Chương 1

Chương 1: Không kiêng dè gì

Tác giả: Già Phê Nhân

Editor: Mè

Cố Du tính toán thời gian, xuyên vào cửa sổ nhân lúc mặt trời lặn.

Sau khi vào nhà, cô bay thẳng lên giường nằm lười biếng, nghe thấy tiếng động mở cửa, cô cũng không đứng dậy mà chỉ thay đổi tư thế, gác tay lên đầu chờ đợi.

Nếu như trước đây, cô không bao giờ tưởng tượng mình sẽ bày ra dáng vẻ khiếm nhã như vậy ở trong nhà đàn ông, nhưng bây giờ, ngay khi Vân Cẩn Ngôn đầy cửa bước vào, cô vừa nhìn anh cởi áo khoác, vừa bắt chéo chân, ngón tay còn ngoáy ngoáy lỗ mũi.

Vân Cẩn Ngôn làm nghề pháp y nên anh mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, chuyện thứ nhất sau khi về nhà là phải đi tắm rửa thay quần áo.

Cố Du nhìn Vân Cẩn Ngôn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, một cúc, hai cúc, ba cúc, lộ ra xương quai xanh trơn bóng, cô không nhịn được bay đến trước mặt anh, chăm chú nhìn chằm chằm vào ngực anh, đợi anh cởi toàn bộ áo để cô có thể thưởng thức tỉ mỉ cơ ngực của anh.

Chậc...

Cô vẫn không kìm được thốt lên, ai có thể ngờ được thiếu niên năm đó gầy như cây trúc, chỉ có khuôn mặt là nhìn ổn mà hiện tại dáng người lại ngon đến như vậy.

Bởi vì đã quan sát (nhìn trộm) anh mấy ngày nên Cố Du biết Vân Cẩn Ngôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, kiên trì tập thể dục, ngoài công việc ra, anh dường như không có sở thích nào khác.

Mỗi ngày anh đều đúng giờ tan làm, sau khi về nhà tắm rửa thay quần áo trước, tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm đơn giản nhưng trông rất ngon miệng, sau đó bắt đầu nghiên cứu tư liệu, phân tích vụ án, tiếp đó anh sẽ thực hiện vài động tác trong nhà.

Việc tuân thủ thói quen tập thể hình lâu dài khiến anh trông gầy khi mặc quần áo, lúc cởi quần áo lại có thịt, vân cơ rõ ràng, dáng người cực kỳ đô.

Vậy nên khi anh nằm tập trên giường, hoặc là lúc tập chống đẩy, Cố Du sẽ bò hoặc nằm xuống không chút kiêng dè, thực hiện một vài động tác ở trên hoặc dưới người anh.

Mặc dù cô không thể ăn hay không thể sờ nhưng ngửi mùi thịt thôi cũng tạm an ủi.

Nhưng tiếc là cô ngồi xổm vài ngày rồi vẫn không thấy Vân Cẩn Ngôn khỏa thân.

Lần này cũng không có gì ngạc nhiên, cô đứng ngay trước mặt anh, Vân Cẩn Ngôn cởi một nửa cúc rồi không cởi nữa, sau đó đi vào phòng tắm, Cố Du thở dài, nhưng vẫn tôn trọng tâm nguyện bên trong mà theo sau.

Cũng chẳng bất ngờ khi cô lại một lần nữa bị chặn ngoài cửa, không thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp tắm rửa quyến rũ của anh.

Chỉ cách một cánh cửa nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách cô ở bên ngoài.

Không riêng gì Vân Cẩn Ngôn mà ngay cả bên kia Tạ Diên Chi cũng như vậy.

Nghĩ đến cô đã thành cái dạng này rồi, ở cùng bọn họ lại càng không có khả năng, vậy mà ngay cả tâm nguyện nhìn ngắm thôi cũng không thể thực hiện được, đại tiểu thư Cố Du liền rơi nước mắt.

Tắm rửa xong đi ra, Vân Cẩn Ngôn đã thay áo thun quần dài, anh mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra nấu cơm.

Cố Du ngồi trên bệ bếp, khoanh tay đong đưa hai chân, nhìn anh cắt rau.

Chưa kể, ngay cả cách nấu ăn của anh cũng mê li như vậy, hơn nữa từ phòng khách đến phòng bếp không hề có thói hư tật xấu nào, một người đàn ông nghi gia nghi thất như vậy, cô không khỏi cảm khái khiếu thẩm mỹ của mình khá tốt. Những người kia không biết thưởng thức, còn cho rằng cô có sở thích kì quái, luôn thích những người đầu óc không bình thường.

Cố Du và Vân Cẩn Ngôn là bạn học cấp 2 và cấp 3, thật ra hai người đã không gặp nhau mấy năm rồi, nhưng cô vẫn để ý đến tình hình hiện tại của anh, dù sao thì không có gì so với không đến càng khiến người ta khó chịu hơn.

Hồi Vân Cẩn Ngôn vừa lên cấp hai, anh trông vẫn rất bình thường, có điều tính cách hơi trầm, thích đọc sách, thành tích cực kì tốt.

Với gia cảnh, giá trị nhan sắc và thành tích, ba điều này cộng lại đã khiến trở thành nam thần chiếm trọn được tình cảm của các cô gái. Nhưng chỉ sau một đêm, một biến cố đã xảy ra với gia đình anh, mẹ anh đột nhiên nổi điên và dùng dao đâm làm cha anh bị thương, bà bị cảnh sát bắt. Cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán bà có vấn đề về tâm thần, tuy không bị bỏ tù nhưng lại bị cha anh đưa vào viện điều dưỡng, không lâu sau thì mắc bệnh qua đời.

Cú sốc mất mẹ khiến Vân Cẩn Ngôn lâm bệnh nặng, trong khoảng thời gian này, cha anh phá sản nhảy lầu tự sát, vì vậy anh phải tạm nghỉ học nửa năm. Nhưng khi anh trở lại trường học, mọi người phát hiện anh đã thay đổi.

Trước kia anh kiệm lời những vẫn sẽ trả lời tất cả những gì người khác hỏi, rồi sau đó anh hoàn toàn không để ý đến mọi người, nhưng lại có người bắt gặp anh đang lẩm bẩm nói chuyện với không khí. Cảnh tượng quỷ dị này khiến người phía sau lạnh sống lưng.

Kết quả, tin đồn với vẩn như vậy lan truyền, nói Vân Cẩn Ngôn mặc bệnh tâm thần di truyền từ mẹ, có thể lên cơn phát bệnh giết người lung tung.

Vì vậy, ngoại trừ Cố Du, các bạn học đều tránh xa Vân Cẩn Ngôn 3m, căn bản không dám đến gần anh.

Cho nên cũng chỉ có Cố Du đồng ý làm bạn cùng bàn với Vân Cẩn Ngôn.

Cái gọi là sắc đẹp làm lu mờ con mắt, Cố Du hoàn toàn không tin vào những chuyện ma quỷ kia.

Lúc đầu, cô nghĩ rằng chỉ có mình cô là nhìn ra, mọi tin đều truyền ra đều do bạn học nam ghen ghét với Vân Cẩn Ngôn, cố tình gài bẫy anh để mọi người tẩy chay Vân Cẩn Ngôn. Cô càng cảm thấy tất cả mọi người đều say và chỉ có mình cô tỉnh, cho nên càng đối tốt với Vân Cẩn Ngôn mặc dù anh luôn lạnh lùng với cô.

Mãi cho đến khi chính tai cô nghe thấy Vân Cẩn Ngôn nói chuyện với không khí, tự tẩy não một thời gian dài, phản ứng đầu tiên của cô sau khi bị vả vào mặt lại là đau lòng anh bị bệnh.

Tuy nhiên sự chân thành của Cố Du vẫn không cạy mở được cánh cửa trái tim của Vân Cẩn Ngôn, sau đó cũng không sưởi ấm được khối băng Tạ Diễn Chi kia. Cuối cùng, ngược lại cô khiến mình bị ám ảnh đến mức suýt hóa thành con mụ điên. May mắn thay, cô hoàn toàn tỉnh ngộ và quyết định trở về con đường chính đáng.

Cố Du nhìn Vân Cẩn Ngôn sau khi ăn xong lại bắt đầu nghiên cứu tư liệu, lúc này cô lập tức cách xa anh, trách việc vô tình nhìn thấy ảnh xác chết khiến cho một con quỷ như cô cũng phải gặp ác mộng mất.

9 giờ tối, Vân Cẩn Ngôn như thường lệ tập thể dục, tắm rửa rồi lên giường chuẩn bị ngủ.

Cố Du tựa vào bên gối anh, nhìn chằm chằm đánh giá khuôn mặt tinh tế của anh.

Thực ra, các đường nét trên khuôn mặt anh cũng không quá xuất sắc, đôi mắt không to nhưng hình dáng lại cực kì đẹp, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ mọng, làn da trắng không tì vết, tổng thể như một bức tranh thủy mặc, vừa dễ nhìn lại vừa quyến rũ.

Cố Du đã từng gặp rất nhiều trai đẹp nhưng chẳng ai có khí chất như Vân Cẩn Ngôn, giống như trà, thanh nhẹ nhưng khiến lòng người thoải mái.

Vân Cẩn Ngôn tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, Cố Du nằm trên người anh, không nhịn được thở dài.

Lại một ngày không có thu hoạch.

Cô đã biến thành hồn ma được 6 này, lúc trước từng gặp một hồn ma bà già có khuôn mặt phúc hậu, bà tốt bụng khuyên cô nên dành thời gian, sẽ có 7 ngày sau khi chết để hồn ma hoàn thành tâm nguyện còn đang dang dở của mình trên đời và sau đó đi đầu thai.

Cố Du nghĩ đi nghĩ lại, dường như đời này cô đã có được gần như tất cả những gì mình mong muốn, ngoại trừ hai người đàn ông này khiến cô canh cánh trong lòng.

Nghĩ đến ngày mai mình có thể sẽ biến mất khỏi thế giời này, cô không khỏi thở dài, oán hận nói với Vân Cẩn Ngôn.

"Tôi sắp hồn bay phách lạc, sao anh không thể thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của tôi, cởi hết ra cho tui xem! Đồ keo kiệt!! Giống hệt như trước đây!! Hừ!"

Kết quả người đàn ông bên dưới cô đột nhiên lên tiếng.

"Hồn bay phách lạc? Tôi đến bệnh viện thăm em, cơ thể của em có dấu hiệu ổn định, tạm thời tính mạng không gặp nguy hiểm.

Cái gì?!

Vân Cẩn Ngôn đột nhiên nói chuyện, hiển nhiên là đáp lại lời cô vừa nói.

Nhưng Cố Du lại bị sốc đến mức gần như hồn bay phách lạc.

Lời của editor: Helu chị em, I'm comebackkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top