135 - Cảnh năm xưa (15)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tắc Nhâm Yêu Vương vốn chỉ định đánh để răn đe, khiến đối phương khuất phục, hoàn toàn không có ý động thủ thực sự với Bạch Bách. Dù là Nguyên Anh đỉnh phong, hắn vẫn dễ dàng nhận ra tu vi của Bạch Bách còn kém hắn những hai đại cảnh giới.

Giữa các tu sĩ, dù chỉ kém một tiểu cảnh giới cũng như cách biệt một trời một vực, huống chi Bạch Bách trước mắt mới chỉ là Nguyên Anh nhị cảnh. Chỉ xét riêng về lực lượng, chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Huống hồ hắn còn đang thống lĩnh nửa hải vực của Cống Hải, không nghi ngờ gì, hắn phải là kẻ đơn phương nghiền ép đối phương mới đúng.

Vì thế, hắn không hề xuất toàn lực, chỉ muốn dùng tư thái thong dong và khí thế áp đảo để buộc Bạch Bách phải nhận thua, cúi đầu khuất phục.

Nhưng điều khiến hắn tức đến thổ huyết chính là Bạch Bách hoàn toàn không bị uy áp cảnh giới của hắn ảnh hưởng!

Hắn bị đánh liên tục phải lui bước, con cự quái đứng che phía sau cũng bị khí kiếm lạnh lẽo sắc bén xuyên thịt rạch máu, thương thế không nhẹ.

Hắn có phần mơ hồ, mấy chục năm nay hắn chưa từng bước lên bờ, tu sĩ kiếm tu ở Cửu Châu khi vượt cấp khiêu chiến đều càn rỡ như vậy sao?!

Hải thế dâng cao vạn trượng, cường đại khí kiếm lạnh băng vắt ngang giữa màn sương mù nơi biển khơi, mũi kiếm bạc xoay chuyển giữa không trung, hơi nước đọng lại lách tách hóa thành tinh băng. Kiếm thế sắc bén áp thẳng xuống như sấm sét, toàn bộ hải vực như bị chém đôi từ giữa. Sóng thần cuồn cuộn bị sương lạnh đông cứng lại, băng sương trải dài vạn dặm.

Cự quái trước mũi kiếm rú lên một tiếng kinh thiên động địa, bị phong kín giữa trời đầy tuyết và băng giá.

Hắn khó khăn tránh được, nửa cánh tay bị khí kiếm băng lạnh bao trùm, băng tinh trắng xóa lan ra tới tận mí mắt, từng hơi thở phun ra đều mang theo hàn khí trắng mờ.

Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm vị bạch y tiên quân đang lơ lửng giữa không trung nâng kiếm lần nữa. Ưu thế địa vực và lợi thế biển cả hắn vẫn luôn dựa vào, giờ đều bị đối phương phá nát bằng một kiếm!

Bạch y tiên quân đứng giữa không trung, hàn khí lạnh lẽo như mưa phủ tiên các, tóc đen như mây, dung mạo như họa, thế nhưng vẫn không thể che giấu sát khí băng hàn ẩn trong kiếm ý của y.

Cường giả, vẫn là một cường giả hội tụ cả nhan sắc và tu vi.

Là đóa tuyết hoa cao lãnh, là trăng độc chiếu dòng sông lạnh giá.

Lý trí mách bảo hắn nên dừng tay trước khi mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Thế nhưng bản năng của yêu thú trỗi dậy, hắn liếm vết máu tươi bên môi, như phát cuồng lao về phía Bạch Bách.

Bị hắn kéo vào thế công liều chết và thủ đoạn giảo hoạt của yêu nhân, Bạch Bách bị lôi xuống biển sâu.

"Oái, tự dưng bị gì vậy!"

Vị Kim Đan tu sĩ trên thuyền bị Tiểu Cửu cắn trúng tay, đau đến mức co rúm lại, vô thức buông lỏng tay.

Tiểu Cửu đẩy phắt tu sĩ kia ra, hoảng loạn chạy về phía mép thuyền. Đúng lúc ấy, hắn ta trông thấy yêu nhân đang lôi Bạch Bách xuống biển, đồng tử lập tức co rút, lớp ngụy trang màu đen trong mắt chuyển thành đồng tử dựng đứng đỏ rực.

Không cần nghĩ ngợi, hắn ta xoay người nhảy xuống thuyền. Tu vi mỏng manh không đủ để hắn ta ngự kiếm phi hành, chỉ có thể giảm xóc và giảm bớt lực rơi.

Hắn ta nặng nề rơi xuống, lăn vài vòng trên lớp băng, đau đớn đến mức tê dại, vội vàng bò dậy, gọi lớn.

"Sư tôn!"

Hắn ta quỳ gối trước vết nứt lớn trên lớp băng, đầu ngón tay siết chặt lớp băng, vẻ mặt trắng bệch chẳng khác nào lớp sương giá lạnh dưới tay, cả người lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Tại hắn ta, là hắn ta vì nhất thời ham chơi mà chọc giận yêu nhân kia. Cũng bởi vì hắn ta đang trốn tránh truy bắt của Tu tiên giới, sư tôn mới phải dẫn hắn ta vượt Cống Hải tới Tiểu Tiên Châu, mới có thể gặp phải gã yêu nhân ngang ngược kia!

Giao nhân đó có cảnh giới cao như vậy, lẽ nào sư tôn sẽ bị thương?

"Không, không thể nào... Sư tôn lợi hại như thế, nhất định sẽ không sao... không sao đâu..." Hắn ta run rẩy môi, không biết là vì lạnh hay vì sợ.

Nhưng đáy biển là địa bàn của giao nhân, sư tôn dù lợi hại cũng chỉ là thân thể phàm thai, yêu nhân kia liệu có làm tổn thương sư tôn không?

Có lẽ, so với tổn thương thể xác thật sự, giao nhân càng nghiêng về kiểu 'xâm phạm' theo nghĩa khác.

Sắc mặt Tiểu Cửu càng thêm tái nhợt.

Hắn ta không khống chế nổi bản thân mà nghĩ đến cảnh tượng đó, giao nhân sẽ làm gì đây?

Là sẽ trói chặt sư tôn đang giãy giụa, xé bỏ bộ bạch y nghiêm cẩn bọc kín người kia, cởi tung mái tóc dài vương vấn, để suối tóc ướt át đó tản ra khắp đất?

Hay là sẽ nhẹ nhàng trêu chọc hàng mi run rẩy của sư tôn, vuốt ve chiếc cổ thon mảnh run rẩy không chịu nổi, hôn lên đôi môi mỏng nhợt nhạt như tuyết, nghiền ngẫm điên cuồng...

Bóng tối trĩu nặng đổ xuống, mặt trăng bị nuốt chửng giữa làn sóng quỷ dị ngày càng sâu thẳm. Bề mặt yên bình của biển khơi như che giấu một tầng nứt băng nguy hiểm, không ai có thể dò tới.

Trên thuyền, đông đảo tu sĩ đều cảm nhận được luồng nguy hiểm khiến lưng tê rần, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.

Kim Đan tu sĩ mồ hôi đầy đầu nhìn xuống mặt biển đen ngòm, phát hiện ra thân ảnh ngã nhào của Tiểu Cửu.

"Tiểu tiên quân, ngươi không..."

Tiếng nứt băng đột ngột vang lên. Thiếu niên quỳ trên lớp băng, tóc dài rối tung như đang dài ra với tốc độ không tưởng. Kim Đan tu sĩ chớp mắt vài cái, tưởng mình hoa mắt.

Vết nứt lan rộng tới cự quái bị đóng băng, âm thanh rạn nứt vang vọng tứ phía, cự quái giãy giụa thảm thiết, băng tầng sụp đổ.

Cả cự quái lẫn thiếu niên quỳ gối trên mặt băng cùng rơi xuống biển.

Cự quái bị đóng băng đã mất phần lớn lý trí, giờ càng thêm điên cuồng. Thấy có người rơi xuống biển, nó liền vung xúc tua muốn xé xác cho hả giận.

Ngay lúc xúc tua chạm tới thiếu niên, hoa văn giữa trán hắn ta bừng sáng, mái tóc đen phía sau bung ra, dài như ngàn vạn con rắn đen quấn quanh. Tóc đen ấy như có sinh mệnh, lập tức cuốn lấy xúc tua, giống dòng thủy ngân sẫm màu, cắn nuốt mọi thứ.

Mà đây vẫn chưa phải kết thúc. Thủy ngân tiếp tục lan ra theo xúc tua, cự quái chưa kịp phản ứng đã bị nuốt chửng toàn thân.

Cự quái kêu lên thảm thiết, muốn thoát khỏi, nó hướng về phía chủ nhân gào rống cầu cứu, nhưng ngay khoảnh khắc phát ra âm thanh, thân thể nó đã hoàn toàn bị nuốt trọn.

Thứ thủy ngân kia sau khi ăn xong liền thỏa mãn rút về, như thủy triều lui xuống hòa vào đáy biển. Thiếu niên hơi hé mắt, đồng tử đỏ máu.

Dục vọng bạo ngược và khát máu trào dâng.

Bỗng, giữa trán hắn ta bỗng chợt lạnh, một khuôn mặt lạnh nhạt hiện ngay trong tầm nhìn, tóc dài đen như mực bay lượn, tựa như trăng ẩn trong mây.

Rầm!

Mặt biển nhấc lên sóng lớn, Kim Đan tu sĩ đứng bên mạn thuyền bị nước biển tạt vào mặt, vội vàng lau đi.

Trên không trung, hải thuyền lắc lư răng rắc một tiếng, có người bước lên thuyền.

Một thân ảnh áo trắng kéo theo thứ gì đó đặt chân lên boong, khiến tinh thần Kim Đan tu sĩ căng như dây đàn.

Là Bạch Bách.

Thấy rõ người đến, Kim Đan tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó thì chết trân nhìn Tắc Nhậm yêu chủ bị kéo lê theo sau y, từ đầu đến đuôi bị Khốn Tiên Thằng trói gô lại, chẳng khác nào một đống lộn xộn.

"Hắn giao cho các ngươi canh chừng. Có hắn ở đây, quãng đường tiếp theo sẽ không còn yêu thú nào dám lại gần hải thuyền."

Bạch Bách ôm lấy thiếu niên đang hôn mê thở gấp trong lòng, lạnh nhạt đẩy yêu chủ đang gầm gừ bất mãn về phía Kim Đan tu sĩ, hoàn toàn làm lơ ánh mắt như muốn lên án y của yêu chủ kia.

Kim Đan tu sĩ chết sững, tay run rẩy đỡ lấy yêu chủ bị trói chặt.

"Vâng, thưa tôn giả."

"Đệ tử của ta bị thương, quãng thời gian tới ta phải chữa trị cho hắn ta. Nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng tới quấy rầy."

Câu này là nói với toàn bộ tu sĩ trên thuyền.

Các tu sĩ trên boong đồng loạt khom người.

"Chúng ta xin cẩn tuân mệnh lệnh của tôn giả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top