138 - Cảnh năm xưa (18)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Không biết năm nay Cực Lạc Thành trong buổi lễ long trọng sẽ mời được những vị tôn giả nào, lần trước đại lễ quả thực có thể gọi là nơi tụ hội của các bậc thánh nhân, đúng là một khung cảnh trang nghiêm chưa từng có."

"Chậc, đừng nói nữa, năm nay Ma tộc với Tu Tiên giới đánh nhau dữ dội, e là chẳng có bao nhiêu tôn giả đến tham dự đại lễ đâu."

"Ha ha ha, chuyện đó chưa chắc. Chỉ cần xem thể diện của Yên Vui tôn giả thôi, đại lễ ở Cực Lạc Thành làm sao cũng phải có không ít người đến. Dù không vì tôn giả kia, thì vị Cực Nhạc công tử nổi danh thiên hạ ấy, cũng đủ khiến bao người đổ về rồi."

"Chuẩn chuẩn, suýt nữa ta cũng quên mất Cực Nhạc công tử. Vị ấy mỗi lần xuất hiện đều là vào dịp lễ, người kia... Thân thể tuyệt phẩm lô đỉnh ấy, không biết khiến bao kẻ thèm nhỏ dãi. Là điểm sáng nổi bật trong đại lễ, sức hút từ Cực Nhạc công tử là độc nhất vô nhị."

Tiếng bàn tán dưới lầu càng lúc càng náo nhiệt, Tiểu Cửu dẫn theo một thùng nước ấm, sắc mặt lạnh nhạt bước lên lầu.

Có kẻ thấy thiếu niên dung mạo xinh đẹp thì trêu ghẹo cản đường, nhưng rồi lại bị vẻ lạnh lùng âm trầm kia dọa lui một bước.

Bước chân Tiểu Cửu khi trở về phòng lại vội vàng hơn chút. Khi hắn ta vừa đặt chân đến cửa phòng khách, mơ hồ nghe thấy—

"...Chỉ là nghe nói vị Cực Nhạc công tử kia trốn ra từ Phồn Hoa Lâu—"

Âm thanh hỗn loạn ngoài kia bị cánh cửa đóng kín ngăn lại. Tiểu Cửu nghiền ngẫm câu nói cuối cùng, mày chợt nhíu lại.

Hắn ta xách nước vào trong phòng, thấy vị tiên quân áo trắng đang ngồi bên giường thì sắc mặt dịu lại vài phần. Khi nhìn đến khuôn mặt thiếu niên đang bị màn cửa che khuất, hắn ta cất lời.

"Sư tôn, ta đã múc nước đến."

"Vất vả cho Cửu Nhi rồi."

Tiểu Cửu đổ nước vào chậu, vắt ướt khăn lông. Bạch Bách định nhận lấy, lại bị hắn ta tránh đi.

"Sư tôn không tiện, cứ để ta chăm sóc người này là được."

Không bàn đến việc trước đó khi ra ngoài, hắn ta đã thấy sư tôn bế người nọ về thì trong lòng khó chịu thế nào, nhưng hiện tại, hắn ta tuyệt đối không cho phép sư tôn tự tay chăm sóc một người khác.

"Được, vậy làm phiền Cửu Nhi." Bạch Bách liền tránh sang một bên, cũng không có nghi ngờ gì với hắn ta.

Tiểu Cửu ngoài miệng thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, lợi dụng lúc Bạch Bách không nhìn thấy, hắn ta chẳng mấy nhẹ tay lau mặt người đang hôn mê trên giường, giống như đang lau mặt bàn. Mặt thiếu niên trắng nõn lập tức đỏ lên từng mảng.

Tiểu Cửu nheo mắt lại.

Không biết xuất thân từ đâu, bị người truy sát, chẳng may đụng trúng sư tôn rồi được y cứu về. Vấn đề là sao lại có khuôn mặt như thế này?

Dù hắn ta có ghét người này đến đâu, cũng không thể không thừa nhận rằng kẻ này sở hữu một dung mạo kinh diễm đến cực điểm, yêu nghiệt hết mức.

Ngũ quan hoàn mỹ, rực rỡ chói lóa, tựa như một đóa hải đường nở rộ trong đêm phồn hoa, lại như một đóa mạn châu sa mọc từ kẽ hở xương khô.

"Sư tôn, thương thế người này có nghiêm trọng không?" Tiểu Cửu cố tỏ ra hiếu kỳ hỏi.

"Không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ là người này bị trúng cổ."

"Cổ? Là loại cổ gì vậy sư tôn? Có nguy hiểm không?"

"Rất khó trừ. Trong cơ thể gã là tử cổ. Trừ phi kẻ đã hạ cổ chịu tự tay tiêu hủy mẫu cổ, nếu không người này có khả năng sẽ bị kẻ khác khống chế cả đời."

Bạch Bách không nói rõ là cổ gì. Y vốn không tiện giải thích với tiểu đồ đệ mình rằng đó là hợp hoan cổ. Loại cổ này y cũng chỉ từng nghe đến, chưa bao giờ tận mắt thấy. Dù gì thì trước đây chưa ai dám giở trò dơ bẩn này trước mặt y.

Cổ này từng xuất xứ từ Hợp Hoan Tông, vốn là công cụ chuyên dùng để bắt sống mỹ nhân. Sau này vì tông môn tu luyện pháp môn âm tà, gây họa khắp nơi nên bị tiên đạo liên thủ tiêu diệt. Một số đệ tử còn sống lưu lạc ra ngoài, bất đắc dĩ lập thành một tòa thành nhỏ tại nơi giao tranh giữa tiên – ma.

Chính là tiền thân của Cực Lạc Thành hiện nay.

Cho nên trong Cực Lạc Thành có người dùng hợp hoan cổ cũng không có gì lạ. Nhưng cổ trong cơ thể thiếu niên mà y cứu lại là một loại đã bị cải tiến, người trúng cổ hoàn toàn bị khống chế, ngay cả phản ứng sinh lý cơ bản cũng không điều khiển được.

Lúc Tiểu Cửu ra ngoài múc nước, cổ trong người thiếu niên đã phát tác một lần. Y chỉ có thể tạm thời dùng linh lực đè ép xuống, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp nhất thời.

"Vậy... Sư tôn, giờ nên làm sao? Có cần giúp người này giải cổ không?"

"Chờ người tỉnh lại rồi nói sau."

Nói thật, đừng nói là đợi y tỉnh, đến cả việc ném người này ra ngoài Tiểu Cửu cũng nghĩ rồi. Không phải hắn ta phản đối việc sư tôn cứu người, mà là kẻ này... nhìn qua đã khiến người ta thấy không thoải mái.

"À đúng rồi sư tôn, lúc nãy ta nghe thấy bên ngoài nhắc đến, hình như có một công tử nào đó trốn từ Phồn Hoa Lâu gì đó... Chẳng lẽ chính là người này?"

Tiểu Cửu làm ra vẻ hỏi bâng quơ, nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm người đang hôn mê trên giường. Hắn ta thong thả nói tiếp, giọng mang theo vẻ lo lắng.

"Người này sẽ không khiến sư tôn gặp rắc rối gì chứ?"

Người trên giường như hoàn toàn chìm trong hôn mê như đã chết, nghe Tiểu Cửu nói mà cũng không phản ứng gì.

Bạch Bách khẽ cười lắc đầu. "Không sao. Nếu thật sự có việc, vi sư sẽ tự xử lý."

Y bên người đã có cả Ma Thần tân sinh là phiền toái cực lớn, không ngại thêm chuyện này.

.

Phồn Hoa Lâu, điện số 98.

Rượu như nước, thịt đầy bàn, đêm dài trụy lạc, xa hoa sa đọa đến cực điểm.

Bên bể ngọc thật lớn, nam nhân dung nhan âm nhu đang ngồi thưởng thức mỹ nhân, phát hiện ngọc châu trên cổ tay rơi rụng một viên. Ánh mắt hắn lạnh lùng, đá một cước, đạp mỹ nhân đang lấy rượu đút miệng mình xuống bể.

Đám hầu hạ phía sau dù hoảng sợ cũng không dám lên tiếng, chỉ dám run rẩy quỳ sát đất.

"Tốt lắm. Mới đó mà đã trốn ra rồi, bản tôn còn chưa thưởng ngoạn xong, ngoan nô đã dám trèo lên đầu chủ?"

Yên Vui tôn giả nhẹ nhàng nâng cằm một mỹ nhân đang cúi đầu không dám nhìn hắn, nghiền qua son môi kiều diễm kia, chậm rãi nở nụ cười nhuốm đầy tàn nhẫn.

"Không biết, cái thân thể đó... sẽ chịu đựng được bao lâu mới bị ép khô đến giá trị cạn kiệt đây?"

......

Tiểu đồ đệ tâm tình không tốt.

Bạch Bách cùng Tiểu Cửu ăn cơm tối, nhận ra đồ đệ nhà mình hôm nay nói rất ít, rầu rĩ không vui. Y đại khái đoán được tiểu đồ đệ đang lo lắng cho y.

Sau bữa tối, Bạch Bách như thường lệ giảng bài cho tiểu đồ đệ một canh giờ.

Tiểu Cửu cầm bút luyện viết, nhưng tâm thần không yên, chữ viết ra xiêu vẹo rối loạn, trong lòng càng thêm phiền muộn.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào nét chữ xấu tệ kia đến một mức độ nhất định, rồi lặng lẽ vò nát tờ giấy, hủy diệt chứng cứ phạm tội.

May mà sư tôn không nhìn thấy, nếu không hắn ta chắc phải xấu hổ muốn chết.

Một bàn tay vươn tới trước mặt hắn ta, mở ra. Một sợi dây cột tóc trắng thêu chỉ vàng rũ xuống trước mắt, ngón tay thon dài như bạch ngọc nhẹ nhàng móc lấy dây cột tóc, không nhanh không chậm.

Tiểu Cửu sững người, nhất thời chưa kịp hoàn hồn.

"Đây là lụa trắng Kim Vũ, vi sư đặc biệt tìm cho ngươi một pháp khí phòng hộ. Nó rất quan trọng, trước khi ngươi trưởng thành, phải luôn mang theo bên người, tuyệt đối không được rời ra."

"Nó có thể biến đổi vài hình thái, ngươi có thể chọn kiểu đeo mà ngươi thích."

Tiểu Cửu nhận lấy dải lụa trắng Kim Vũ từ tay Bạch Bách, không biết trong lòng đang nghĩ gì, động tác của hắn ta trở nên chậm rãi hẳn. Nhìn sợi lụa trắng mang ánh sáng nhàn nhạt chảy từ lòng bàn tay trắng ngần như ngọc, giống như nhận được một món lễ vật khiến người ta mong đợi.

Hắn ta bất giác nghĩ, tay sư tôn thật sự rất hợp để đeo những món đồ trang sức tinh xảo.

"Sư tôn, ta muốn dùng nó để vấn tóc. Sư tôn có thể giúp Cửu Nhi vấn tóc được không?"

Bạch Bách tất nhiên sẽ không từ chối tiểu đồ đệ làm nũng.

Ánh nến nhảy nhót, màn cửa khẽ lay động, Tiểu Cửu ngồi trước gương đồng, nhìn bóng người phản chiếu sau lưng trong gương. Hắn ta mỉm cười vui vẻ, mái tóc đen dài buông xuống, lại được vấn lên gọn gàng, không một chút qua loa.

Sợi lụa trắng thuần buông nhẹ qua tai, cuối cùng thắt thành một nút gọn gàng.

Bạch y tiên quân động tác dịu dàng, nhận thấy tiểu đồ đệ tâm trạng đã khá hơn, cũng khẽ mỉm cười ôn hòa.

Màn giường khẽ lay động. Trên giường, người đang ngủ say không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, xuyên qua lớp màn mờ mịt, lặng lẽ nhìn thấy một màn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top