Chương 16
Chương 16: Cô bé kia, chính là cô ấy sao?
Quý Lâm dĩ nhiên không ngờ anh ta sẽ nói như thế, trong khoảng thời gian học đại học, cô và Lưu Húc Đông cùng câu lạc bộ khiêu vũ, bởi vì thích điệu Rumba nên khi ấy hầu như họ đều luyện nhảy với nhau mỗi ngày.
Không ngờ, qua bao lâu rồi, anh vẫn muốn nhảy với cô một lần nữa.
Bấy giờ sắc mặt của Tôn Tiểu Phỉ đã trở nên hơi khó coi, Chu Quốc Vĩ vội vàng làm nóng bầu không khí, "Nhảy múa cái gì, trời nóng thế này đừng có làm người ta nóng chết, đổi cái khác đơn giản đi."
Lưu Húc Đông không đáp, ánh mắt chứa thâm ý nhìn về phía Quý Lâm.
Lúc này, Tiết Sâm mở miệng, trông hắn có vẻ không để ý nói, "Nhảy đi, hồi đại học thường xuyên thấy hai người khiêu vũ, có lần trường học mở cuộc thi, bọn họ còn giành hạng nhất, khiến Lâm Lâm vui đến nỗi không ngủ ba ngày."
"Thì ra là thế à, khó trách, Tiểu Phỉ, cậu cũng đừng để ý, để cho bọn họ nhảy đi." Hoàng Huyên ngại không đủ ầm ĩ cắm vào một chân.
Tôn Tiểu Phỉ khóe miệng nở một nụ cười, khá chua xót nói: "Vậy nhảy đi, tôi không phải là loại người nhỏ nhen vậy đâu."
Chồng, vợ đương sự cũng không ý kiến, Quý Lâm và Lưu Húc Đông đương nhiên càng không cần phải nói.
Lưu Húc Đông mở điện thoại, phát một bản nhạc, đó là ca khúc họ đã luyện tập —— "Because of you".
Hai người lần lượt đi đến nơi rộng rãi ở phòng khách, theo tiếng nhạc vang lên thân thể hai người dán vào nhau trong nháy mắt, hồi ức thuộc về bọn họ lại lần nữa cuồn cuộn chảy ra.
Ngồi ở trước bàn cơm, Tô Hình lẳng lặng nhìn Tiết Sâm bên tay trái, vợ của mình khiêu vũ cùng với chồng của người khác, bây giờ hắn sẽ có tâm trạng gì, hẳn là, rất khó chịu nhỉ.
Dưới bàn ăn, tay trái của Tô Hình nhẹ nhàng bao trùm lên mu bàn tay phải của hắn, nhận thấy được hắn run rẩy cô lại được một tấc muốn tiến thêm một thước cùng hắn đan năm ngón tay vào nhau.
Ngón tay Tiết Sâm lạnh lẽo, khe hở các ngón tay dán vào nhau khiến cho cô có loại ảo giác muốn tan ra trong lòng bàn tay của hắn.
"Thầy Tiết, hôm nay anh không ăn cay á." Trong giọng nói mang theo một tia mừng thầm rất nhỏ.
Tiết Sâm cầm ngược lại tay của cô, cũng học dáng vẻ của cô nhỏ giọng trả lời: "Tôi sợ bị tiêu chảy, ăn chút nước trong bồi dưỡng dạ dày."
Niềm vui sướng như bôi mật làm Tô Hình cong khóe miệng, thầy Tiết của cô, đúng là nghe lời.
Một điệu nhảy hoàn tất, mọi người vỗ tay nhiệt liệt, Quý Lâm và Lưu Húc Đông lại ngồi về vị trí của chính mình, không biết có phải do khiêu vũ hay không, mà mặt Quý Lâm đỏ hồng, trên cánh môi còn đọng một lớp nước.
Tôn Tiểu Phỉ kiên cường gắng gượng mỉm cười đã sắp tan vỡ, Chu Quốc Vĩ bên cạnh nhìn không nổi, nói với mọi người: "Tiểu Phỉ, tôi nhớ trước đây chẳng phải cô đã hỏi mượn tôi một cuốn《 luật dân sự 》sao, tôi để trong xe, nếu không cô cùng tôi đi lấy một chút, thuận đường chúng ta lại mua chút đồ uống về, mọi người muốn uống cái gì?"
"Mua chút bia thôi, mặc dù uống rượu vang đỏ rất tao nhã nhưng mà chưa đã nha." Hoàng Huyên giả vờ không biết ý đồ của anh ta, bọn họ đều có những mục tiêu nhiệm vụ riêng, hai bên không được can thiệp vào chuyện của nhau, đây là quy tắc quan trọng nhất ở trạm nghỉ ngơi số 5 của họ, mỗi người đều phải tuân thủ.
"Được, buổi tối tôi làm chủ, mọi người hiếm khi tụ tập với nhau, đêm nay cứ uống thật thoải mái đi." Chu Quốc Vĩ hứng thú nói, đứng dậy cho Tôn Tiểu Phỉ một ánh mắt, Tôn Tiểu Phỉ cô đơn nhìn chồng mình, chồng của cô vẫn luôn không thích cô, cùng cô kết hôn cũng chỉ vì Quý Lâm nói bọn họ rất xứng đôi, cô cho rằng chỉ cần cô thật lòng trả giá thì một ngày nào đó anh sẽ quay đầu lại nhìn cô, tuy nhiên vừa rồi bọn họ khiêu vũ, thân thể lại thân mật đến vậy...
"Húc Đông, vậy em đi lấy đồ trước, lát nữa sẽ về."
Lưu Húc Đông không chút nhúc nhích nghịch điện thoại, đơn giản trả lời một chữ: "Ừ."
Tôn Tiểu Phỉ sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó cũng không quay đầu lại đi theo Chu Quốc Vĩ ra cửa.
Trò chơi mới bắt đầu không bao lâu đã ít đi hai thành viên, Hoàng Huyên vốn định đổi cách chơi khác, không ngờ điện thoại của Tô Hình vang lên.
Cuộc gọi đến hiển thị là Trần Vũ Thăng gọi.
Tô Hình nắm chặt điện thoại dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người nghe máy.
"Em ở đâu?" Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói lạnh băng của Trần Vũ Thăng.
Trái tim Tô Hình căng thẳng, chậm rì rì trả lời: "Em ở phòng 1302 kế bên, hàng xóm mới chuyển đến mời em đến đây ăn trưa."
"Về ngay lập tức, anh chờ em ở nhà." Nói dứt câu, Trần Vũ Thăng cúp máy.
Tô Hình buông điện thoại, mặt đầy xin lỗi nói với mọi người: "Ngại quá, chồng của tôi đã về, tôi phải về rồi."
"Quốc Vĩ đã đi mua bia rồi, nếu không gọi chồng của cô qua đây đi, buổi tối cùng ăn bữa cơm, coi như là làm quen với nhau một chút." Quý Lâm đột nhiên đặc biệt nhiệt tình, đôi mắt giống như trân châu đen sáng ngời nhìn chăm chú.
Tô Hình do dự nói: "Này... Chỉ sợ anh ấy sẽ không đồng ý..."
"Ôi trời, chuyện này có gì đâu, Lâm Lâm, đi thôi, bọn tôi giúp cô dẫn anh ấy lại đây." Hoàng Huyên dáng vẻ trông chẳng sợ gì cả, lôi kéo Quý Lâm đến gõ cửa nhà bên cạnh.
Tô Hình nhíu mày, cô không dám xác định Trần Vũ Thăng có thể theo qua hay không, với tính tình của anh, chắc là tương đối khó đi.
Mười mấy phút trôi qua, Hoàng Huyên đi ở phía trước, Quý Lâm cùng Trần Vũ Thăng đi ở phía sau, bầu không khí lúc ba người bước vào khá quỷ dị.
Tô Hình lúc này đứng ngồi không yên, đối mặt với chồng của mình, cô thật sự không có can đảm quyến rũ đàn ông trước mặt của anh.
Có lẽ là bị áp chế quá lâu, sự nghe lời trong Tô Hình nảy sinh ngay lập tức, cô từ chỗ ngồi đứng lên, hai người nhìn nhau trong không trung, đôi mắt đào hoa phong lưu của Trần Vũ Thăng tràn đầy ánh sáng lạnh, như thể đang bắn một mũi tên đâm thủng mi tâm của Tô Hình.
"Chào anh, tôi là Tiết Sâm, mới vừa chuyển đến hôm nay, sau này chúng ta chính là hàng xóm."
Tiết Sâm vươn tay, đánh giá người đàn ông trước mặt thật kỹ, ngoại hình tuấn tú, khí chất trầm ổn, một người đàn ông như vậy không có vẻ gì là bạo lực gia đình, nhưng vì sao Tô Hình vừa thấy anh ta đến đã như chuột thấy mèo, sợ muốn chết.
"Trần Vũ Thăng, tôi biết anh, anh là giáo viên của Thất Cao." Trần Vũ Thăng cầm tay hắn, trả lời lãnh đạm.
"Sao anh lại biết tôi là giáo viên của Thất Cao?" Bấy giờ Tiết Sâm nhướng cao mày.
"Thất Cao của bọn anh không phải mới đây có một nữ sinh chết sao, trùng hợp, vụ án này tôi đang tiếp nhận." Trần Vũ Thăng trả lời khá lưu loát, không đợi đối phương hỏi đã đi đến bên cạnh Tô Hình, dắt tay cô, vuốt ve đầu ngón tay của cô, "Sao tay lại lạnh thế? Không phải bảo em về nhà à, thế nào, chơi ở đây rất vui?"
Tô Hình muốn thoát khỏi tay anh nhưng vô lực, sức lực của anh thực sự quá lớn, tay trái vừa chạm vào bàn tay đông cứng lạnh lẽo của Tiết Sâm giờ đã bị lòng bàn tay khô ráo nóng rực của anh nắm.
"Bọn họ mới chuyển đến, vẫn chưa biết rất nhiều nơi, nên em dẫn họ đi siêu thị, vì vậy mới..." Tô Hình không giỏi nói dối, ít nhất là khi đối mặt Trần Vũ Thăng là như thế đấy.
Sắc mặt Trần Vũ Thăng hòa hoãn hơn, than khẽ nói: "Trở về với anh, có chuyện gì nói sau."
Dứt lời, tức khắc muốn dắt cô về nhà.
Lúc này Quý Lâm đột nhiên ngăn cản trước mặt bọn họ, ánh mắt u ám giống như ánh sáng đom đóm lập lòe trong đêm tối, chợt sáng chợt tắt, "Anh Vũ Thăng, anh không nhớ ra em? Em là Quý Lâm, khi còn bé là em gái hàng xóm của anh, anh thật sự không nhớ rõ sao? Em còn lén dùng đồ trang điểm của mẹ làm khuôn mặt cực kỳ xấu xí cho anh xem, lúc ấy anh còn cười lăn từ trên giường xuống dưới."
Đôi mắt đào hoa của Trần Vũ Thăng hơi híp lại, trong trí nhớ quả thật có một cô bé như vậy, bởi vì tuổi trẻ không biết gì, hai người bọn họ suýt chút nữa ăn trái cấm, cuối cùng mọi chuyện cũng dừng lại, nhưng cũng vì vậy khiến cả hai nhà hoàn toàn xích mích, từ đó trở đi không còn qua lại với nhau nữa.
Đoạn ký ức kia quá khắc sâu, anh nhớ rõ ràng là cô bé kia chủ động hiến thân anh tò mò sờ soạng ngực cô ấy một chút, quần còn chưa cởi đã bị mẹ của cô bắt được, sau đó anh bị ba đánh gãy một chân, ngồi trên xe lăn mấy tháng liền mới có thể khôi phục.
Cô bé kia, chính là cô ấy sao?
Một nụ cười lạnh lẽo đọng ở bên môi, Trần Vũ Thăng không khách khí trả lời: "Chuyện khi còn nhỏ, nhớ rõ thì sao, không nhớ rõ thì sao, tránh ra!"
——————–
Lời tác giả:
Viết đến đây không biết mọi người đọc có choáng hay không, tổng cộng có bốn đôi vợ chồng, tình cảm đương nhiên là rắc rối phức tạp, ừm, bây giờ đọc không hiểu cũng không sao, dù sao về sau cũng không phức tạp như vậy, vì sao à, Phật dặn: Không thể nói, O(∩_∩)O ha ha ~
P.S: chương sau ăn thịt, tui còn viết thêm nước trong như vậy thì không còn là thịt văn nữa rồi á, o(╥﹏╥)o tui muốn ăn thịt ăn thịt ăn thịt
*PASS chương 17: Tôn Tiểu Phỉ đã hỏi mượn cuốn gì của Lưu Húc Đông? (viết liền, không dấu, không cách, không viết hoa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top