30 - Ma Tôn (2)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
.
.
.
Bạch Bách cùng các phong trong tông môn vốn không có giao tình sâu sắc. Tất Tinh Trần không cách nào dùng ngọc quyết để liên hệ với y. Đến khi Bạch Bách nhận được tin tức, Ma Tôn đã đặt chân lên tiên thuyền. Y không hành động thiếu suy nghĩ, mà âm thầm vẽ ra Thập Phương Tịnh Thần Ấn.
Trận pháp này có thể bài trừ lĩnh vực của Ma Tôn, đồng thời đoạt lại nguyên thần của tông môn đệ tử.
Chính Đức Ma Tôn vì sao lại xuất hiện ở nơi này?
Kim lũ Phật thiền y, nga quan bạch đái, lụa trắng kim vũ che mắt, bóng dáng hắn ta tĩnh lặng như sóng nước bình minh, phảng phất như một viên tĩnh tâm châu trầm lắng trong đầm sâu.
Huyết sắc chu sa giữa mi tâm yên tĩnh mà cuộn trào, giữa thiên địa tràn ngập mây mù, hắn ta lại độc lập mà đứng đó, phảng phất như một tồn tại siêu thoát phàm trần.
Tựa như Phật tử cúi mắt thương xót thế gian.
Nhưng lại là Phật diện ma tâm.
Đây chính là Chính Đức Ma Tôn.
Chính Đức Ma Tôn một đời truy cầu vô thượng đại đạo. Hắn ta từng là đệ tử dưới tòa của Vạn Phật Tông, một trong những đại tông mạnh nhất Thượng Giới trăm năm trước.
Người đời tương truyền, do mang nửa thân thể thuộc về ma, nên hắn ta không thể lấy Phật nhập đạo. Về sau, trong một cơ duyên kỳ ngộ, hắn ta ngộ ra Phật pháp Kiếp Phù Du Lục Đạo.
Thế nhưng, hắn ta không tu năm đạo đầu tiên vốn hướng thiện từ bi. Mà lại lựa chọn đạo cuối cùng, Luân Hồi Vạn Sinh.
Từ đó, hắn ta đồ sát Vạn Phật Tông, lấy máu nhiễm Phật diện, thi thể chất đầy ngàn dặm.
Đến nay, trên di chỉ Vạn Phật Tông vẫn còn tàn lưu oán khí rửa không sạch, sát khí ngút trời, không một ngọn cỏ nào có thể sinh trưởng.
Sau trận đồ sát đó, Chính Đức Ma Tôn hoàn toàn nhập ma. Hắn ta bước vào Ma Giới, chém giết càn quét, bằng thiết huyết thủ đoạn leo lên ngôi vị chí tôn. Cả Tu Tiên Giới hoảng sợ, cho rằng Chính Đức Ma Tôn sẽ sớm xâm lược. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, từ đó về sau hắn ta hoàn toàn biến mất, không hề lộ diện.
Dẫu là mấy chục năm trước, khi các Ma Quân khác phát động đại chiến xâm chiếm Tu Tiên Giới, người ta cũng chưa từng thấy bóng dáng Chính Đức Ma Tôn xuất hiện.
Bạch Bách không một tiếng động siết chặt thanh kiếm trong tay.
Y nhớ rõ đời trước, Chính Đức Ma Tôn phải đến mười năm sau mới xuất thế. Khi đó, hắn ta dùng Vạn Vật Xá Lợi để nghịch chuyển thiên mệnh, đuổi theo Mục Thù, từ đó ân oán dây dưa không dứt.
Mà Bạch Bách lại hiểu rõ Chính Đức Ma Tôn như vậy, tất cả chỉ bởi vì—
Cơn đau quặn thắt truyền đến từ xương cốt sau lưng, đạo cốt tê rần như đang bị ai đó mạnh mẽ nghiền nát.
Ký ức đời trước bỗng chốc ập về—
Tại Thập Tam Lăng, trong biển yêu ma ngập trời, chính hắn ta đã mổ đạo cốt của y, bóp nát đạo tâm của y, khiến y hoàn toàn đọa ma!
"Sư huynh..." Tần Quân Dật phun ra một búng máu, gắng gượng nắm chặt tay áo Bạch Bách, giọng khàn đặc. "Đi mau! Không cần lo cho..."
Bạch Bách giơ tay phong bế linh mạch hỗn loạn của Tần Quân Dật, sau đó đẩy hắn về phía sau.
"Tất sư đệ, dẫn bọn hắn đi!"
Người đã được Bạch Bách bảo hộ từ đầu đến cuối không tổn hao gì, Tất Tinh Trần cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn nhanh chóng ôm lấy Lâm Xu đã hôn mê, đồng thời tiếp nhận Tần Quân Dật.
"Tuân lệnh, Bạch Chân Nhân."
"Sư huynh! Hắn ta là Hóa Thần Tôn Giả, ngươi—" Tần Quân Dật kinh sợ, giãy giụa muốn đứng dậy.
Mũi kiếm Vô Hạ Kiếm hơi trầm xuống, quang hàn rét lạnh bùng lên, thân ảnh Bạch Bách bất động như núi.
"Đi!"
Ngay khi Thập Phương Tịnh Thần Ấn kích hoạt, Tất Tinh Trần cũng lập tức khởi động trận pháp phòng ngự cuối cùng của thuyền tiên. Trận tâm chính là bạch y tiên quân đang đứng trước mặt Ma Tôn.
Tần Quân Dật lập tức nhận ra ý đồ của sư huynh, sắc mặt đại biến. Hắn liều mạng giãy giụa, kéo tay Tất Tinh Trần, gân xanh trên trán nổi lên, gào khàn cả giọng, "Sư huynh!"
Trận khởi, kiếm lạc. Cả thuyền tiên, cùng toàn bộ người trên đó, lập tức bị dịch chuyển ra ngoài ngàn dặm, rơi xuống một hòn đảo vô danh.
Bạch Bách đứng giữa biển mây, toàn bộ linh lực trong cơ thể nháy mắt bị rút sạch hơn phân nửa.
Mà ngay khi người khác đã rời đi, Ma Tôn cuối cùng cũng có động tác. Hắn ta nhẹ nhàng bâng quơ giơ tay, dễ dàng hóa giải Vô Hạ kiếm quyết của Bạch Bách. Sau đó, hắn ta tựa hồ đã mất hết hứng thú với những kẻ khác.
Giờ khắc này, toàn bộ lực chú ý của hắn ta đều tập trung trên người tiên quân áo trắng trước mặt, hắn ta nói.
"Vô Hạ kiếm chủ."
Hắn ta nhận ra thanh kiếm trong tay Bạch Bách. Trong khoảnh khắc, lĩnh vực của Hóa Thần Tôn Giả một lần nữa mở rộng bao phủ.
"Trách nào ngươi có thể phá được vực của ta. Những lão già kia thế nhưng lại yên tâm để ngươi rời khỏi Tu Chân Giới, chẳng lẽ bọn hắn không lo ngươi rơi vào tay kẻ khác, để Vô Hạ kiếm bị đoạt mất hay sao?"
Bạch Bách nhẫn nhịn nuốt ngụm máu tanh cuồn cuộn trong cổ họng xuống. Nếu không phải trong tay y còn nắm chặt Vô Hạ kiếm, chỉ sợ đã sớm bị Hóa Thần lĩnh vực nghiền nát thành tro bụi. "Không cần tôn giả bận tâm. Dù ta có tử mệnh, Vô Hạ kiếm cũng sẽ quay về Bạch Thu Lĩnh, quyết không rơi vào tay kẻ khác."
"Truyền thuyết nói rằng, Vô Hạ thần kiếm đứng đầu vạn kiếm, có thể trảm thiên đoạn địa, người không có Vô Hạ lưu ly tâm thì không thể nắm giữ. Mặc dù đây chỉ là một phân kiếm, nhưng vẫn có thể khiến vạn kiếm thần phục, huống hồ yêu cầu đối với chủ nhân còn vô cùng hà khắc." Ma Tôn thanh âm ôn nhuận mềm nhẹ, như đang dưới tán cây bồ đề cùng người bàn luận đạo lý nhân sinh.
"Nhưng thế gian này thực sự tồn tại cái gọi là 'Vô Hạ chi nhân' sao?"
Ma Tôn nhã nhặn lịch sự cười, hắn ta giơ tay, khí thế hùng hậu đột nhiên bộc phát, vô hình chi lực lao nhanh về phía y, tựa như Tu La nhiễm huyết, khoác lên vẻ từ bi, nhưng lại tàn nhẫn đoạt mệnh.
Bạch Bách nâng kiếm ngăn chặn. Vô Hạ kiếm đạo thông thấu chính trực, không kềm chế mà linh hoạt, kiếm chiêu như ngân long bức không, phân cách ngàn quân uy áp.
Kiếm thức của y nhanh đến cực hạn, mỗi một nhát kiếm đều sắc bén, không mang theo bất kỳ ánh sáng hào nhoáng dư thừa nào, chỉ có sự nghiêm nghị và tốc độ tuyệt đối.
Ma Tôn vẫn ung dung đối mặt, tiếp chiêu một cách nhẹ nhàng, không tốn chút sức lực nào.
Tựa như một con thú săn mồi đang trêu chọc con mồi của mình, hắn ta cùng y giao thủ hơn mười mấy chiêu.
Bạch Bách giữa không trung dần bị ép lui về sau, bạch y nhiễm huyết, linh mạch khô cạn từng cơn đau đớn kịch liệt. Y trầm tâm vận kiếm, đến khi Ma Tôn lạc tay, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, kiếm ý dâng trào, thẳng tới địch thủ.
Bạch Bách dương tay xuất kiếm!
Vạn kiếm hợp nhất, một kiếm xuyên thiên!
Tựa như luyện không vạn trượng, một đạo bạch hồng phá vỡ hư không, nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý trùng thiên, thế kiếm gần như có thể xé rách bầu trời!
Lụa trắng kim vũ che mặt Ma Tôn hơi khựng lại, tựa hồ bị kiếm ý kinh thiên này làm chấn động. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn ta đã mất đi kiên nhẫn. Vô hình hóa kiếm bùng nổ. Lần này, hắn ta không còn giữ lại nữa, Hóa Thần nhất kiếm hủy thiên diệt địa!
Vô Vọng hải như bị bổ đôi, nước biển trào dâng vạn trượng, sâu thẳm hải vực hóa thành biển mây trùm kín thiên địa, bầu trời ầm vang chấn động, tựa như trụ trời sụp đổ.
Một tia sáng bạc xẹt qua bóng tối, Vô Hạ kiếm bi thương rơi xuống, đâm thẳng vào boong tàu của thuyền tiên.
"Tranh—!"
Vô Hạ kiếm đã ngăn cản được một kiếm sát ý của Ma Tôn, nhưng cảnh giới chênh lệch không phải thứ mà một thanh kiếm có thể bù đắp. Dù thần thức Bạch Bách đã đạt đến Nguyên Anh, nhưng đối mặt với Hóa Thần Tôn Giả, y vẫn không có chút lực phản kháng nào.
Một đạo kiếm thương dữ tợn từ bả vai phải của y trượt xuống đến trái tim, linh lực trong cơ thể tan rã, Vô Hạ kiếm thoát tay, y nhất thời vô pháp kết ấn, cũng không thể họa trận.
Một lọn tóc rơi xuống từ khóe tai, Ma Tôn vén tóc, ánh mắt không gợn sóng nhìn Bạch Bách đang rơi xuống dưới lĩnh vực của mình.
"Một kiếm này, quả thực không hổ danh hiệu Vô Hạ Kiếm Chủ."
Bạch y tiên quân bị Hóa Thần lĩnh vực trói buộc, đôi tay bị vô hình chi lực khống chế, ép chặt lên đỉnh đầu, tựa như một tế phẩm bị dâng lên mặc người xâu xé. Máu tươi từ vết thương trên mặt y chảy xuống, tiên bào trắng sớm đã bị nhiễm đỏ, nhưng ánh mắt vẫn thanh minh bình tĩnh, không hề có lấy một tia sợ hãi.
"Tôn giả muốn làm gì?"
Sóng biển cuộn trào dữ dội, nước lạnh văng tung tóe, đánh lên thân thể y. Y phục ướt đẫm dính sát vào thân hình, bạch y tiên quân vẫn cao ngạo mà đứng đó, tựa như một mảnh hàn băng trong suốt, sâu thẳm mà lạnh lẽo. Nhưng dưới bầu trời tối đen như mực, thân ảnh gầy thẳng ấy lại khiến người ta cảm thấy có một loại thê diễm không thể gọi tên.
"Bản tôn muốn biết, Vô Hạ kiếm có thực sự giống như trong truyền thuyết, có thể tự lựa chọn chủ nhân hay không."
Bạch y Ma Tôn vẫn một thái độ từ bi ôn hòa, hắn ta dừng mắt trên người Bạch Bác một lát, sau đó đi về phía tiên thuyền, nơi Vô Hạ kiếm đang cắm xuống. Toàn thân Vô Hạ kiếm run rẩy.
Ngay khi đầu ngón tay hắn ta chạm vào thân kiếm, một cơn đau nhói truyền thẳng đến tận xương. Hắn ta lập tức buông tay, lòng bàn tay đã xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương tủy, máu tươi trào ra.
Ma Tôn trầm mặc nhìn vết thương trên tay, nhưng hắn ta không dao động. Sau đó, hắn ta lại một lần nữa nắm lấy chuôi kiếm. Nhưng lần này, Vô Hạ kiếm phản kháng kịch liệt hơn gấp bội.
Từ lòng bàn tay hắn ta, vết thương nhanh chóng lan rộng, tựa như bị thứ gì ăn mòn, xương trắng lộ ra, ngay cả ma khí trên tay cũng bị cắn nuốt.
Cuối cùng, khi không thể tiếp tục rút kiếm, Ma Tôn thu tay lại. Ma khí từ đầu ngón tay hắn ta lan lên cổ tay, nhưng rất nhanh, huyết nhục trên tay liền khôi phục như lúc ban đầu.
"Đây là Vạn Cổ Chi Địa, một phân kiếm của Vô Hạ thần kiếm, xem ra tính tình cũng chẳng khá hơn bản tôn của nó là bao." Ma Tôn lãnh đạm thu tay, thanh âm khó phân rõ cảm xúc.
Hắn ta từng tiếp xúc với Vô Hạ thần kiếm?
Vô Hạ thần kiếm là trấn giới chi kiếm của Vạn Cổ Chi Địa, Bạch Bách nhớ rõ, đã ngàn năm rồi thần kiếm chưa từng xuất thế. Đời trước, y từng nhân sự kiện Huyễn Mạc Biển Cát, Hỗn Độn Ma Thần phục sinh mà bước vào Vạn Cổ Chi Địa, mượn qua Vô Hạ thần kiếm một lần.
Nhưng bởi thần kiếm danh chấn thiên hạ, y không công khai truyền ra ngoài. Sau khi sự kiện Huyễn Mạc Biển Cát kết thúc, y tự thấy bản thân đã có Vô Hạ kiếm, không cần giữ lại thần kiếm bản tôn, liền đưa nó trở về Vạn Cổ Chi Địa.
Dù là đời trước, y cũng chưa từng để Vô Hạ thần kiếm lộ diện trước thế nhân.
Thế thì vì sao Ma Tôn này lại tỏ ra quen thuộc với Vô Hạ thần kiếm đến vậy?
"Tôn giả đã từng gặp qua Vô Hạ thần kiếm?"
"Trăm năm trước, bản tôn may mắn diện kiến chân chính chủ nhân của thần kiếm. Đáng tiếc, Thiên Đạo không dung..." Lời nói của Ma Tôn phảng phất ẩn chứa hoài niệm và quyến luyến. Kim lũ tiên bào buông lơi, lụa trắng che mặt dán sát gò má tái nhợt, càng làm nổi bật phong thái đoan chính ôn hòa, như thể một bậc tiên nhân trách trời thương dân. "Đến bây giờ, ký ức cũng đã dần phai nhạt."
"Còn ngươi thì sao?" Ma Tôn xoay người hỏi. "Hiện tại có từng hối hận? Vì cứu đồng môn mà đánh đổi cả tính mạng, chỉ để đối địch với bản tôn."
Bạch Bách im lặng nửa khắc, y đáp.
"Làm hết sức, không thẹn với lòng."
Ma Tôn thoáng dừng lại, ánh mắt dường như xuyên thấu qua Bạch Bách để tìm kiếm điều gì đó. Một thoáng sau, hắn ta cười nhạt. "Được lắm, làm hết sức, không thẹn với lòng."
Nếu không phải linh mạch đã gần như kiệt quệ, cuộc đối thoại bình thản này e rằng sẽ khiến người khác lầm tưởng hai người là đạo hữu chí giao, chẳng hề có dấu vết của sát cơ vừa rồi.
"Xem ngươi là chủ nhân của Vô Hạ kiếm, bản tôn có thể cho ngươi một cái chết thống khoái." Ma Tôn nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, tầm mắt ngang hàng với Bạch Bách. "Có cần bản tôn sau khi ngươi mất đi sẽ đưa Vô Hạ kiếm trở về Thương Lan Tông?"
"Ta chết đi, Vô Hạ kiếm sẽ tự động quay lại Bạch Thu Lĩnh, không nhọc Ma Tôn phí tâm."
"Ngươi thực sự không sợ sinh tử? Chẳng hề hối tiếc?" Ma Tôn tiến sát lại gần Bạch Bách, khẽ thở dài.
Bạch Bách không biết. Nhưng nếu được làm lại, y vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như cũ. Đã vậy rồi thì, có gì đáng để hối hận?
Có lẽ, chính vì y đã tự tiện dẫn Lâm Xu, người lẽ ra nên ở lại hạ giới rèn luyện, bước vào thượng giới, mà dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, kéo theo Chính Đức Ma Tôn.
Nếu nguyên nhân là do y, vậy hậu quả cũng nên do y gánh vác.
Gương mặt thanh lãnh của Bạch Bách tái nhợt, cả người suy yếu đến cực điểm, nhưng ánh mắt vẫn kiên định và thuần túy như tuyết đầu mùa.
"Không hối hận, không sợ hãi."
Ma Tôn nhìn vào đôi mắt ấy, dường như hiểu ra điều gì. Trong lòng hắn ta dấy lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa vời, tựa như đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng dù cố nắm bắt cũng không sao giữ được.
"Được. Vậy để bản tôn thành toàn ngươi." Ma Tôn lui về sau, lần này không vận dụng lĩnh vực chi lực, mà triệu xuất Phật Trường Kiếm, nắm chặt trong tay.
Bạch Bách ngẩng cao đầu, ngọc bội song liên bằng bạch ngọc rủ xuống từ bên hông, dây tơ đỏ vắt qua vạt áo trắng thuần. Y chậm rãi nhắm mắt, dốc hết chút thần thức còn sót lại, gian nan họa trận. Ngũ tạng lục phủ đau đớn như bị xé rách, mùi huyết tinh tràn ngập khoang mũi.
Bạch y Ma Tôn nâng kiếm, quy tụ thiên địa chi lực, tựa như Phật Tổ rủ mắt, mang theo từ bi, dùng Phật A Hoa để giải thoát tội nghiệt nhân gian.
Khoảnh khắc lưỡi kiếm giáng xuống, cổ tay hắn ta chợt rung động, Vạn Vật Xá Lợi bất giác lay chuyển, xung quanh hiện lên một vòng kim sắc Phạn văn. Ma Tôn thoáng dừng lại, nhanh chóng bấm đốt ngón tay tính toán, rồi ánh mắt hắn ta khi nhìn về phía Bạch Bách trở nên nghiêm trọng.
Bên kia, pháp trận của Bạch Bách đã hoàn thành. Trận văn kim hồng sắc cấp tốc mở rộng dưới chân y, thiên không bỗng chốc ầm vang, mấy đạo lôi quang màu tím từ trời giáng xuống, tựa như thiên phạt giáng lâm, mãnh liệt bổ về phía Ma Tôn!
Phạn Yêu Tru Ma Trận!
Ầm ầm ầm! Thiên địa rung chuyển, lôi quang dữ tợn xé rách màn trời!
Thế nhưng, cho dù Tru Ma Lôi có mạnh đến đâu, lĩnh vực Hóa Thần vẫn không hề suy suyển. Đột nhiên, một bàn tay bạch ngọc chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng phá tan tia chớp tím dữ dội, bạch y Ma Tôn vô sự bước ra từ tâm bão lôi đình. Đại trận có thể trừ diệt yêu ma thế nhưng lại không thể làm hắn ta tổn thương dù chỉ một sợi tóc!
"Thượng cổ Tru Ma pháp trận, tu vi trận pháp của Vô Hạ kiếm chủ cũng không tệ."
Thần thức của Bạch Bách đã hao tổn quá nửa, y không kiềm được mà phun ra một ngụm huyết lớn.
Đời trước, vì cứu Thập Tam Lăng, y từng học qua rất nhiều trận pháp. Trong đó lợi hại nhất chính là Tru Ma Trận, nhưng hôm nay đối diện với Ma Tôn, nó lại hoàn toàn vô dụng.
Tầm mắt Bạch Bách dần trở nên mơ hồ, y cố hết sức nhìn về phía hắn ta, lòng dấy lên nghi hoặc.
Vừa rồi, y thế nhưng đã thấy trên người Ma Tôn, một luồng kim sắc công đức.
Công đức? Một Ma Tôn lại có thể hưởng công đức che chở!
Bạch Bách cứng người, Ma Tôn đã lướt đến trước mặt, đưa tay bóp lấy cổ y, ánh mắt thâm sâu khó lường. Lụa trắng kim vũ buông xuống, che đi sắc mặt hắn ta. Giọng nói kia khẽ thở dài.
"Nếu là trước đó, bản tôn nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng nay, mệnh số đã đổi, Vạn Vật Xá Lợi xuất hiện tiên đoán mới."
"Đại đạo năm mươi chín diễn, phía trước đều là tử lộ... Hết thảy chỉ có ngươi—"
"Là một đường sinh cơ duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top