Chương 60
---
Ân Triệt cúi người hôn dọc sống lưng cô, bàn tay chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt.
“Ưm…” Tống Yên khẽ vặn người, vừa khó chịu vừa bứt rứt.
Anh bóp lấy cặp mông săn chắc của cô:
“Kẹp chặt thế này… sợ tôi bỏ em à?”
“Ư…” hơi thở cô run run, đầu óc như lơ lửng, ngay cả giọng anh vang lên cũng trở nên mơ hồ.
“Ban đầu tôi vốn không định bỏ qua cho em dễ dàng thế đâu.” giọng anh trầm thấp.
Khi phát hiện mình bị cô lừa, anh thực sự nổi giận, định hành hạ cô thâu đêm. Nhưng hình ảnh cô ôm lấy anh, nói rằng “em thích anh”… cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cơn giận nguội bớt lúc nào không hay.
Anh mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc bao, xé gói thuần thục, lồng vào rồi trở người cô lại. Lần nữa, anh mạnh mẽ tiến vào khoảng khít ướt át ấy, nhịp ra vào nhanh hơn hẳn.
Tống Yên ngây dại nhìn người đàn ông đang thống trị cơ thể mình, đôi mắt phủ hơi sương, ngập đầy dục vọng.
“Tôi là ai?” anh hỏi.
“...Tổng biên…” cô đáp yếu ớt.
“Không. Tôi là người đàn ông đầu tiên của em.”
Thật ra, anh vốn chẳng có hứng thú đặc biệt với “lần đầu” của phụ nữ. Trước đây, anh còn thích những người đàn bà từng trải – chỉ cần một ánh mắt hay cử chỉ, họ đã biết cách quyến rũ, không cần tốn công hướng dẫn.
Nhưng cô lại là ngoại lệ. Việc “huấn luyện” cô, anh lại thấy mình có dư kiên nhẫn.
Anh cúi xuống, khóa chặt môi cô. Cơ thể anh bắt đầu lao vào những cú thúc mạnh mẽ, tiếng thịt va chạm vang lên dồn dập, từng giọt dịch thể văng xuống ga giường, mùi vị hoang dại tràn ngập không khí.
Chất lỏng ướt át từ nơi giao hợp chảy ra càng lúc càng nhiều. Tống Yên dùng hết sức bấu chặt lấy cánh tay anh, cơ thể căng cứng, đầu óc trống rỗng. Khoảnh khắc bùng nổ tới gần trong tia chớp rực lửa.
Ân Triệt nắm lấy bầu ngực cô, và ngay giây trước khi đạt cực điểm, anh nâng hông cô lên, giải phóng toàn bộ dòng nóng bỏng tích tụ suốt nhiều ngày vào sâu bên trong.
Như một sự ăn ý vô hình, gần như cùng lúc anh đạt cực khoái, Tống Yên cũng cong lưng, cơn co giật không kiểm soát lan khắp cơ thể rồi cô ngất lịm.
Anh nhìn gương mặt ngủ say của cô, hôn nhẹ lên đôi môi hé mở, khẽ cười:
“Con nhóc không biết sợ… lại ngon hơn tôi tưởng.”
---
Sáng hôm sau, khi Tống Yên thức dậy, Ân Triệt đã biến mất như thường lệ. Anh luôn dậy sớm, rời đi rất nhanh, chưa bao giờ nán lại biệt thự.
Với cô, anh giống một kẻ tình trường vô tình sau khi thỏa mãn xác thịt liền quay về trạng thái lạnh lùng, như thể hai con người hoàn toàn tách biệt cùng tồn tại trong một cơ thể.
Nhìn thấy bộ quần áo anh thay ra vẫn treo trên giá, cô bước đến, ôm vào ngực, vùi mặt hít thật sâu – mùi hương quen thuộc. Hình ảnh được anh ôm trong lòng tối qua lại hiện lên rõ mồn một.
Một cảm giác như… đang yêu.
Tống Yên bật cười tự giễu. Cho dù là yêu, thì cũng chỉ là mối tình đơn phương của riêng cô.
Cô hiểu rõ, sau khi Ân Triệt rời đi, sẽ có người dọn dẹp và mang đồ đi giặt. Cô treo lại bộ quần áo, rồi quay người bước vào phòng tắm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top