C3: Một Cá Thể Đơn Độc
Chương 3: Một cá thể đơn độc
"Yeon Won, thành tích thi thử của em đợt này không tồi đâu, nếu cứ giữ nguyên hiện trạng như vậy, việc đậu vào trường mà em mong muốn không phải là khó nhỉ?"
Jo Yeon Won nhìn vào bảng điểm của mình, mặc dù chỉ mới bắt đầu năm học mới cách đây không lâu, nhưng cô sớm đã cố tìm tòi để có thể vượt bậc những người cùng lớp hơn một chút.
Nguyện vọng của Jo Yeon Won khá cao, để có thể đậu vào trường đại học mong muốn và làm công việc có thu nhập ổn định. Cô đã cố gắng học hành để có thể làm được chuyện này.
Suy cho cùng, Yeon Won nếu muốn có thể có được công việc tốt sau khi ra trường cũng rất ít khả năng. Vì vậy mà bây giờ cô đương nhiên cần phải càng siêng năng hơn nữa.
"Cảm ơn thầy!"
"Mà Yeon Won, em đã có dự định gì chưa?"
Jo Yeon Won không phải suy nghĩ, rất nhanh đã có câu trả lời.
"Em muốn thi vào trường Luật, nếu có thể..!"
Đây chính là thứ mà cô theo đuổi.
Có hơi quá xa vời so với lứa tuổi bây giờ, nhưng Jo Yeon Won từ nhỏ đã ham thích việc đấu tranh cho lẽ phải, làm luật sư có lẽ cũng là dự tính từ lâu rồi.
"Có định hướng là tốt rồi, cố gắng nhé!"
"Vâng, thầy!"
Vậy mà nói chuyện như thế rồi, nhưng bàn bên cạnh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Ngược lại có lẽ việc Kang Ri Nam không tỏ thái độ gì lại làm cho thầy giáo tức tưởi không yên.
"Được rồi, thầy Il, thằng nhóc này bản tính đã vậy mà!"
"Không nói không được, Kang Ri Nam, em đừng có mà ngang ngược!"
Jo Yeon Won có thể nhe thấy tiếng chậc chậc nho nhỏ của anh ta, chắc cũng là vì bị chửi đến mức chán chê, hầu như chỉ làm lơ rồi thôi.
"Được rồi, hai đứa về lớp đi, sắp vào học rồi"
Thầy chủ nhiệm nhanh chóng mời trà vị hiêu phó đang tức giận, mau chóng xua tay đuổi ngay đứa nhóc lầm lì. Nếu còn để thầy Il nhìn mặt, sẽ còn điên tiết hơn.
"À đúng rồi, Yeon Won, mang bài tập về lớp cho các bạn nữa!"
Tiếng cánh cửa đóng lại bên tai, Yeon Won cũng không muốn sóng sánh với Kang Ri Nam về lớp, có thể là để mặc cậu ta đi trước.
Lúc quay lại lấy bài tập, còn có thể nghe được mấy câu an ủi của thầy chủ nhiệm nói với thầy Il, bất giác cảm thấy thầy chủ nhiệm của lớp mình cũng có tính chính nghĩa quá.
"Anh nhìn coi, cái thằng nhóc đó tôi không dạy là không được!"
"Bọn trẻ con mà, trách làm gì chứ?"
"Cùng là bọn trẻ con, mà sao con bé này lại ngược ngạo với thằng nhóc ấy cơ chứ?"
Jo Yeon Won cười cười rồi thôi, tự cảm thấy là bản thân được khen, đương nhiên là phải vui lòng rồi.
"Bạn học này, em có biết vì sao tụi nó lại đánh nhau không, tôi không thể lấy lời khai của thằng nhóc kia được!"
"Em.."
"Em không biết.., mấy chuyện này, chắc chỉ lặt vặt thôi ạ!"
Jo Yeon Won chỉ là người ngoài, mà cho dù có biết, chắc chắn cũng sẽ không nói một lời. Có gan bằng trời cô mới muốn dính líu đến cậu ta.
Nhưng đột nhiên lại nghĩ, hình như vụ việc lần này, là do nam sinh kia chọc cho Kang Ri Nam tức chết. Chắc là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta có vẻ mặt bặm trợn như vậy, lời lẽ lại khó nghe.
Mặc dù không quen biết với Kang Ri Nam, nhưng Jo Yeon Won có một sự tin tưởng ít ỏi về việc hẳn là anh ta không phải là loại người bốc đồng ngứa mắt ai thì đánh người đó.
Nhưng cô không chắc được, nói chung là Jo Yeon Won không muốn cùng với anh ta đứng chung một tiền tuyến, có thể là cô sợ hãi hoặc đang sợ rằng bản thân mình bị ảnh hưởng bởi người đàn ông như vậy.
Jo Yeon Won nhận bài tập của cả lớp mình, không dám xen vào cuộc trò chuyện của hai thầy giáo, rất nhanh đã lẻn ra đến cửa.
"Này!"
Bước được mấy bước, Jo Yeon Won bị tiếng gọi buột phải quay đầu. Nhìn một lần đã không muốn đáp lại, nhưng cô cũng không có bất lịch sự đến mức quay lại và đi tiếp.
Kang Ri Nam hơi thở có phần nặng nề, chắc vì vết thương không nhẹ. Bước chân anh ta càng lúc càng lớn, báo hiệu cho khoảng cách được rút ngắn. Jo Yeon Won chưa từng nghĩ có thể tiếp xúc với anh ta ở khoảng cách gần đến thế.
Có thể thấy được đối phương rất cao ráo, nhưng cảm giác lúc đứng chung này luôn làm cho Jo Yeon Won không được thoải mái, ngược lại cứ cảm thấy khó chịu.
Lúc Kang Ri Nam chậm rãi cúi đầu, ánh mắt của cô không cách nào nhìn thẳng. Làm sao cô có thể đối diện với tình cảnh này mà không bối rối cơ chứ.
Như cô đã nói, Kang Ri Nam có một gương mặt điển trai, và sự hoàn mỹ của anh ta không biến mất là bao vì mấy vết tích vẫn còn chưa lành trên mặt.
Ánh mắt của anh ta màu hổ phách, lúc nhìn gần còn có phần sòng sọc nguy hiểm. Jo Yeon Won cảm thấy chẳng lành, rất nhanh đã lùi lại một bước, đầu thẳng thừng cũng quay sang một bên.
"Cậu nói đỡ cho tôi!"
"Không.."
Kang Ri Nam chậm rãi thẳng người, anh ta vặn vẹo cổ của mình. Cảnh tượng này làm cho Jo Yeon Won có cảm giác anh ta sẽ sẵn sàng đấm mình nhừ tử vậy.
Nhưng Jo Yeon Won không phải là đến mức sợ sệt anh ta đến vậy, tính cách ương ngạnh của cô không cho phép Yeon Won hành xử như một con thỏ đế chỉ biết trốn chạy.
Trước giờ, cô chỉ đang cố gắng không liên can gì đến những người xung quanh mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sợ hãi bọn người đó, cô chỉ đang bảo vệ cho chính mình.
"Tôi làm gì anh sao, chỉ với mấy câu như vậy mà đã nghĩ là tôi bao che cho anh rồi à!"
Jo Yeon Won đưa mắt nhìn vào anh ta, nụ cười bỗng chốc cũng chẳng còn nữa. Anh ta đang làm cô phát bực với mấy việc nhỏ nhoi như thế này rồi.
"Tôi chỉ đang nói những gì mà mình nghĩ đâu.. với lại, cậu cũng không cần phải cảm thấy biết ơn hay sao nữa.."
Jo Yeon Won nghĩ rằng nhiệm vụ của mình đã xong, liền vội vàng đi trước. Nói chứ nếu như cô mà đứng lại đó, ai biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo chứ.
Nhìn bóng nữ sinh hấp tấp rời đi, Kang Ri Nam sao có cảm giác là cô ta đang sợ hãi mình như vậy. Dù sao lúc nãy nhìn thấy Jo Yeon Won trong đám đông, không lẽ lúc đó cô không nghe bọn họ bàn tán sao?
Sự việc gây gỗ này là do cậu nam sinh kia gây hấn trước tiên, mấy thứ này rất nhanh đã được truyền đi rồi. Nhưng cô ta ở trong văn phòng nói là không biết, cũng không biết là cô ta có biết hay không.
Kang Ri Nam không có cái nhìn gì về cô nàng, nói đúng hơn là trong tầm nhìn của cậu ta, Jo Yeon Won là một cá thể vô hình mà chẳng ai quan tâm đến.
Vì vậy mà trong tất cả những mối quan hệ của cậu, Jo Yeon Won không hề là một cái đinh nhỏ gì, cô ta xuất hiện và biến mất, cũng chẳng ai quan tâm đến việc đó.
Kang Ri Nam xoa tóc một cái, điều này hoàn toàn làm cho cảm hứng của anh ta tụt dốc, đến mức bây giờ cũng không muốn học hành cho ra hồn nữa.
Jo Yeon Won nhanh chóng bước đi, bên tai vang lên tiếng rầm rì của những lớp học. Ngoài hành lang có khung cảnh hài hòa, cây lá xanh um tươi tốt.
Ở nơi này, cho cô một góc nhìn hoàn hảo để có thể chiêm ngưỡng cảnh quang trong trường. Mặc dù đẹp đẽ như vậy, nhưng trong thâm tâm của Jo Yeon Won, dường như không cảm thấy nó quá đỗi đặc biệt.
Cô cũng sẽ rời xa nơi đây đổ lại một năm nữa, và nơi đây cũng chẳng khiến cho cô luyến tiếc đến mức có thể nhìn một lần là rạo rực tâm can.
Một luồn gió lướt qua, Jo Yeon Won lặng lẽ đưa mắt. Mái tóc đỏ của nam nhân theo chiều gió phất phơ trong làn gió, sơ mi trắng quần tây khiến thiếu nữ có chút vất vương, bước đi nhanh nhẹn không đều đặn.
Cô có thể cảm nhận được, ánh nhìn ấy lướt qua mình, bất quá lại có cảm giác lo lắng trong lòng. Đối với khung cảnh hài hòa lúc này, đôi mắt của thiếu niên mang theo tia rực rỡ của tuổi trẻ lướt dọc theo gương mặt tinh khôi của nữ sinh.
Không biết làm sao, sự lướt qua vô tình như vậy, lại có thể khiến người ta cảm thấy không chỉ là lướt qua.
"Yeon Won, cậu đi lâu làm tớ lo quá!"
Jo Yeon Won cười cười, vừa về lớp đã được lo lắng như này, sao trước kia cô không nhận ra vậy nhỉ?
Jang Eun Ha ríu rít đi bên cô, khuôn miệng của cô nàng cười tươi tắn xinh đẹp, biểu hiện quan tâm đến cô như vậy, làm cho Yeon Won không thể nghĩ xấu.
"Cản đường đấy!"
Kang Ri Nam vai đeo cặp sách, điệu bộ này chắc hẳn là có ý định không muốn học nữa. Anh ta đứng sau lưng của Eun Ha, giọng nói khàn khàn cất lên.
"Tớ xin lỗi.."
Jang Eun Ha vội vàng đứng qua một bên, nhường đường cho anh ta ra khỏi cửa lớp. May thay vì là giờ tự học, bọn họ có quấy cỡ nào cũng không ai ngăn được.
Kang Ri Nam chậm rãi lướt qua, vừa vặn nhìn thấy nụ cười duyên dáng của thiếu nữ, cuối cùng lại chỉ có thể cúi đầu. Lúc Yeon Won nhìn lại, đã thấy bóng lưng đơn côi độc mã của của ta ngang nhiên đi về.
"Tớ nghe nói lúc nãy có đánh nhau, là của Ri Nam sao?"
Jo Yeon Won giao lại chỗ bài tập cho lớp trưởng, sau đó liền ngồi vào chỗ của mình, sau lưng còn có Jang Eun Ha theo sau.
"Tớ không biết!"
Yeon Won vờ vịt cho qua, còn rất nhiệt tình chào hỏi với Jung Gong Se vài cái. Sau đó nhận ra Jang Eun Ha cũng biết rằng cô không có ý nói chuyện, liền bận rộn với sách vở.
"Cậu ấy tuần này đã nghỉ học không phép 2 buổi rồi.."
"Tớ không rõ nữa, cậu nên đi hỏi lớp trưởng thì hơn.."
Jang Eun Ha lặng lẽ quay đi, sau khi Yeon Won không cảm thấy bị làm phiền nữa, mới không khỏi khẽ thở phào một hơi.
"Yeon Won, thầy kêu cậu có chuyện gì thế?"
"Tớ đi lấy bài tập cho cả lớp!"
Jung Gong Se chứng kiến cảnh nói chuyện giữa cô và Jang Eun Ha, đương nhiên có thể nhìn rõ là cô hoàn hào tránh né bất cứ lời gợi mời nào của cô bạn mình.
Cậu thật thắc mắc là do Jo Yeon Won không muốn nói chuyện, hay là do Jang Eun Ha còn có chuyện gì khác.
"Cậu biết cậu bạn lúc nãy không, người mà chúng ta thấy ở hành lang.."
"Không biết, tớ chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta.."
Jo Yeon Won chán ngấy việc cứ bị hỏi về Kang Ri Nam rồi, anh ta có gì mà gây tranh cãi thắc mắc nhiều đến như thế, đến cả Jang Eun Ha không hề tiếp cận với anh ta còn gợi mở như vậy.
"Trông cậu có vẻ không thường chơi với những người khác.."
Jung Gong Se không có ý hỏi cô như vậy, cậu ta không muốn hỏi một chuyện mà bản thân đã biết. Nhìn cũng ra là trông Jo Yeon Won xa cách với tất cả mà.
"À.. cậu thấy vậy sao?"
Jo Yeon Won không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ đọc sách, mấy lúc nghe câu hỏi này lại chỉ có thể biết cười qua loa lấy một cái, bản tính này của cô, có phải là một nhược điểm không?
"Là do trông tớ kì lạ sao?"
"Không.."
Lúc này, cô mới có thể ngẩng đầu, chậm rãi nhìn vào mắt cười của Jung Gong Se. Ánh mắt này như ôn hòa hẳn so với cái nhìn độc đoám của Kang Ri Nam.
Việc cô đụng mặt hay có mối quan hệ gì đó với bất cứ ai, Jo Yeon Won luôn chưa bao giờ công nhận về điều đó. Đối với những vấn đề mà cô không muốn tiếp nhận, cũng không muốn dính dáng, Yeon Won chỉ có thể lắc đầu nói không biết.
Có thể điều đó làm cho người khác thấy khó chịu và vì bản thân của cô không chủ động làm thân với một ai, mọi người cũng không muốn phải làm bạn với một người như vậy.
Jo Yeon Won từ lâu đã cảm thấy mình không thể hòa nhập được với môi trường này, có quá nhiều thứ mà cô cảm thấy kinh sợ, có lẽ vì vậy mà việc một mình đã khiến cô quen rồi.
Jung Gong Se chống tay lên má, đôi mắt chưa hề dời ánh mắt của cô.
"Không phải vì do cậu kì lạ đâu, chỉ là tớ khó hiểu thôi..."
"Sao phải khó hiểu chứ? Chỉ là tớ không có bạn thôi.."
Jo Yeon Won cười cười, cũng bất giác đưa tay chống cằm, lông mi dài khẽ rung động vài cái. Khoảnh khắc này, cô thật sự cảm thấy rất du dương.
"Vậy may quá.. tớ là người bạn đầu tiên của cậu nhỉ?"
Bạn..
Ai biết được, lỡ như nếu một lúc nào đó, Jo Yeon Won nhận được một câu hỏi nào đó về cái tên Jung Gong Se cũng sẽ lắc đầu bảo không biết thì sao.
Dù gì thì khái niệm này với cô còn quá mới mẻ, Jo Yeon Won không có ý định làm bạn với bất kì ai cho đến hết năm học này.
Lúc Jo Yeon Won mỉm cười không nói, ánh mắt tinh ý của cô vô tình lệch đi nơi khác. Lúc chạm mắt, có thể nhận ra một tia e thẹn hiện lên trong mắt của nữ sinh ngồi bàn trước.
Hình như là cảnh tượng này có chút đằm thắm rồi, sẽ dễ làm cho người ta hiểu lầm đó. Nhất là với người vẫn luôn nghĩ rằng mình được ưa thích.
Jo Yeon Won đột nhiên khúc khích cười một cái, lúc tầm mắt dời về đôi mắt bàu xanh biển của Jung Gong Se, không khỏi muốn thể hiện sự đáng yêu của mình.
"Thật may quá, cậu là người bạn đầu tiên của tớ.."
Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ làm bạn.
Hoặc mọi chuyện cũng không chỉ dừng lại ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top