Tiết tử
Edit by Náppu
#
Trên giường lớn hỗn độn, là hai thân thể trần trụi quấn quýt giao triền một chỗ.
Bị áp đảo bên dưới là nữ nhân tóc dài xõa tung, luật động trên người nàng là nam tử mạnh mẽ cơ bắp căng chặt, thanh âm hai thân thể va chạm một tiếng lại một tiếng vang vọng. Nữ nhân chịu không nổi xin tha, nước mắt nước mũi tèm nhem đầy mặt, lớp trang điểm cũng không còn nhìn ra hình dạng, mà nam nhân giống như cái gì cũng không nhìn thấy, vẫn đều đặn mà thâm nhập... lại rút ra...
Cho nên, chờ Cố Quân Nam mở cửa, bước vào phòng ngủ, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy––
Cùng hắn ở bên nhau năm năm, nam nhân nhiều lần cùng hắn ngủ một phòng, đang ôm nữ nhân khác!
Cố Quân Nam giống như là bị sét đột ngột đánh trúng, sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa, hốc mắt chua xót xuất hiện một tầng hơi nước, yên lặng đem cửa phòng đóng lại, sau đó đem đồ mới mua dưới đất nhặt lên, đặt ở trên bàn, không đợi hắn rời đi, trong phòng lập tức truyền đến tiếng hét lớn của nữ nhân!
Tâm Cố Quan Nam như chết lặng, ngơ ngác nhìn người kia mở cửa, nam nhân bên trong quần áo chỉnh tề, một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, lập tức đi ra ngoài...
Theo sau là mấy nam tử cao lớn, đem nữ nhân đã ngất bên trong mang đi, trong đó một nam tử cao lớn cầm đầu nhìn thoáng qua hắn mặt đầy nước mắt trước mặt, muốn nói cái gì, lại trước sau không thể mở miệng, cuối cùng ấp úng nói: "Nam ca, lão đại..."
Hắn lắc đầu, cười so với khóc còn khó coi hơn, nhưng ngữ khí trước sau vẫn kiên định: "A Phi, cậu đi đi, nói cho Cố Trạch, ta chờ điện thoại của hắn". Muốn nói cái gì, muốn làm cái gì còn phải để người khác nói thay?
Cố Quân Nam ai cũng đều không tin, hắn chỉ tin tưởng Cố Trạch, cho nên khi nào còn chưa thấy được sự thật hắn cũng không tin 'Cố Trạch không yêu hắn', chuyện này...
Nam tử gọi là A Phi nét mặt lộ vẻ chua xót, nói: "Nam ca, bảo trọng thân thể". Liền rời đi. Lưu lại mấy bảo tiêu vẫn luôn bảo hộ hắn...
Cố Quân Nam để những bảo tiêu đó đều đi ra ngoài, chờ đến khi trong phòng không còn một ai, mới thoát lực ngồi trên mặt đất... Hắc ám từng chút... từng chút... bao phủ lấy hắn...
Hắn kì thật đã có một chút dự cảm, từ một tháng trước Cố Trạch bắt đầu có những hành động kì lạ, hắn liền biết Cố Trạch nhất định có việc gạt hắn...
Nhưng không chờ hắn hỏi Cố Trạch có chuyện gì, Cố Trạch đã không cho hắn có cơ hội xuất hiện trước mặt y, hắn đến một tin tức của Cố Trạch cũng không biết. Hắn cũng tìm đến những người trước kia để hỏi Cố Trạch đang ở nơi nào, nhưng không ai nguyện ý giúp hắn...
Cũng đúng...
Cố Quân Nam từ ba năm trước đã được Cố Trạch 'bao dưỡng', nếu là trước kia, ai dám nói bậy một câu về hắn, đầu lưỡi tuyệt đối sẽ bị Cố Trạch nhổ, nhưng lấy tình huống hiện tại, những người xem hắn không vừa mắt phỏng chừng đã chuẩn bị trả thù hắn...
Bất quá điều đó Cố Quân Nam một chút cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn biết Cố Trạch có hay không thật sự... không yêu hắn...
Hắn cái gì cũng đều không có, chỉ có Cố Trạch.
Nếu Cố Trạch không yêu hắn, hắn liền thật sự không còn lý do gì để sống sót...
Nhớ trước đây, hắn mang theo em trai là Cố Trạch một tay tiếp bước phụ thân đã mất, bước vào hắc đạo, mở một con đường máu để sống sót, thẳng đến khi Cố Trạch tự thân có được một mảnh thể lực, hướng hắn nói: "Ca, ta muốn làm hoàng đế ngầm ở nơi này! Cũng muốn ngươi!".
Hắn đương nhiên là không đáp ứng, cha mẹ hiện tại đều không còn nữa, nhưng bọn họ vẫn là anh em ruột.
Anh em ruột 'yêu nhau', không phải tình cảm anh em, đó là loạn luân... Hắn không chấp nhận nổi!
Nhưng Cố Trạch không chút nào thỏa hiệp, cường thế chiếm lấy thân thể hắn, lại ở một lần đánh nhau vì hắn chắn một viên đạn, đã hoàn toàn giam giữ được tâm của hắn. Từ đây, hắn bị trói buộc bên người Cố Trạch, là cam tâm tình nguyện...
Về sau, Cố Trạch dần dần không cho hắn tiếp xúc công việc trong hắc đạo, đem hắn bảo hộ đến một giọt nước cũng không lọt. Trừ bỏ khi bang hội có đại sự hoặc có bang khác tới cắn nuốt địa bàn, Cố Trạch mới đưa hắn theo bên cạnh. Nhưng Cố Quân Nam biết, những ngày tháng yên bình đó đều là giả, từ khi hắn cùng Cố Trạch tiến vào cái xã hội hắc ám này, liền không còn khả năng khôi phục lại cuộc sống bình phàm...
Thế lực hắc đạo của Cố Trạch càng ngày càng lớn, Cố Quân Nam để ý mỗi lần trở về y đều bị thương, muốn khuyên Cố Trạch thu tay, nhưng mỗi khi nhắc đến, liền...
Cố Trạch sẽ đem hắn đè ở trên giường cả ngày, bắt hắn kêu y 'lão công', xong ôn nhu đáp ứng hắn, nói: "Được, lão bà, đều nghe ngươi, chờ đem địa bàn cuối cùng đoạt tới, lão công mang anh ra nước ngoài du lịch".
Đã ở bên nhau năm năm, theo lý thuyết đã là lão phu thê, Cố Quân Nam vẫn không quen bị đệ đệ gọi là 'lão bà', sau đó trên mặt tuy xấu hổ lại giấu không được hạnh phúc sâu trong đáy mắt.
Nhưng hết thảy cái gì cũng đều không có!!
Cố Quân Nam không biết bọn họ bên nhau xảy ra vấn đề chỗ nào, có lẽ Cố Trạch ngại hắn già rồi, có lẽ Cố Trạch ngại hắn mặt sau lỏng, cũng có lẽ... Cố Quân Nam càng nghĩ càng khó chịu, hắn trước kia bị người khác cầm đao chém bị thương cũng chưa có đau như vậy... Hiện tại, tâm hắn đau đến không chịu nổi.
Hắn năm nay bốn mươi, mà Cố Trạch lại còn trẻ.
Khóe miệng Cố Quân Nam khẽ nhếch, không biết là đang cười nhạo cái gì, hay là để che giấu điều gì...
Hắn nâng hai tay ôm chặt đầu gối, vùi đầu xuống, rõ ràng không muốn khóc, nước mắt lại ngăn không được từng giọt rơi xuống...
Từ sau hôm đó, Cố Quân Nam liền cái gì cũng không muốn làm, vẫn đợi điện thoại của Cố Trạch, suốt một tuần, cứ như vậy ngồi ngốc dưới đất, nước cũng không uống, hai mắt đỏ bừng ngồi một góc...
Bởi vì tháng trước Cố Trạch đổi số di động, hắn không biết, cho nên chỉ có thể đợi Cố Trạch gọi tới.
Hắn tin Cố Trạch...
Cho dù y ở trước mặt hắn ôm nữ nhân khác, Cố Quân Nam vẫn tin tưởng y! Chỉ cần Cố Trạch nói một câu, nói y còn yêu hắn, hắn liền cái gì cũng không so đo. Nếu là những ngưòi khác làm như vậy với Cố Quân Nam, hắn nhất định xoay người rời đi, nhưng người đối hắn làm ra sự tình này lại là đệ đệ hắn, cũng là người yêu của hắn...
Là người thân duy nhất trên đời này của hắn...
Ngay tại thời điểm hắn sắp tuyệt vọng, điện thoại vang lên! Cố Quân Nam lập tức bắt máy, đầu bên kia điện thoại không có âm thanh, chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt, hắn vừa nghe liền biết là ai: "Tiểu Trạch...".
Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp: "Ân".
"Tiểu Trạch..." Cố Quân Nam chỉ nghe thanh âm của Cố Trạch liền đã sắp không thể hô hấp, hắn thật muốn, thật muốn Cố Trạch nói cho hắn biết hết thảy đều là hiểu lầm, nói 'ca, chờ ta trở lại', 'lão bà, ngươi thật ngốc'.
Chính là điện thoại bên kia bỏ qua quá trình thi hành hình phạt, lập tức ván đã đóng thuyền mà biến thành tử hình. Thanh âm Cố Trạch không có cảm tình thẳng tắp truyền tới tai hắn, không hề che giấu nói: "Ca, chính là như những gì ngươi thấy, ta không yêu ngươi. Đừng có tự tiện đi tìm ta, ta sẽ cho người đưa ngươi một số tiền".
Tiếp theo, điện thoại nháy mắt cắt đứt.
Cố Quân Nam cứng đờ cầm điện thoại, cắn môi, cơ hồ cắn đến chảy máu! Sau đó Cố Quân Nam lẳng lặng đem điện thoại buông xuống, thong thả đi ra ngoài căn biệt thự cao cấp Cố Trạch mua cho hắn, mấy bảo tiêu ở bên ngoài thấy hắn như vậy cũng không dám ngăn cản.
Cố Quân Nam cứ như vậy từng bước đi từ tiểu khu biệt thự ra ngoài, đi đến trung tâm thành phố phồn hoa, xe cộ đông đúc...
Trước mắt hắn hết thảy đồ vật đều mơ hồ, người đi đường cũng không dám đến gần hắn, chỉ âm thầm quan sát lão nam nhân như cái xác không hồn mặt loạn nước mắt.
"Mẹ ơi, thúc thúc kia làm sao vậy?". Có đứa nhỏ đi ngang qua, tò mò lôi kéo mẹ của bé hỏi.
Nữ nhân được gọi cau mày, kéo bé gái đi xa, nói: "Cách loại người này xa một chút..."
"Đại khái là bị công ty đuổi đi, vợ lại chạy theo người khác...". Mấy ngươi qua đường bàn tán, còn không quên lắc đầu.
“Ân ân, nói không chừng còn thiếu một đống vay nặng lãi...”. Có người tấm tắc
“Thật là đáng thương a...”.
“Ai, đừng nhìn, không cần xen vào việc người khác”.
Âm thanh đám đông thảo luận cũng không nhỏ, Cố Quân Nam lại cái gì cũng không nghe thấy, chỉ thấy hai chân thật nặng, thật nặng, đi không nổi...
Hắn chính mình ra đây để làm gì cũng không biết, chỉ đơn thuần không muốn ngốc ở nơi đó.
Căn phòng kia có quá nhiều hồi ức, mỗi một cái đều như dao nhọn, đâm mạnh vào lòng Cố Quân Nam, lại hung hăng vặn một vòng, hắn là con người có yêu có hận, yêu liền có thể tự lành, bị thương liền rất khó khôi phục.
Tựa như Cố Trạch năm đó đối hắn nói: “Hoặc là yêu, hoặc là chết!”
Cố Trạch lúc đó bị súng bắn trúng, bác sĩ nói rất khó phục hồi, nhưng trong phòng bệnh, Cố Trạch cứ như vậy đem sinh mệnh giao cho hắn, nói hắn giúp y lựa chọn.
Ngay lúc đó Cố Quân Nam chọn chính là: “Yêu".
Cố Quân Nam nắm chặt ống tay áo của mình, nghẹn ngào, bước đến giữa đường cái, đèn xe chiếu cho hắn chói mắt, sau đó trước mắt liền biến thành màu đen, một trận choáng váng! Không có nghe được tiếng phanh gấp của xe vận tải, cả người như tan thành từng mảnh bị đụng bay ra ngoài!!
Xe vận tải trực tiếp nghiền qua thân thể Cố Quân Nam! Chạy trốn!
Thời gian của Cố Quân Nam nháy mắt đình chỉ.
Câu nói kia: Hoặc là yêu, hoặc là chết...
Nói đến... Thật tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top