Chương 50

Chương 50: Cong hai chân cô lên, cởi quần đùi ra

Màn đêm buông xuống, đã đến giờ ăn tối.

Tô Hình đúng giờ ngồi vào trước bàn ăn, nhìn ghế dựa vắng vẻ đối diện, hắn sẽ đến ăn cơm tối cùng cô sao? Giữa trưa không thoải mái hơn nữa sau đó còn nói những lời đó với cô, gặp lại... Có thể hơi xấu hổ hay không?

Tô Hình miên man suy nghĩ, món ăn thứ nhất lên bàn, đó là món ốc nướng kiểu Pháp và bánh mì baguette.

"Tiểu thư Belle, hy vọng những món này hợp khẩu vị của cô." Bà ấm trà Elissa dịu dàng nói.

"Elissa, điện hạ của mọi người không xuống dưới ăn sao?" Tô Hình tưởng phải chờ thêm chút nữa, giữa trưa hắn cũng chưa ăn gì cả, nếu ngay cả bữa tối cũng không ăn, cơ thể sao mà chịu được.

Bà Elissa lộ ra nụ cười, nói: "Điện hạ phân phó, dùng bữa tối ở trong phòng ạ."

"À... Ra là thế ư..." Tô Hình không biết trên mặt cô biểu lộ ra vẻ thất vọng, Elissa thấy rõ, lòng vui mừng đến tột đỉnh, cuối cùng đã có người trấn an được trái tim trống vắng của điện hạ, chờ đợi mấy trăm năm, mùa xuân của điện hạ sắp tới rồi.

"Đúng rồi, Elissa, phòng của điện hạ mọi người ở đâu?"

Elissa vừa nghe, hoa văn vẽ trên ấm trà cũng cười nở hoa, "Phòng điện hạ là căn phòng thứ ba ở bên trái cầu thang tầng hai, cô cũng có thể vòng qua hành lang để đi tới đó."

"Được, cảm ơn bà, Elissa." Tô Hình như suy tư gì đó trả lời.

"Không có gì, phục vụ vì tiểu thư Belle, là vinh hạnh của tôi." Elissa yên lặng lui xe đẩy thức ăn đi ra ngoài, bà muốn chạy nhanh đi thông báo tin tức này cho mọi người, đêm nay phòng của điện hạ, không một ai được đi quấy rầy.

Ăn xong cơm tối, Tô Hình trở lại phòng tắm rửa, thay váy ngủ màu trắng Elissa chuẩn bị cho cô, váy ngủ bằng bông, cổ áo, cổ tay áo đều thêu một vòng đường viền hoa, kiểu dáng rộng thùng thình, làn váy dài đến mắt cá chân, là phong cách cung đình lưu hành thời Trung cổ.

"Tiểu thư Belle, mái tóc của cô giống như lúa mì màu vàng của đồng ruộng, xinh đẹp làm người ta không rời mắt được." Sophia gỡ xuống trang sức trên đầu Tô Hình, động tác nhẹ nhàng chậm chạp chải vuốt tóc cô.

"Cảm ơn cô đã khen, màu tóc của tôi là di truyền từ cha tôi." Nghĩ đến cha, không biết bây giờ ông ấy thế nào, phát hiện cô đi mà không từ biệt nhất định là rất tức giận nhỉ.

Tô Hình rũ mắt xuống, giấu đi nỗi nhớ về cha, rời khỏi nhà còn chưa đến một ngày, cô đã muốn về nhà, hai người chị của cô mười ngón tay không dính nước, không có cô ở đó bữa tối họ phải ăn gì đây, thân thể của cha không còn như trước, cô đã quen trước khi ngủ hâm nóng một ly sữa bò cho ông để giúp ông ngủ ngon, hiện giờ, cô không ở bên cạnh ông, cô cũng không làm được gì...

"Tiểu thư Belle, đã đến giờ ngủ rồi." Elissa ôn hoà hiền hậu ở bên nhắc nhở.

"Được rồi, hôm nay cảm ơn mọi người." Tô Hình tự đáy lòng cảm tạ bọn họ, bởi vì có bọn họ cô mới không cảm thấy sợ hãi.

"Mơ đẹp, tiểu thư Belle."

"Ngủ ngon, tiểu thư Belle."

Elissa, Sophia lần lượt rời khỏi cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại Tô Hình và phu nhân Pamela, phu nhân Pamela khi cô trở về vào giữa trưa thì đã rơi vào giấc ngủ say lần nữa, không có Elissa kêu gọi bà ấy sẽ không tỉnh.

Tô Hình lẳng lặng nhìn mình trong gương, suy đi nghĩ lại, cô đứng dậy rời khỏi phòng.

Vòng quanh hành lang hình chữ U, Tô Hình đi tới nơi ở của quái thú, nâng tay lên, gõ cửa phòng ba cái.

Cửa được mở ra, khác với ánh sáng sáng ngời trong phòng cô, phòng của quái thú tối đen duỗi tay không thấy năm ngón tay.

Tô Hình lấy hết can đảm đi vào, ngay lúc cô đang rơi vào bóng tối bị lạc phương hướng, cánh cửa sau lưng thoắt cái đóng lại.

"Ngài... Ngài ở đâu?" Trái tim đập thịch thịch cực nhanh, Tô Hình tận lực duỗi thẳng cánh tay bước chân từng chút từng chút dịch về phía trước.

"Lựa chọn của cô." Thanh âm trầm thấp uy nghiêm vang lên từ phía trước.

Tô Hình hồi hộp nuốt nuốt nước miếng, "Tôi... Tôi chọn tự do..."

Trong bóng tối, Tô Hình cũng không nhìn thấy gì, phía trước sột sột soạt soạt như là tiếng quần áo cọ xát, cô không biết hắn đang làm gì, là đang đi về phía cô sao?

"Rất tốt, nhớ kỹ lựa chọn của cô."

Tô Hình dừng bước chân, giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết cô không cần đi tới trước nữa, bởi vì... Hắn đã tới.

"Ngài, ngài muốn làm gì?" Dưới vẻ ngoài bình tĩnh là âm thanh run nhè nhẹ, Tô Hình rất muốn biểu hiện ra một mặt bình tĩnh thong dong, nhưng trên thực tế cô thật sự không làm được.

"Bò lên giường đi."

"..."

"Nếu như cô không ngại làm trên mặt đất, ta cũng không sao cả."

"Không không không, tôi chỉ là, không biết giường ở đâu..."

"Đi ba bước hướng sang trái, chính là giường."

Tô Hình dựa theo lời hắn nói sờ đến góc giường, giường quái thú rất lớn rất rộng, cô trèo lên giường và không thể với tay tới bên cạnh.

"Bây giờ cong hai chân cô lên, cởi quần đùi ra."

"Nhất định... Phải cởi sao?" Giai đoạn thời Trung cổ, quần đùi tương đương với quần lót của con gái, đó là một tuyến phòng ngự cuối cùng của cô.

Quái thú không có đáp lời, trong phòng yên tĩnh tới mức Tô Hình cảm nhận được tầm mắt có tính xâm lược chặt chẽ đang nhìn chằm chằm mình, trong vô hình, giữa bọn họ biến thành một kiểu đi săn, mà cô chính là con mồi hắn muốn bắt lấy.

"Tôi đã biết." Tô Hình từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn cởi quần đùi xuống dưới, đã không còn vật che đậy, giữa hai chân lạnh lạnh, như là có một trận gió thổi lên âm hộ, làm cô cầm lòng không đậu kẹp chặt hai chân.

"Rất tốt, cô gái nghe lời sẽ có thưởng, bây giờ cô cởi váy ra, rồi mở hai chân, cho ta nhìn xem dáng vẻ đẹp nhất của cô."

Khuôn mặt Tô Hình đỏ bừng, cô không có thói quen mặc áo ngực ngủ, nếu cởi váy ngủ, vậy thì cô sẽ trần trụi lên sân khấu á.

"Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu cô không muốn, cô có thể lập tức rời khỏi căn phòng này."

"Không, tôi cởi..."

Tô Hình không dám chọc giận hắn, lại lần nữa đưa ra sự thỏa hiệp.

Cô cởi váy ngủ xuống dưới, hai tay che hai điểm anh đào ở ngực rồi tìm cái gối đầu dựa vào lưng, sau đó, chậm rãi mở hai chân ra trong bóng tối, âm hộ không có lông môi phấn nộn giống như trẻ sơ sinh, độ chặt chẽ của khóe môi cũng sẽ không vì hai chân giãn hướng ra ngoài mà tách rời, là huyệt xử nữ hiếm gặp.

Ngồi ở chỗ tối quái thú híp con ngươi màu vàng kim, năng lực nhìn ban đêm của hắn vô cùng tốt, nhìn thấy rất rõ ràng lối vào tiểu huyệt của cô, mị thịt phấn hồng hé mở co rụt lại, dưới thân dương vật đã ngo ngoe rục rịch, hắn nhảy lên giường, cái đuôi thon dài như có như không đảo qua môi âm hộ của thiếu nữ.

"A..." Tiếng rên rỉ vỡ vụn yếu ớt không có xương, trong bầu không khí chảy qua hơi thở gọi là dâm mỹ, Tô Hình cắn chặt môi dưới, căng cứng thân thể, không nhìn thấy gì cả nên cô chỉ thông qua giác quan cảm nhận sự tồn tại của đối phương, hình như nó rất hứng thú với nơi riêng tư của cô, cái đuôi đảo qua một bên lại một bên, hệt như một bàn chải lông xù nhỏ làm cho cô ngứa.

"Dùng tay cô đẩy môi âm hộ ra." Ngữ khí ra lệnh mang theo áp lực mãnh liệt khiến Tô Hình không có sức từ chối.

Cô run rẩy lấy tay dời khỏi ngực, chuyển qua giữa hai chân, sờ đến hai mảnh môi âm hộ đầy đặn thịt mềm liền nhẹ nhàng bẻ ra phía bên ngoài, không thể phủ nhận, loại mệnh lệnh có tính dâm loạn này làm cả người cô nóng lên, tiểu huyệt rò rỉ trào ra dâm thủy dính nhớp.

"Thật tốt, đúng là một cô gái ngoan. Bây giờ, nhận thưởng của cô đi."

Giọng nói rơi xuống, một cái đầu lưỡi ấm áp mọc đầy gai ngược liếm lên mật huyệt ướt đẫm.

PASS CHƯƠNG 51: Hoàng tử bị biến thành quái thú do đã từ chối ai? (liền, không cách, không hoa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top