Chương 4

---

Tối qua...

Ngay sau khi Kiều Ái Gia rời đi, một người đàn ông trông vô cùng lịch thiệp đã tiến đến gần Tống Yên. Cách bắt chuyện của hắn ta khá thẳng thắn:

“Cô rất xinh đẹp.”

“Cảm ơn.” Cô mỉm cười đáp lại theo phép lịch sự.

Người đàn ông nghiêng người, ghé sát bên tai cô, một tay lướt xuống eo, nhẹ nhàng siết nhẹ, kèm theo một câu nói đầy ẩn ý:

“Nếu cởi ra, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn.”

Tống Yên nghe xong, hai má lập tức đỏ bừng.

“Xin lỗi.” Cô chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Dù trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị tinh thần, biết rằng công việc tiếp rượu đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những lời trêu ghẹo từ đàn ông. Nhưng đến khi thật sự gặp tình huống đó, cô phát hiện bản thân không cách nào buông bỏ được lòng tự trọng.

Chưa đi xa bao nhiêu, cô đã nhìn thấy chị Anny đang tiến về phía mình. Anny vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần.

“Trong hồ sơ ghi em giỏi tiếng Anh?”

“Giao tiếp cơ bản chắc không thành vấn đề ạ.” Cô khiêm tốn đáp.

“Đi theo chị.”

Tống Yên chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo. Hai người dừng trước cửa một căn phòng, nơi đã có vài cô gái đứng chờ.

Anny dặn dò:
“Bên trong là khách VIP tối nay, vào trong các em nghe theo sắp xếp của chị.”

Các cô gái gật đầu đồng thanh.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi xa hoa lập tức ùa đến. Đây là một phòng tiếp khách tư nhân, từng món đồ trưng bày đắt tiền dưới ánh đèn vàng ấm áp phát ra ánh sáng lấp lánh. Trong phòng có khoảng bảy, tám người đàn ông, đa phần là người nước ngoài. Họ trò chuyện khẽ khàng, phong thái lịch thiệp và tự nhiên.

Và rồi, cảnh tượng tiếp theo suýt khiến Tống Yên nghẹt thở.

Giữa những gương mặt phương Tây ấy… lại có một người đàn ông phương Đông. Gương mặt nghiêng nghiêng ấy vô cùng quen thuộc, anh đang trò chuyện với người bên cạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, Tống Yên chỉ hy vọng mình nhận nhầm. Nhưng đường nét gương mặt ấy, khí chất cao quý không thể sao chép… cô thật sự không thể nhận lầm.

Như cảm nhận được có người vào, người đàn ông khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Chỉ một cái liếc mắt lướt qua, ánh mắt của Tống Yên lập tức giao nhau với anh.

Cô cúi đầu thật nhanh không còn nghi ngờ gì nữa: chính là Ân Triệt!

Giây phút đó, cô chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ. Nếu để cấp trên phát hiện cô làm thêm công việc tiếp rượu thế này. Hình tượng cô gắng xây dựng trong công ty sẽ sụp đổ, thậm chí có thể mất cả việc.

《I.N》là giấc mơ của cô, và cô hiểu rõ giấc mơ ấy, có lẽ sẽ tan vỡ trong đêm nay. Cô muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân chưa kịp di chuyển, thì chị Anny đã đẩy nhẹ cô về phía Ân Triệt.

Tống Yên đành ngồi xuống bên cạnh anh, cảm giác như bị đặt lên một chảo than đang hừng hực cháy toàn thân căng cứng, không biết phải làm gì.

Ân Triệt quay sang nhìn cô, giọng trầm vang lên đầy ẩn ý:
“Chúng ta... đã gặp nhau rồi thì phải?”

Tim Tống Yên đập thình thịch, chẳng lẽ… anh nhận ra cô?

Mấy hôm trước, ngày đầu tiên nhận việc tại 《I.N》, cô ôm một chồng tài liệu, lơ ngơ đi trong hành lang thì vấp ngã thảm hại, giấy tờ bay tứ tung, còn mặt cô thì đập trúng một đôi giày da thủ công đắt tiền.

Bản năng khiến cô nắm lấy cổ chân của người đó để chống đỡ. Khi ngẩng lên, cô thấy rõ trên thân giày màu đen ấy có in một dấu son đỏ… và giữa dấu son còn có cả vết răng của cô...

Đúng lúc đó, từ trên đầu vọng xuống một giọng nói:

“Ân tổng, anh không sao chứ?”

Ân tổng? Tống Yên ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng đang nhìn thẳng xuống mình…

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top