Chương 12:

Chương 12: Tiểu sinh bất tài, dạy môn âm nhạc.

*tiểu sinh: cách xưng hô của học sinh với giáo viên

Vưu Sĩ Kỳ lấy tư thế xi tiểu ôm Tô Hình vừa cắm vừa trở lại phòng ngủ, côn thịt lớn một mạch ưỡn thẳng hãm vào trong hai cánh môi âm hộ đầy đặn phiếm ánh nước

"Ưm hừ —— Vũ Thăng, thả em xuống dưới, a —— như vậy kì cục lắm, ưm ——"

Thân thể mẫn cảm ngất ngây đã bị tình dục nhuộm thành một mảnh phấn hồng, Tô Hình không biết bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu quyến rũ, nhưng Vưu Sĩ Kỳ biết, anh chỉ cần thoáng cúi đầu là có thể nhìn thấy cần cổ màu hồng nhạt của người phụ nữ, cùng với vành tai xinh xắn no đủ của cô, không có lỗ xỏ vành tai có vẻ sạch sẽ mượt mà, để sát vào còn có thể thấy rõ lông tơ tinh tế ở bên trên.

"Thanh Thanh, bên trong em ướt nóng quá, kẹp anh thật thoải mái."

Cúi đầu hôn lấy vành tai của người phụ nữ, Vưu Sĩ Kỳ vươn đầu lưỡi dọc theo vành tai ẩm ướt liếm láp lên.

"A, đừng mà, chỗ đó dơ ——"

Địa phương nhạy cảm bị người ta ngậm ở trong miệng, Tô Hình yếu ớt bất lực ngả vào lồng ngực người đàn ông ở phía sau, hai chân cô bị cưỡng chế bẻ thành một chữ cái to, côn thịt lớn hùng vĩ thô tráng của người đàn ông thì xuyên qua giữa tâm huyệt mềm mại, trên dưới mang đến khoái cảm chồng thành vô số ánh sáng, gần như muốn hủy diệt chính mình.

"Huhuhu  —— Vũ Thăng, không được —— em chịu không nổi ——" Điên cuồng thọc vào rút ra dưới tiếng khóc tan tành của Tô Hình đạt tới tốc độ ảo ảnh, thái độ mặc kệ của người đàn ông, khiến tim của cô hết lần này đến lần khác chìm xuống đáy cốc.

"A a a ——" Sau một lúc lâu, Vưu Sĩ Kỳ phát ra tiếng gầm nhẹ đong đưa cái mông cực nhanh, quy đầu đâm thật sâu thẳng tắp vào miệng tử cung bắn ra tinh dịch đặc sệt.

"Ưm hừm."

Tô Hình ngất giữa cao trào, chờ cô từ từ tỉnh lại người đã ngủ ở trên giường lớn mà chồng của cô Trần Vũ Thăng lại không thấy bóng dáng đâu.

Đứng dậy tìm chiếc váy ngủ khoác lên người, Tô Hình bước ra ngoài phòng ngủ, phòng khách không mở đèn, Tivi LCD lập lòe hình ảnh u ám, trên màn hình đập vào máy quay chính là một nhóm nhân viên y tế mới vừa nâng một cỗ thi thể bước ra từ trong căn biệt thự, ống kính chuyển đổi góc nhìn mấy lần, một lần là nhắm ngay vẻ mặt vừa tò mò vừa hoảng sợ của quần chúng vây xem, một lần là quay đặc tả bàn tay màu máu trên cửa sổ biệt thự, cuối cùng ống kính chuyển trở về, một nữ MC thời sự trang điểm thời thượng cầm microphone nhìn màn ảnh liên tục nói từng câu rõ ràng, âm lượng của tivi mở rất nhỏ mà Tô Hình cách khá xa nên không nghe rõ lắm, chỉ là xem qua hình ảnh, hẳn là... Là một vụ giết người đó!

Đi theo bên cạnh Trần Vũ Thăng nhiều năm thế, cô cũng biết nhiều kiểu án hình sự, nên Tô Hình cũng không cảm thấy kinh dị bao nhiêu.

"Sao em vẫn chưa ngủ?"

Nghe được tiếng bước chân đằng sau, Vưu Sĩ Kỳ ấn xuống remote tắt ti vi, màn huỳnh quang u ám đột nhiên hoàn toàn tắt phòng khách lại một lần nữa hòa nhập với bóng tối.

Vưu Sĩ Kỳ rút ra một điếu thuốc mở bật lửa lên, cách mấy bước, Tô Hình có thể trông thấy khuôn mặt sáng tỏ dưới ngọn lửa mỏng manh .

"Em ngủ trước đi, một lát nữa anh còn phải ra ngoài." Người đàn ông hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói.

Tô Hình môi run run lay động, muốn nói gì đó kết quả vẫn nuốt xuống, "Vâng, vậy anh chú ý an toàn."

Vợ chồng chung sống sáu năm, muốn nói có điều gì khiến cho Thẩm Thanh Thanh bất mãn, thì hẳn là vợ chồng sống chung quá tôn trọng nhau như khách, tóm lại vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Là tình yêu sao?

Trong lòng Thẩm Thanh Thanh hiểu rõ, cô không yêu người đàn ông này, lúc trước kết hôn với anh cũng chỉ vì sự áp lực bức bách của cha mẹ, dù sao kết hôn với ai không phải kết hôn.

Vì thế, cô còn oán giận cái gì đây.

Xem nhẹ sự không cam chịu dâng trào dưới đáy lòng, Tô Hình thấy cảm xúc này hơi không giải thích được.

Quan sát người đàn ông hít mây nhả khói trong bóng tối, anh ta chắc cũng giống như Thẩm Thanh Thanh không yêu nhỉ, cho dù là cùng chung chăn gối, cũng chỉ coi cô ấy trở thành công cụ tiết dục của anh ta.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Tô Hình rời giường dọn dẹp việc nhà, Trần Vũ Thăng tối qua cả đêm chưa về, cô thấy gạt tàn đầy thuốc trên bàn trà.

Vừa nghĩ đến khuya ngày hôm qua anh lại hút nhiều thuốc như vậy, chân mày Tô Hình nhăn thành chữ xuyên 川.

Quên đi, dù anh thích hút nhiều hay ít cũng không liên quan tới cô, nhưng mà hàng xóm mới kế bên khi nào mới dọn đến đây, thời gian mười lăm ngày rất quý giá, cô không muốn lãng phí một giây một phút nào.

"Cộc cộc cộc"

Tiếng đập cửa chợt vang lên, Tô Hình liếc nhìn đồng hồ treo tường trên vách, mới 7 giờ rưỡi sáng, ai sẽ đến gõ cửa sớm như thế.

Sửa sang sơ sơ lại vẻ ngoài , Tô Hình chạy chậm đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một đôi trai xinh gái đẹp, gái đẹp có một gương mặt trẻ con bé bằng bàn tay, mày cong lá liễu, môi hồng mũi nhỏ, một mái tóc đen nhánh bóng loáng dài đến eo, còn trai xinh thì có ngũ quan đoan chính, hào hoa phong nhã, cách nói năng và phong thái ưu nhã lịch lãm.

"Ngại quá, chúng tôi mới chuyển đến, xin hỏi siêu thị gần đây đi như thế nào?" Trai đẹp Tiết Sâm lộ ra nụ cười thân thiện, đôi mắt màu đen yên lặng đánh giá gương mặt Tô Hình.

Tô Hình hơi giật mình, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền, cô hắng hắng giọng, nói con đường trong ấn tượng, thấy nét mặt mơ màng của bọn họ, dứt khoát đi vào phòng lấy giấy và bút.

Vẽ một cái bản đồ mà ngay cả mình cũng không biết, Tô Hình xấu hổ cười cười, "Nếu không, tôi dẫn hai người đi nhé, đúng lúc tôi cũng phải đi mua chút rau."

Người phụ nữ mỹ lệ cong khóe miệng, điềm tĩnh mà trả lời: "Vậy thật tốt quá, tôi tên là Quý Lâm, chồng của tôi anh ấy là Tiết Sâm."

Tô Hình đương nhiên biết bọn họ tên gì, bao gồm tên thật của bọn họ, chỉ là trong lòng mỗi người tham gia live stream show thực tế hiểu rõ mà không nói ra, giả vờ không biết mà thôi.

"Vậy phiền hai người chờ tôi một lát, tôi đi thay quần áo."

Đóng cửa chính lại, Tô Hình vội vã chạy đến phòng ngủ đổi một chiếc váy liền, trang điểm nhẹ đơn giản, rồi cầm lấy túi xách ra ngoài.

Trên đường đến siêu thị, Tiết Sâm nắm tay Quý Lâm thoạt nhìn vô cùng đằm thắm, bóng dáng lẻ loi của Tô Hình kế bên, có vẻ cũng khá cô đơn vô vị.

"Đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa biết tên cô là gì?" Tiết Sâm bỗng nhiên nhìn sang Tô Hình, sâu trong ánh mắt đen bóng sáng chói thỉnh thoảng có một tia đen tối lướt qua, nhanh đến mức làm người ta không bắt kịp.

"Thẩm Thanh Thanh, cỏ xanh thanh."

"Thanh Thanh, tên rất êm tai."

Đưa lưng về phía mặt trời, Tiết Sâm trên mặt anh tuấn mang theo nụ cười nhạt tinh tế, cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ trong suốt như ngọc.

"Cảm ơn." Nhìn khuôn mặt có vài phần tương tự Bạch Kim, Tô Hình làm thế nào cũng không thốt  ra được từ thứ ba.

Bằng tính cách hướng nội của Thẩm Thanh Thanh, cô thật sự không biết nên giao tiếp với họ ra sao, đặc biệt là nhân vật mục tiêu Tiết Sâm.

"Bên kia có phải là siêu thị hay không?"

Câu hỏi của Quý Lâm không biết là cố ý hay vô tình cắt đứt vẻ mặt "đưa tình" của bọn họ.

"Phải, đây là siêu thị lớn nhất ở thành phố Z, hai người định mua những gì?" Thẩm Thanh Thanh không dấu vết dời tầm mắt đi, ngữ khí tự nhiên hỏi.

"Mua chút đồ dùng sinh hoạt, rau dưa trái cây gì đó, chúng tôi mới vừa chuyển đến, tủ lạnh cái gì cũng không có." Người trả lời là Tiết Sâm, hắn sủng nịch nhéo nhéo gương mặt của Quý Lâm, cố ý trêu ghẹo nói: "Có người nói muốn nhét đầy tủ lạnh."

Quý Lâm e ấp như gái chưa chồng giờ phút này không khỏi đỏ mặt, đôi mắt trừng lớn với Tiết Sâm, "Còn nói, em liền cho anh ngủ ở kí túc xá của giáo viên!"

Ký túc xá của giáo viên?

"Anh là giáo viên?" Trong lòng Tô Hình vô cớ hồi hộp một chút.

"Tiểu Sinh bất tài, dạy môn âm nhạc."

Ầm —— trong đầu có thứ gì đó sụp đổ, hô hấp của Tô Hình cứng lại, tay trái nhịn không được ấn vào ngực, sắc mặt trắng bệch.

"Cô làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?" Quý Lâm tiến lên đỡ lấy cô.

Từng cảnh tượng như chuồn chuồn lướt nước phảng phất bị bấm tạm dừng hiện lên trong đầu, Tô Hình hít vào thở ra, trái tim trong ngực vẫn còn mơ hồ thấy đau.

"Không có gì, có thể là tối qua ngủ không ngon, đi thôi, tôi cùng hai người đến xem khu bán đồ dùng sinh hoạt trước."

Sau khi ổn định thân thể, Tô Hình kiên cường duy trì một nụ cười, dẫn bọn họ vào tầng hai siêu thị.

Vừa rồi những hình ảnh đó là khung cảnh khi cô học trung học, khi đó cô yêu thầm một thầy giáo âm nhạc, thầy giáo cao lớn đẹp trai, rất được chào đón ở trường, không chỉ mỗi cô, trong lớp bốn đến năm phần nữ sinh đều âm thầm thích hắn, vốn tưởng rằng thích một người là chuyện của riêng mình chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, thì cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng mà, một ngày kia sau khi tan học, cô bỏ quên sách âm nhạc ở phòng học nhạc, tiếp đến, cô nghe thấy âm thanh trong mơ, thầy giáo cô thích và nữ sinh xinh đẹp nhất trong lớp đang làm chuyện xấu xa ghê tởm ở trong phòng học nhạc nghiêm trang, hình tượng thầy giáo cao lớn tuấn tú thình lình biến thành một con dã thú thô bạo, hắn cưỡi ở trên người nữ sinh, cánh mông trơn bóng của nữ sinh kề sát hạ thân của thầy giáo, một cây côn thịt thô đen của thầy cắm vào hạ thể của nữ sinh, sau đó đâm ra ngập tràn dâm thủy, ướt đầy đất, hai đoàn vú còn đang trổ mã của nữ sinh bị thầy giáo xoa đến đỏ bừng... Lúc ấy cô đã đứng ở ngoài cửa phòng học, cách một cái kẹt cửa xem rành mạch.

Khi đó cô cũng không biết vì sao bản thân lại bình tĩnh đến thế, cô bình tĩnh mà dùng di động chụp được mấy tấm ảnh rồi gửi một tin nhắn ẩn danh truyền khắp toàn bộ trường học.

Ảnh chụp thầy giáo làm tình với học sinh không đến 30 giây đã bắt đầu sóng gió bão bùng ồn ào trên các diễn đàn lớn, bọn học sinh bắt đầu ầm ầm sôi trào, đếm không xuể các từ ngữ bàn tán ác độc liên tục bị ăn mòn ở trong diễn đàn, server trường học suýt chút vì vậy mà bị báo hỏng, trường học để ngăn cản sự gièm pha phát triển ra ngoài, hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng và chủ nhiệm phòng giáo vụ dồn dập thông qua phương pháp của mình ép mọi chuyện xuống.

Cuối cùng, thầy giáo dạy nhạc bị thôi việc và bị kết án cưỡng hiếp trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên, còn cô gái thì bị lệnh cưỡng chế thôi học, nghe nói phụ huynh nhà nữ sinh còn đánh mặt mũi cô ấy bầm dập mém chút thì bị hàng xóm báo cảnh sát, vốn tưởng rằng câu chuyện này sẽ hạ màn như vậy, nhưng khi Thẩm Thanh Thanh sắp tốt nghiệp trung học, trong lúc vô tình biết được cô gái kia bởi vì vụ bê bối với giáo viên, dù đã đổi trường học mới cũng chịu sự kì thị của các bạn học, cuối cùng sau khi bị mấy nam sinh cưỡng hiếp tập thể nhảy khỏi tòa nhà giáo viên, đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top