Chương 38
Chương 38: Tất cả, đều là vì sống sót!
Đêm hôm ấy, một làn gió lốc trên không mang theo cơn mưa như trút nước tấn công thành phố này.
Tô Hình nằm ở trên giường trằn trọc, nghe tiếng mưa gió rít gào ngoài cửa sổ, cảm thấy bất an về ngày mai.
Trong miệng Trần Vũ Thăng nói ác ma, đến tột cùng sẽ là dáng vẻ gì, cô vừa tò mò vừa sợ hãi, lần đầu tiên giết người trong cuộc đời đã khiến cô liên tục gặp ác mộng, hiện giờ lại muốn đi gặp ác ma trong truyền thuyết, sao cô có thể ngủ được.
Bật đèn đầu giường, Tô Hình cầm lấy điện thoại tìm kiếm số của Trần Vũ Thăng, muốn gọi điện cho anh nhưng lại không biết nên nói gì.
Đã ngây ngẩn nhìn điện thoại một lúc, Tô Hình suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định không gọi, cốt truyện đã sắp chạy tới kết thúc, cô không thể vì sợ hãi mà thay đổi tính cách của nhân vật Thẩm Thanh Thanh.
Suy cho cùng, Thẩm Thanh Thanh không hề để ý chút nào đến Trần Vũ Thăng.
Tắt điện thoại cùng đèn ở đầu giường, Tô Hình một lần nữa nằm trở lại giường ép buộc bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ rưỡi, tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên.
Tô Hình mang một đôi mắt thâm quầng, tinh thần không tốt đi mở cửa, ngoài cửa không ngoài dự kiến là Tiết Sâm đang đứng.
"Sắc mặt kém như vậy, tối hôm qua đi ăn trộm?"
Tiết Sâm bước vào cửa, một đôi đồng tử đen như mực đảo qua mấy sợi tóc ngốc nghếch đang dựng trên đỉnh đầu cô, bữa sáng trong tay để sang một bên, dịu dàng mà giúp cô sửa lại tóc trước.
Tô Hình trong lòng căng thẳng, làm bộ hưởng thụ dựa vào ngực hắn.
"Ngày hôm qua anh đi đâu? Em từ bệnh viện về tìm anh, anh cũng không ở nhà."
Tiết Sâm một tay ôm cô, hôn một cái trên trán cô, "Anh đi tìm Húc Đông, hôm nay cậu ấy sẽ đi cùng chúng ta."
"À." Tô Hình không dám hỏi nhiều, cầm lấy bánh quẩy và sữa đậu nành hắn mang đến ngửi ngửi, "Thơm quá đi, xem ra cửa hàng lâu đời kia đã thành công bắt bao tử của anh làm tù binh."
"Đương nhiên, Thanh Thanh đề cử, chắc chắn là ăn ngon nhất. Ngoan, đi rửa mặt đánh răng trước, ăn xong bữa sáng thì thay quần áo chúng ta xuất phát ngay." Một bàn tay to xoa nhẹ hai cái ở trên cái mông vểnh của Tô Hình, giọng nói cưng chiều của Tiết Sâm có thể làm người ta ngọt chết.
"Biết rồi, vậy anh chờ em một lát nha." Tô Hình nhón mũi chân hôn hắn một cái, liền chạy đi.
Chờ cô một mình đi vào WC, đóng cửa cho kỹ, nhìn bản thân trong gương, tươi cười trên mặt trở lại bình tĩnh, thì ra không có ảnh hưởng của Thẩm Thanh Thanh, cô đúng là không có một chút cảm giác nào với Tiết Sâm.
Vào giờ phút này, cô không khỏi cảm thấy bản thân may mắn, may mắn tư duy của Thẩm Thanh Thanh ảnh hưởng đến cô, nếu không, cho dù cô có giả vờ như thế nào cũng không có khả năng lừa dối được đối phương, càng không có cửa hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất cuối cùng, cực kỳ khiêu chiến ranh giới của con người.
Cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tay của mình, chính đôi tay này đã cắt lồng ngực của Hoàng Huyên móc trái tim của cô ta ra, trái tim đập loạn bịch bịch ấy đúng là ngừng đập ở trong lòng bàn tay của cô...
Tuy rằng quá trình rất ghê tởm, nhưng do chấp niệm của Thẩm Thanh Thanh khống chế mọi hành động của cô, kiểu vì giành được khẳng định của người yêu, hành vi điên cuồng bằng lòng trả giá tất cả, đổi lại là cô, tuyệt đối không làm đến được loại trình độ này.
"Phù, lên tinh thần thôi, Thẩm Thanh Thanh."
Mở vòi sen, Tô Hình vốc một miếng nước sạch rửa mặt, bọt nước tí tách theo sợi tóc rơi vào cổ áo của cô, ngẩng đầu một lần nữa, khuôn mặt người phụ nữ trong gương đã đầy bọt nước, trong mắt so với vừa rồi nhiều thêm một phần cứng cỏi không chịu thua.
Thẩm Thanh Thanh có thể làm, bất kể là cái gì, cô đều phải vượt qua bản thân làm được!
Tất cả, cũng là vì sống sót!
Đơn giản rửa mặt chải đầu xong, bọn họ ngọt ngấy cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó cô chọn một chiếc váy hở vai màu xanh trắng mà Thẩm Thanh Thanh thích mặc, song song ra cửa.
Bão táp suốt đêm thổi vành đai xanh biếc trong tiểu khu thành một mảnh hỗn độn, Tô Hình ngồi trong xe BMW của Tiết Sâm, mưa to tí tách cọ rửa kính chắn gió trước xe, cần gạt nước phải làm việc liên tục không ngừng mới thấy rõ được con đường phía trước.
Thời tiết thế này, đối với người ra ngoài mà nói, là hết sức tệ hại.
Tô Hình trộm ngắm Tiết Sâm, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc lái xe liền cầm lấy điện thoại click mở khung thoại wechat với Trần Vũ Thăng, nhanh chóng chia sẻ vị trí hiện tại cho đối phương, rồi thả điện thoại lại trong túi, bộ dạng giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Anh với Lưu Húc Đông hẹn gặp nhau ở đâu?"
Tiết Sâm lái xe ra khỏi tiểu khu, khi gặp cây đèn đỏ đầu tiên thì ngừng lại.
"Cậu ấy đợi chúng ta ở giao lộ tiếp theo, một lúc nữa, là em có thể thấy."
Trả lời xong câu hỏi của cô, khóe mắt Tiết Sâm nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, một chiếc Audi màu đen đang lái ra đầu ngã rẽ của tiểu khu, nhìn biển số xe hơi quen mắt.
Tiết Sâm lộ ra nụ cười mang hàm ý sâu xa, đèn xanh sáng lên, hắn cố ý thả chậm tốc độ để chiếc Audi kia theo sát.
Đến giao lộ tiếp theo, Tô Hình trông thấy một chiếc xe Benzo màu trắng đang đậu cách giao lộ 50m, bên trong ngồi bất ngờ chính là Lưu Húc Đông, còn có... Tôn Tiểu Phỉ.
Lưu Húc Đông khi nhìn thấy xe của Tiết Sâm, liền khởi động động cơ theo ở phía sau.
Đoạn đường kế tiếp, họ đối diện không nói gì, Tiết Sâm an tĩnh lái xe, trong xe mở nhạc trữ tình nhẹ nhàng chậm chạp, Tô Hình cả đêm mới ngủ hai ba tiếng, nghe một lúc liền buồn ngủ, không biết trôi qua bao lâu, chờ đến khi cô tỉnh lại, thành phố hiện đại ngoài cửa sổ xe đã thay đổi thành non xanh nước biếc, ruộng bùn lúa nước, từng dãy nhà nông thôn kề sát bên nhau, mắt Tô Hình đuổi kịp vị trí, đều là một mảng mái ngói và bức tường màu trắng, gạch xanh đánh bóng nước, mưa to xôn xao như cũ mải không ngừng, từ xa nhìn xuống mặt đất mây mù gần như bốc hơi nước, phảng phất như chốn thần tiên.
Xe lấy tốc độ thong thả lái vào thôn xóm, lái quanh co lòng vòng chạy qua mấy ngôi nhà, Tô Hình ngoài ý muốn phát hiện, ở đây yên tĩnh như không có người ở, ngoại trừ tiếng mưa rơi xôn xao, cô không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác cũng không nhìn thấy một bóng người trong thôn.
Hiện tại chỉ mới ba giờ mười lăm chiều, không có lý nào ngay cả cửa cũng không mở.
Mang theo nghi hoặc, Tô Hình trông thấy phía trước có một khoảng sân sau nở rộ một bông hoa hồng đỏ, màu đỏ kiều diễm ướt át, tươi đẹp giống như máu, rõ ràng chưa đến kỳ nở hoa đã nở bừng rực rỡ, thật sự làm trái quy luật của tự nhiên.
"Tới rồi, xuống xe đi."
Tiết Sâm dừng xe ở bên vườn hoa hồng, tự mình xuống xe.
Tô Hình cởi bỏ đai an toàn, một cảm giác khủng hoảng vô hình bùng lên tột độ khi đến gần phiến hoa hồng đỏ này, cô có thể cảm nhận được lông tơ toàn thân đều đang dựng đứng.
Tiết Sâm cầm ô mở cửa xe bên chỗ cô, Tô Hình yên lặng hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân đi ra ngoài.
Lưu Húc Đông ngừng xe ở đuôi xe họ, sau khi Tô Hình xuống xe, anh ta đã lấy ra hai cái rương cùng một chiếc túi vải trong cốp xe, trong túi vải chứa vật còn sống, thường thường ở trong túi nhích tới nhích lui, tạo ra một ít tiếng vang kỳ quái.
Tô Hình không biết bên trong chính là cái gì, cũng không dám hỏi, sau khi đối diện với Tôn Tiểu Phỉ, hai người ngầm hiểu trong lòng mà không nói dời mắt đi.
"Đi thôi."
Tiết Sâm ôm bả vai Tô Hình, vòng qua vườn hoa hồng đến trước ngôi nhà riêng hai tầng.
Đốt ngón tay gõ trên cửa ba cái.
Cửa lớn sơn trổ màu đen nặng trĩu mở toang từ trong ra ngoài, một người phụ nữ diện mạo xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mặt bọn họ, tóc cô ấy dài như thác nước, mắt ngọc mày ngài, mặc một thân váy trắng tinh càng tăng thêm khí chất không dính bụi trần, cô nhìn về phía sau lưng mọi người, cười yếu ớt:
"Còn có ba người bạn, không muốn vào cùng nhau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top