ sau lưng.
"Không có việc gì, ngươi không sao thì tốt rồi."
Bạch Bách khẽ nhón chân, cọ nhẹ vào mặt Lâm Xu, cảm giác mềm mại ấm áp khiến Lâm Xu ngây người.
"Chi chi!"
"... Sư huynh! Ngươi ôm ả làm gì thế!"
Tiểu Thất và Tần Quân Dật cùng lúc kêu lên.
Bạch Bách buông ra Lâm Xu, có chút nghi ngờ. "An ủi người, chẳng lẽ phải vậy?"
Ngay lúc đó, Bạch Bách nhìn thấy Tần Quân Dật và Lâm Xu lại lao vào đánh nhau.
Bạch Bách: ?
"......" Lữ Hướng Minh lặng lẽ lùi về sau.
"Bách Nhi, ký ức hiện tại của con đang dừng ở độ tuổi nào?" Lục Thiên Thần ngăn hai đệ tử đang sốt ruột, lo lắng hỏi Bạch Bách.
"Mười hai tuổi." Bạch Bách nhìn Lục Thiên Thần, rồi liếc qua phía sau. "Sư thúc, mẹ con đâu? Mẫu thân không đi cùng người sao?"
Lục Thiên Thần vẫn còn hồi tưởng về những điều mà Tô Hủy Chi dạy bảo Bạch Bách mười hai tuổi, nhưng nghe câu hỏi của Bạch Bách, sắc mặt hắn thoáng biến đổi.
"Con... con chưa biết à, mẫu thân con... hiện giờ chắc đang vui chơi đâu đó."
Bạch Bách dường như không phát hiện sự bất thường, mỉm cười đáp. "Hy vọng mẹ lần này đừng chơi quá phận."
Lục Thiên Thần miễn cưỡng cười theo.
"Nói xong rồi sao?" Cố Tu Quân an bài xong mọi thứ bước tới, vươn tay về phía Bạch Bách. "Đi thôi."
"Có sư thúc là ta ở đây, Bách ca nhi không cần phiền sư tổ lo lắng." Lục Thiên Thần ôm Bạch Bách, cười khẽ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.
Cố Tu Quân nhìn lên. "Ngươi chắc chắn còn có thời gian chăm sóc y? Có vẻ như đệ tử ngươi sắp Trúc Cơ rồi."
Từ xa, tiếng sấm vang lên báo hiệu độ kiếp. Lục Thiên Thần ánh mắt trầm xuống, trong lòng chỉ muốn bóp chết đám đệ tử ngốc nghếch của mình. Hắn hướng về Cố Tu Quân chắp tay. "Bách Nhi cứ để sư tổ chăm sóc trong thời gian này."
Xem tình hình hiện tại, Bạch Bách ở bên cạnh Cố Tu Quân, có lẽ là an toàn nhất.
Lục Thiên Thần xách theo Lâm Xu và Tần Quân Dật, còn Bạch Bách theo chân Cố Tu Quân trở về Thương Lan Tông, tạm thời ở tại Thiên Cơ Phong.
Về phần Lâm Tiên Thành, sau đó sẽ do các phong chủ trưởng lão của Thương Lan Tông lo liệu. Những gì cần cứu, cần giết, cần thanh trừ, đều sẽ làm.
Sự việc Lâm Tiên Thành nhanh chóng truyền đi, tên tuổi Bạch Bách cũng vang dội khắp Cửu Châu. Bởi vì hầu hết mọi người đều không biết nội tình, câu chuyện về Lâm Tiên Thành ngày càng trở nên mơ hồ, đầy đồn thổi.
"Vậy ta là một kẻ vừa đạp lên vô số con thuyền, vừa treo Dược Tôn, lại có hôn ước với sư muội, còn khiến sư tổ phải điên cuồng vì ta. Sau khi Dược Tôn ép ta kết hôn, sư tổ xuất hiện và chiến đấu với gã ta ba trăm hiệp, cuối cùng chẳng may phá hủy Lâm Tiên Thành." Bạch Bách và Tiểu Thất ngồi đối diện, nghiêm túc nghe Tiểu Thất kể lại những lời đồn đãi bên ngoài. Y gõ tay vào bàn, tay siết chặt.
"Theo đạo lý thì ta hiểu, nhưng này có liên quan gì đến sự việc của Lâm Tiên Thành?"
Dược Tôn là ai, Thiên Diệp Tiên Tôn là ai. Những nhân vật Hóa Thần đại năng như vậy trong tu chân giới chẳng phải dễ gặp.
Tu chân giới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ cần có một chút động tĩnh, gió thổi cỏ lay, thì thông tin sẽ lập tức truyền ra khắp các tông môn. Hơn nữa, Dược Tôn và Thiên Diệp Tiên Tôn đều không can thiệp vào việc ngăn chặn những lời đồn đãi, khiến chúng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Vậy chúng ta có nên để Cố Tu Quân đi nói với đám người đó, dừng lại lời đồn đãi không?
Tiểu Thất đề nghị.
"Đánh người hình như không hay lắm, họ chỉ nói lời đồn đãi, đối với ta cũng không có gây tổn hại gì thực sự." Bạch Bách lên tiếng.
Nhưng không thể để bọn họ cứ vậy mà hủy hoại danh dự của ngươi.
Tiểu Thất tức giận dậm chân.
"Ngươi nói đúng, vậy chúng ta nên đi tố cáo cho ai?" Bạch Bách trầm tư, rồi nghiêm túc trả lời.
Ngồi dưới tán cây tuyết tùng, Tiểu Thất cũng chìm vào suy nghĩ. Đột nhiên nó nhảy dựng lên như muốn nói điều gì đó, nhưng một đạo linh lực đánh tới, đẩy nó vào giữa đống tuyết.
Hắc y Tiên Tôn xuất hiện trước mặt Bạch Bách. Hắn ta phủi đi lớp tuyết trên người y, rồi lau đi một chút tuyết ngân trên chóp mũi y, khác hẳn với vẻ lạnh lùng bên ngoài, hắn ta hơi cúi người, nhẹ nhàng bế y lên.
"Ngươi định tố cáo cho ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top