Chương 104
Kiều Ái Gia biết Tống Yên chẳng có chỗ dựa nào cả. Cô hoàn toàn không rõ Tống Yên đã dùng cách gì để tiếp xúc được với đại ảnh đế, càng không biết Tống Yên đã dùng thủ đoạn gì khiến Chung Cảnh Niên dám đối kháng lại thế lực tư bản, chỉ để giữ lại một diễn viên nhỏ bé, chẳng hề có giá trị như cô.
Ở đầu dây bên kia, Tống Yên ban đầu còn cười, nhưng giọng nói sau đó nghẹn ngào:
“Gia Gia, lần này… để mình làm chỗ dựa cho cậu một lần nhé!”
Kiều Ái Gia ngẩn ra, rồi như chợt nghĩ đến điều gì:
“Yên Yên, chẳng lẽ cậu…”
Đêm hôm đó, Tống Yên đi khách sạn muộn như vậy để gặp Chung Cảnh Niên, trong khách sạn có thể xảy ra chuyện gì? Rất có khả năng, vì cô mà Tống Yên đã đem chính mình bán cho hắn.
“Cậu không phải là… vì mình mà để Chung Cảnh Niên ngủ với cậu chứ?” Kiều Ái Gia run rẩy cả người.
Tống Yên cố nén nghẹn ngào, lại nở nụ cười:
“Mình cũng đã được sướng rồi, chẳng lỗ chút nào!”
Cúp máy, cả hai gần như cùng rơi vào hồi ức.
Năm đó, Tống Yên và Kiều Ái Gia cùng làm thêm ở quán bar. Một đêm, một gã khách say rượu ngồi ở ghế lô bắt đầu giở trò, vừa sàm sỡ vừa định xé áo Tống Yên. Bị dọa đến phát hoảng, cô vội vàng tát hắn một cái.
Gã đàn ông tức giận, định ra tay đánh cô. May mắn Kiều Ái Gia kịp thời bước ra, kéo hắn đi. Tống Yên thấy cả hai khuất về phía nhà vệ sinh, chờ mãi mà không thấy Kiều Ái Gia ra, đành đứng canh ở cửa.
Một lúc sau, gã say lảo đảo bước ra, còn Kiều Ái Gia thì vẫn không thấy. Tống Yên vội xông vào, cảnh tượng đập vào mắt khiến tim cô như thắt lại.
Trong nhà vệ sinh, Kiều Ái Gia quần áo xộc xệch, dựa vào tường, không khí nồng nặc mùi tanh — mùi tinh dịch. Chuyện vừa xảy ra không cần nói cũng rõ. Tuy Tống Yên biết công việc của Kiều Ái Gia là tiếp rượu, nhưng đây là lần đầu cô tận mắt thấy sự dơ bẩn phía sau công việc đó.
Tống Yên òa khóc:
“Ái Gia, xin lỗi… nếu không phải vì mình…”
Kiều Ái Gia mỉm cười, ôm lấy cô:
“Mình cũng đã sướng rồi, chẳng lỗ gì cả!”
Từ khoảnh khắc đó, cả hai đều biết rõ trong lòng, họ là tình bạn từng liều mạng vì nhau.
Phong ba bão tố qua đi, ngày tháng lại tiếp diễn. Đến hẹn lại lên, một tháng một lần, Tống Yên phải đi thúc bản thảo của Lâm Mộ Bạch.
Tháng trước, vì muốn lấy lòng cô, Lâm Mộ Bạch đã chủ động nộp bản thảo sớm. Nhưng lần này, Tống Yên biết sẽ chẳng còn may mắn như thế nữa.
Sáng hôm ấy, sau khi xử lý xong công việc trong công ty, báo cáo với quản lý, cô liền xuất phát đến căn hộ nơi Lâm Mộ Bạch ở.
Tống Yên đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị anh ta đủ đường khó dễ. Trước khi qua, cô còn ghé Starbucks đối diện mua sẵn bữa sáng.
Ra khỏi thang máy, cô đứng trước cửa nhà anh ta gần nửa tiếng, cuối cùng cửa cũng mở. Lâm Mộ Bạch mặc áo choàng tắm, lười nhác xuất hiện trong tầm mắt cô.
Tống Yên nheo mắt, nở nụ cười:
“Đại văn hào, mới dậy à? Chắc chưa ăn sáng nhỉ? Em mua cho anh rồi đây. Cappuccino anh thích, với sandwich trứng và jambon!”
Khuôn mặt u sầu của Lâm Mộ Bạch chẳng còn ánh nắng như trước, anh ta chỉ thờ ơ liếc cô một cái.
Tống Yên cắn môi:
“Cà phê không quá nóng, sandwich vẫn còn ấm, ăn đi thôi!”
Lâm Mộ Bạch vẫn im lặng.
Tống Yên chau mày, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rồi khẽ nói:
“Lâm Mộ Bạch, em không cố ý giấu anh đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top