Chương 18

---

Sự ngập ngừng của cô khiến Ân Triệt không khỏi cau mày. Trong quá khứ, có biết bao người phụ nữ từng thốt ra những lời yêu đương hoa mỹ chỉ để lấy lòng anh, vậy mà cô—người đang nằm trong vòng tay anh—lại chẳng thể nói nổi một tiếng “thích”.

“Em... không dám.” Giọng nói của Tống Yên khẽ khàng, gần như tan vào không khí.

Đáp án này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của anh. Ân Triệt bật cười lạnh, mang theo chút khinh bỉ: “Ngay cả cách làm đàn ông vui lòng cũng không biết, em muốn tôi để mắt đến em bằng gì?”

Tống Yên cắn môi, trong lòng đầy uất ức. Cô đâu từng cố tình tiếp cận hay thu hút anh? Mọi chuyện chỉ là trùng hợp, là vô tình.

“Em… Ưm!” Lời còn chưa kịp thốt ra, thân thể mềm mại đã bị xâm chiếm một cách bá đạo bởi vật thể khổng lồ sức nóng cuồng dã như sắt nung.

Cô không có cơ hội để giải thích, thậm chí chẳng kịp phản kháng. Từng lời nói bị nuốt chửng, chỉ còn sót lại vài tiếng nức nở khẽ vang giữa những nhịp va chạm dữ dội.

Dưới sự dẫn dắt đầy ngang ngược của anh, cô khẽ rên rỉ, âm thanh mềm yếu như mèo con làm nũng, vừa đáng thương vừa khiến người ta không nỡ buông tay.

Sự cuồng nộ điên dại của Ân Triệt khiến cô run rẩy.
Anh như hóa thân thành dã thú, mỗi lần giận dữ là mỗi lần đẩy cô sâu hơn vào vực thẳm không lối thoát.

Tống Yên cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong địa ngục không có điểm dừng nóng bỏng, ngột ngạt và đáng sợ.

Cô không biết cơn cuồng phong ấy sẽ kéo dài đến bao giờ, chỉ biết rằng bản thân đang cạn dần sức lực.

Khi ngọn lửa bùng lên lần nữa trong cơ thể, cô chỉ còn lại một cơ thể mềm rũ, linh hồn như đang trôi dạt, ý thức dần bị cuốn đi trong cơn bão hoang dại ấy.

Ân Triệt lúc này như một con mãnh thú mất kiểm soát, điên cuồng trút cơn thịnh nộ không tên lên người cô.

Anh không nhớ mình từng cuồng loạn đến vậy trong những lần gần gũi trước đây, nhưng ngọn lửa đang thiêu rụi lồng ngực anh giờ không thể dập tắt.

Anh chỉ muốn cường thế tiến vào thế giới của cô, không chút kiêng dè, khiến cô đau đến phát khóc, khiến cô phải run rẩy cầu xin, phải khắc ghi cái tên anh vào tận sâu trong linh hồn—để cả đời này, cô không thể nào quên nổi.

Tống Yên cuối cùng cũng kiệt sức ngã xuống dưới sự chiếm hữu cuồng bạo ấy. Ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể bật ra.

Ân Triệt cong môi, nụ cười vừa lạnh lùng vừa đen tối. Vật nhỏ mềm mại kia rốt cuộc bị anh dày vò đến ngất lịm.

Một cú thúc cuối cùng, anh ghì chặt lấy eo cô, đem theo toàn bộ nhiệt lượng nóng rực kia chôn sâu trong cơ thể cô.

Lúc tỉnh lại, dây trói đã được nới ra.

Cô đứng dậy khỏi bàn, váy rách tả tơi, đôi chân còn vương lại dấu vết hỗn loạn sau trận cuồng phong.

Ân Triệt đứng phía xa, tay cầm ly rượu, ánh mắt như đang dõi theo con mồi vừa thuần phục.

Cô không nói gì, bước vào phòng tắm. Nhưng khi vừa cởi đồ, cửa sau lưng liền mở ra.

Gương phản chiếu bóng dáng người đàn ông từng bước tiến đến, không nhanh không chậm.

“Anh… muốn tắm à?”  cô run giọng hỏi.

Không đáp, anh chỉ vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, lòng bàn tay chậm rãi xoa nắn đôi gò mềm trắng mịn.

Nụ hôn rơi xuống, dịu dàng nhưng nóng rẫy từ vành tai, má đến cổ. Cô rùng mình, nhắm chặt mắt.

“Đừng sợ…”  anh thì thầm, rồi nhấc một chân cô lên.

Thân thể cô lại lần nữa bị anh lấp đầy.

“Ưm…” Đồng Yến cắn môi, cố thích nghi nhưng vẫn không kìm được vặn vẹo. Gương phản chiếu bóng dáng cô bị anh chiếm giữ, đầy ám muội và nhục cảm khiến cô không dám mở mắt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top