C2: Ẩu Đả

Chương 2 : Ẩu Đả

Có thể nói, vì những sự việc đã trải qua, Jo Yeon Won càng có hứng thú nhìn người khác tức tưởi với bản thân mình.

Cô không có bạn bè, không thích làm vừa lòng người khác cũng như không có ý định muốn trở nên nổi trội trong một đám đông.

Mọi việc có lẽ sẽ bình thường nếu như mọi chuyện êm đẹp, nhưng vì nó đã đi lệch khỏi vòng tâm lý tốt đẹp của cô, Jo Yeon Won cũng chẳng muốn phải là cho người ta tiếp tục đè đầu mình mãi.

"Bạn học Jo, cậu rảnh chứ?"

"Có chuyện gì sao?"

Jo Yeon Won không dám nhìn thẳng, cô chỉ đang mải cất hết sách vở vào cặp một cách chậm rãi để tạo ra cho mình một việc làm vô nghĩa.

Cô ước mình có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng vây này nhanh lên. Ai mà biết được sau khi tan lớp, cả bọn lại kéo đến ngay bàn cô một cách đông như vậy.

Chẳng phải là do Jung Gong Se đang ngỏ lời sao, nghe ra cũng biết, cậu ta là muốn cô dẫn đi tham quan trường.

Hình như trùng hợp rồi, Jo Yeon Won không cần làm gì đã được ngỏ ý, nhưng sao cô có cảm tưởng là đây giống như việc trả lời trước đông đảo mọi người, có chút hồi hộp nha.

Nhưng Yeon Won không phải là người quan tâm đến việc đó. Chẳng e ngại gì nữa khi trong đám đông còn có Jang Eun Ha, có cảm tưởng nếu như cô không đồng ý, cô nàng sẽ là người được đề cử để làm việc đó vậy.

"Cậu dẫn tớ đi tham quan trường được không?"

Jung Gong Se cưới tít mắt lại, cậu ta có lẽ quen với việc mình được trở thành trung tâm của chủ đề bàn luận. Mặc dù cậu ta vẫn vui vẻ đáp lời với những câu hỏi nhưng ánh mắt vẫn chăm chú lên người cô.

"Được, được!"

Jo Yeon Won mỉm cười. Có hai cách để thoát khỏi đây, một là đồng ý và nhanh chóng kéo cậu ta ra khỏi lớp, và hai là từ chối để nhường lại cơ hội cho người khác.

Xin lỗi, nhưng cô đây không có ý nhường lại đâu.

"Cậu muốn đi đâu?"

Đồng ý đã xong, ra khỏi lớp cũng xong, nhưng điều còn lại là cô không có kinh nghiệm dẫn người khác đi tham quan cũng như nói chuyện với người đó.

"Ể, nhưng tớ là học sinh mới mà, tớ làm sao biết được chứ!"

Tệ thật.

Cô đáng lẽ phải suy nghĩ về chuyện này trước cơ chứ, chỉ vì cảm thấy muốn hả hê một chút mà tùy tiện nhận lời có quá đáng lắm không.

"Thật xin lỗi, để tớ dẫn cậu đi.."

Jo Yeon Won chạm mắt với Jung Gong Se, nụ cười của cậu ta ưu tư nở rộ, trong đáy mắt xanh biếc còn ngập vào một sự đơn thuần dịu nhẹ.

Đến đây, trong lòng của Yeon Won có chút xáo trộn, cảm thấy bản thân mình có chút bát quái, vậy mà có thể lấy một cậu trai trong sáng như Gong Se ra làm vật lợi dụng như thế.

Cuối cùng lại thôi, Jo Yeon Won rũ bỏ tầm mắt, mấy giây bất ngờ cũng chỉ đáng để bỏ qua.

Trong hành lang đông người, cô không dám cùng với lại Jung Gong Se quá độ thân mật. Mặc dù chỉ là học sinh mới, nhưng với vẻ ngoài thu hút ấy, không chỉ trong lớp, cho đến ngoài hành lang vẫn được mọi người ngoái đầu nhìn lại.

Mỹ thiếu niên là biẻu tượng hoàn hảo cho thời niên thiếu, thiếu nữ vừa gặp đã bị hút hồn. Jo Yeon Won có chút ngập ngừng, lại xen vào vài tia bối rối.

"Gong Se đúng là nổi bật nhỉ?"

"Tớ á?"

Yeon Won không chút dối lòng khẽ gật vài cái, đừng nói là cậu ta còn không biết đến độ nổi tiếng của mình đấy nhé.

Vẻ mặt như này, thiếu điều chỉ trong vài ngày thôi là cả trường biết đến hết rồi. Và Yeon Won đột nhiên có suy nghĩ, nếu như bản thân thân cận quá mức, có phải sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người không.

Không nghiêm trọng đến mức đó chứ!

Jung Gong Se nhanh nhẹn nhìn quanh, ánh mắt của nữ sinh dán vào cậu nhiều như vậy, người trong cuộc làm sao mà không biết đến chứ.

"Không phải là do cậu sao?"

"Tớ làm gì sao?"

Jo Yeon Won ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn Jung Gong Se cũng cúi thấp đầu xuống. Bọn họ ánh mắt xẹt qua tia điện, làm cho cả người của Yeon Won mất vài giây bất động.

"Tớ tưởng là do cậu dễ thương chứ?"

Ở khoảng cách này, Yeon Won có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Jung Gong Se, như thể mọi thứ bây giờ trong ánh mắt đều chỉ có thể xoay quanh cậu.

Con trai đã đẹp vóc dáng, ăn nói còn tự nhiên như này, Jo Yeon Won không cách nào có thể kháng từ cậu ta là người có thể được ưa chuộng.

Jung Gong Se mỉm cười hồn nhiên, lúc đáy mắt nhìn qua vành tai có chút đỏ của cô, bất giác đều cảm thấy đối phương mang dáng vẻ này vô cùng đáng yêu.

Jo Yeon Won chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cậu cách xa khoảng cách với mình, hành động xử xự linh hoạt uyển chuyển, không khiến cho Gong Se cảm thấy khó xử, cũng không khiến bản thân cô trở nên mất tự nhiên.

"Cảm ơn cậu.. nhưng mà, là Gong Se điển trai như vậy, mọi người hẳn là nhìn cậu rồi.."

Jo Yeon Won cùng Jung Gong Se đứng tại chỗ một lúc, sau đó vì sợ không thể đưa cậu ta đi tham quan gì đó. Bọn họ rất nhanh đã bước tiếp.

"Yeon Won cậu, đúng là.."

Đáng yêu!

Jung Gong Se thích thú với điều đó. Cậu ta có thể cho rằng do hoàn cảnh không phù hợp, nhưng rõ ràng là Jo Yeon Won không phải là người không có nhan sắc.

Nhìn cũng thấy được, Jo Yeon Won rất xinh đẹp, lại còn là dáng vẻ xinh đẹp đơn thuần duyên dáng. Chỉ cần cô có thể biết cách tiếp cận với nhiều người, hẳn sẽ được yêu thích.

Nhưng Jung Gong Se hình như cảm thấy, Jo Yeon Won không có ý mở rộng mối quan hệ. Lúc mọi người tụ lại nói chuyện, cô cũng cứng nhắc không nói lời nào, thậm chí đối với một số người trong lớp, có lẽ việc Jo Yeon Won có tồn tại hay không cũng chẳng đáng để lo ngại.

Jo Yeon Won ngưng bàn luận về vấn đề này, ai biết mọi chuyện sẽ trở nên thế nào nếu như cô cứ tiếp tục dây dưa mà không rõ ràng như thế.

Dù sao thì Jung Gong Se cũng thuộc tuýp người luôn nói những câu khiến người khác thoải mái và đối với cô điều đó chính là ép buột cô vào một vòng vây mà chắc hẳn Yeon Won sẽ không thể phá vỡ được.

Tình cờ sẽ tạo nên hiểm họa, Yeon Won còn đủ minh mẫn để tự bản thân cô cảm thấy điều đó.

"Bụp"

Jo Yeon Won hoảng quá liền lùi lại, không lâu sau, có thể thấy một thân thể nam bay ra khỏi một lớp học, hoàn toàn nằm im lìm trên đất.

Hình như là đánh nhau.

Jo Yeon Won nhìn mặt cậu nam sinh kia rỉ ra chút máu từ miệng, thân thể sớm đã rã rời khó mà đứng lên nổi, nhưng điệu bộ vẫn còn quá mức kịch cợm, vội vã bò dậy.

Cả hành lang náo loạn một thể, bọn họ chen chúc nhau bu vào. Người chứng kiến gần nhất, lại là Jo Yeon Won và Jung Gong Se.

Yeon Won không muốn phải dây dưa với loại chuyện này, thật ra là có ý muốn chạy khỏi đây. Ai mà biết được mọi chuyện sẽ ra sao, lỡ như bọn họ máu mặt rồi, cô có khi ở khoảng cách này dính đòn cũng không phải là điều không thể.

"Chỉ như thế thôi à!?"

"À thằng chó, tao phải đánh cho mày phế thì mày mới ngậm được cái mồm ấy nhỉ?"

Đánh nhau thì cần ít nhất là hai người.

Người trước mặt đối với Jo Yeon Won không quen biết, nhưng người sau, có lẽ là có chút quen.

Kang Ri Nam trên người đầy sát khí, ánh mắt sớm đã khiến người ta cảm thấy e sợ. Anh ta vươn tay quẹt máu từ miệng chảy ra, vết thương mới sáng chưa kịp phục hồi bây giờ lại có thêm cả những vết mới.

Anh ta đi đến một cách hùng dũng, áo sơ mi nhăn nheo và cơ thể cũng không mấy tinh tươm nữa. Nam sinh dưới đất lộm khộm đứng dậy chưa được bao lâu lại bị đấm ngã xuống nền đết, bay vào bờ tường.

Kang Ri Nam không quan tâm đến ánh mắt người ngoài, phải nói rằng anh ta chẳng sợ bất cứ ai nữa. Anh ta nắm lấy cổ áo đối phương một cách tức giận, không khoan nhượng liền đấm xuống một cái.

Jo Yeon Won xem màn này có chút thản thốt, cảnh tượng này thật sự đau đớn đến mức nam sinh kia hẳn có lẽ sẽ phải nhập viện.

Nhưng đây là chuyện tùy hứng đánh đấm của bọn nam sinh, cảnh tượng Kang Ri Nam gây gỗ trong trường này đâu còn xa lạ gì, mấy thứ này chỉ tổ gây gỗ cho giáo viên có chuyện làm mà thôi.

"Dừng tay lại, hai học sinh kia!"

Đấy, đến hẹn lại lên.

Trong đám đông, một thầy giáo hùng hỗ bước vào. Ông chậc chậc vài cái, rất nhanh đã tiến tới ngăn cản Kang Ri Nam như thể phát điên kia.

Kang Ri Nam không thể chạy thoát, cùng với nam sinh kia, sớm sẽ bị bắt lên phòng giáo viên nghe giáo huấn. Nhiều lần như một, cô không biết có chuyện gì mà khiến cho cậu ta nổi đóa lên đánh người như vậy.

"Yeon Won, cậu không sao chứ?"

"Không sau đâu!"

Sau khi mọi người giải tán. Jo Yeon Won nhận ra khoảng thời gian dẫn bạn mới đi tham quan của mình không còn nhiều nữa.

"Cậu ta học chung lớp với bọn mình đúng không?"

"Ừ.."

Jo Yeon Won đứng một hồi, nhìn cảnh tượng Kang Ri Nam bị thầy giáo la rầy trước mặt. Vẻ mặt của cậu ta dửng dưng, máu me bầy nhầy, vì vậy biểu tình của anh cô cũng không nhìn rõ.

Yeon Won rũ mĩ mắt, sớm đã cảm thấy cảnh tượng này hơi quá độ so với cô, căn bản cảm thấy cậu trai này quá mức ngu ngốc, lại còn hành động bốc đồng đến mức đánh con người ta không ra dạng người như thế.

"Học sinh Jo!"

"V.. vâng!"

Cô có liên quan gì vậy?

Chỉ thấy thầy giáo la mắng xong rồi, liền rất nhiệt tình vẫy tay kêu gọi cô. Jo Yeon Won nhìn qua thầy, lại bất giác nhìn lại Jung Gong Se, lẳng lặng nói:

"Xin lỗi nhé, hôm nay không thể dẫn cậu đi tham quan được.."

"Tiếc ghê nhỉ?"

Jung Gong Se cười cười, cậu dựa đầu vào tường, ánh mắt tươi tắn nhìn vào mắt cô.

Jo Yeon Won không muốn thầy giáo chờ lâu, cũng không muốn Jung Gong Se bị kéo vào mấy vụ này cho lắm.

"Ngày mai.. Ngày mai nhất định sẽ đi, nhé!"

Jo Yeon Won phải nói làm sao đây, cô không muốn Jung Gong Se nhờ người khác ngoài mình, cũng cảm thấy tiếc nuối về việc đó, dù gì thì cũng nhận lời rồi mà còn chẳng làm được việc gì.

"Tớ biết rồi, cậu cứ đi đi!"

Jung Gong Se lúc nào cũng cười như thế, nụ cười của cậu ta chân thực và thoải mái. Lúc cậu ta vươn tay xoa xoa đầu cô, Jo Yeon Won sớm đã cảm thấy cậu bạn này đặc biệt rồi.

Ngay sau đó, Jo Yeon Won rất nhanh chạy đến chỗ thầy giáo, còn không quên ngoái đầu lại vẫy chào với Jung Gong Se. Chỉ thấy được tầm mắt của cậu ta mơ hồ không rõ, miệng mỉm cười và tay vẫy chào với cô.

Thầy giáo dẫn bọn họ tới phòng giáo viên. Nghe nói rằng thầy chủ nhiệm muốn tìm cô, Jo Yeon Won phải thở phào mấy lần về việc không liên can gì so với cuộc ẩu đả lúc nãy.

"Tôi đã bảo em bao nhiêu lần về việc gây gỗ trong trường học rồi mà!"

"Kang Ri Nam, nếu cứ như vậy, thành tích của em cũng không thể khiến người ta bao dung bỏ qua đâu!"

Mặc dù đối diện với giáo viên chủ nhiệm, nhưng Jo Yeon Won ít nhiều vẫn là nghe ngóng bên kia vài lần. Cô chẳng thể tập trung nổi khi cứ nghe cậu ta bị mắng tới như vậy.

Nghe nói thầy hiệu phó là bạn bè với cha ruột của Kang Ri Nam, đó là lý do mà ông luôn để ý cậu nhiều hơn so với những học sinh khác.

Chỉ trách là cậu học sinh này quá mức ngang ngược, bị chửi bới như vậy, nhưng hoàn toàn không đáp lại câu nào, chỉ bỏ tay vào túi quần nghe chửi, điệu bộ thong dong như vậy, Yeon Won là lần đầu thấy.

Cậu nam sinh lúc nãy bị đánh bầm dập, sau khi nghe chửi đủ nhiều ở hành lang lúc nãy đã phải vào phòng y tế trị thương. Nhưng Kang Ri Nam lại bị kéo vào đây để nghe giáo huấn thêm một lần nữa.

Chắc do cậu ta quen với tình cảnh này rồi, nên thờ ơ cũng là điều dễ hiểu.

Jo Yeon Won không nhìn nữa, chú tâm vào thấy chủ nhiệm của mình, rất lễ độ nhận tấm bảng điểm thi thử của mình. Điều này khiến cho tâm trạng nhỏ nhoi của cô được vui mừng hơn chút.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top