Chương 87
Edit by Náppu
#
Khói mù trên không trung sau một hồi mưa to qua đi, từng tia nắng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây dày, giống như là cưỡng chế đem sương mù rút đi, để lộ ra ánh sáng chiếu xuống lục địa, trong khoảnh khắc, vũng nước đọng trên mặt đất xi măng cũng được chiếu sáng, phản xạ ra ánh sáng chói mắt, làm người ta khó có thể thấy rõ phần phía dưới ánh sáng vẩn đục như thế nào.
Tại một tiệm bánh kem ở trung tâm thành phố, trang trí đơn giản, nhạc dạo nhẹ nhàng cùng với màu sắc giấy dán tường nhã nhặn, trên kệ thủy tinh bày một hàng điểm tâm rực rỡ muôn màu, trên cửa sổ sát đất toàn là vệt nước, uốn lượn hội tụ vào nhau rồi chợt biến mất trên mặt đất.
Thời gian này còn hơi sớm, hơn nữa đêm qua trời mưa, bên ngoài không có bao nhiêu người, vì thế trong tiệm cũng chỉ có một nam nhân nằm ở trên ghế, nhìn cây thường thanh đằng mình nuôi ngoài của sổ bộ dáng xanh mát dạt dào, lâm vào hồi ức...
Ngày hôm đó trời cũng mưa như vậy, bão táp trên biển cuốn lấy xác du thuyền đã nát vào đáy biển, vô số thi thể trôi nổi trên mặt nước, hắn bởi vì trước đó đã được Biện Thần ôm ra khỏi phòng, đứng ở hành lang dài, vì thế tiếng nổ mạnh cũng chỉ đẩy bọn họ xuống biển, không bị bất kỳ thương tổn gì.
Lúc ấy đã vào đông, nước biển làm cho mấy người may mắn còn sống đều đông lạnh đến sắc mặt tím tái, có vài người lúc trước khóc thút thít dần mất đi ý thức, không bị nổ chết cũng bị chìm vào đáy biển.
Lúc ấy hắn được Biện Thần ôm từ phía sau, hắn vốn dĩ đã giống như phế nhân, thân thể dưới tình huống đó chính là trói buộc, nhưng Biện Thần lại hoàn toàn không có sầu lo, khuôn mặt y ngược lại lộ vẻ nhẹ nhàng, thân mật ôm Cố Quân Nam, mặc dù tay đã đông lạnh đến nâng không dậy nổi, vẫn cố chấp kéo sát khoảng cách giữa hai người.
Đáy lòng Cố Quân Nam trầm trọng nói không nên lời, mọi chuyện phát sinh quá nhanh, gần như là trong nháy mắt, bọn họ đã rơi vào biên giới tử vong.
Từ ban đêm đến sáng sớm, năm sáu tiếng đồng hồ, nước biển lạnh băng thấu xương dần dần ấm lại, Cố Quân Nam còn tốt, trừ bỏ vết thương sau huyệt, không có ngoại thương gì, nhưng miệng vết thương trước ngực Biện Thần lại rất không xong! Chóp mũi Cố Quân Nam tất cả đều là một cỗ hương vị hư thối, hắn nghiêng đầu, có thể nhìn thấy sắc mặt Biện Thần so với hắn càng khó coi hơn...
Hai người vẫn luôn không có nói chuyện, có lẽ là từng người đều nghĩ đến việc của mình, cũng có lẽ là cái gì cũng không nghĩ, thẳng đến khi một cái du thuyền nho nhỏ lướt qua mặt biển hỗn độn mảnh sắt vụn cùng thi thể, đi đến trước mặt hai người.
Đứng trên du thuyền là người hắn quen thuộc, là A Thâm với một đầu tóc vàng, lúc A Thâm nói muốn mang Cố Quân Nam đi, Biện Thần cũng chỉ cười cười, y có thể hiểu được, chỉ là có chút tiếc nuối, nhưng y vẫn buông đôi tay đang ôm đến cứng đờ trắng bệch ra, trầm mặc nhìn Cố Quân Nam bị A Thâm bế lên...
Cố Quân Nam cau mày, nói với A Thâm muốn mang Biện Thần cùng đi, hắn sẽ không nói muốn ở lại, hắn ở lại sẽ là gánh nặng đối với Biện Thần, chính là A Thâm lại quỷ dị nhìn hắn một cái, sau đó đem hắn đánh ngất xỉu.
Chuyện sau đó, Cố Quân Nam cũng không lắm rõ ràng lắm, hắn chỉ biết sau khi lại tỉnh lại, A Thâm chết ngay bên cạnh hắn, trước ngực cắm một cây đao, cuối cùng bị La Sâm ném khỏi du thuyền.
Chờ đến mấy giờ sau, La Sâm đem hắn đưa đến bệnh viện, cái gì cũng không có nói, liền rời đi.
Cùng ngày, hắn mở ra TV, nhìn thấy Đường Vô Giao xuất hiện ở trên TV, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc giải thích trận nổ mạnh trên du thuyền cùng hắc đạo có quan hệ, tiếp theo lại nói đến thống kê nhân số tử vong, cùng nhân số người sống sót, đáng tiếc hắn chỉ liếc mắt một cái đảo qua, không nhìn đến bất luận khuôn mặt nào hắn không muốn thấy...
Hắn ở bệnh viện một tháng, trong lúc đó, bác sĩ cùng hộ sĩ đối hắn đều là tất cung tất kính, như là đối đãi với đại nhân vật nào đó, một tháng này Cố Quân Nam không có bất luận tin tức của ai, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy bản thân có chút không bình thường...
Hắn sẽ thường xuyên mơ thấy hình ảnh lúc chính mình cùng Trình Quyền ở bên nhau, sẽ cũng sẽ mơ thấy Cố Trạch ngã vào trước mặt hắn, còn nói ‘ta yêu ngươi’, cũng sẽ mơ thấy Lăng Phi như hài tử mắc lỗi quỳ trước mặt hắn, cho chính mình một cái tát, cuối cùng là hình ảnh Biện Thần đôi môi xám tím nhìn hắn rời đi, giống như là bóng đè làm hắn khó chịu...
Cố Quân Nam cảm thấy chính mình ngày càng không bình thường...
Hắn đem hết thảy nguyên nhân quy kết rằng ở bệnh viện quá áp lực, cho nên, lúc cơ chế của thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể tự đi lại, Cố Quân Nam liền mặc một bộ quần áo tương đối đơn giản không biết từ nơi nào đưa đến, cô độc một mình rời đi.
Lúc rời đi, bệnh viện đưa một sấp giấy tờ thuốc men đã được thanh toán cho Cố Quân Nam, hắn xem kỹ rồi đưa lại cho bác sĩ, cuối cùng cái gì cũng không hỏi cầm lên hành lý, ngồi xe đi về ‘nhà’, nơi hắn ở chưa được một tháng kia.
Thời điểm đi ngang qua đại học Cổ Thanh, Cố Quân Nam chợt nhớ tới cái gì, liền nói tài xế ngừng ở nơi này chờ hắn, hắn đi tới cửa phòng bảo vệ, nhìn thấy một lão nhân đang nghe radio, hỏi lão nhân có biết Vương Đình hay không.
Lão nhân gật gật đầu, nói người nổi danh như vậy ai mà không biết a! Nói Vương Đình là lão sư của đại học bọn họ, bị cảnh sát bắt đi, hại vợ cùng con không có chỗ ở, còn đem thanh danh trường học nháo loạn!
Cố Quân Nam không có hứng thú truy vấn quá khứ của người khác, chỉ hỏi bảo vệ có biết vợ con Vương Đình đi nơi nào hay không.
Bảo vệ lắc đầu, nói hai mẹ con kia đáng thương, phía trên cũng không đuổi tận giết tuyệt, cho bọn họ ở lại trong căn phòng của công nhân viên chức trước kia.
Sau khi hỏi kỹ càng địa chỉ, Cố Quân Nam liền tìm đến, đợi khi tìm được nơi ở, gõ cửa, ra mở cửa là một tiểu nam hài gầy trơ xương, làn da vàng như nến...
“Ba Ba.” Bỗng nhiên, một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi từ trên lầu đi xuống, thanh âm kia còn hơi mang vẻ ngây ngô gọi ý thức Cố Quân Nam trở về, hắn theo thanh âm nhìn lại, hướng thiếu niên kia gật đầu.
“Thuyền nhỏ, dậy rồi?” Cố Quân Nam nhìn thiếu niên bước tới một bước, sau đó ở trước mặt thiếu niên xoa xoa mái tóc ngắn của cậu.
Vương Ngọc Thuyền nhăn đôi mi anh tú, đem chăn đặt bên cạnh kéo ra, đắp lên trên đùi Cố Quân Nam, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nói: “Thời tiết lạnh, cũng không biết giữ ấm chân, buổi tối nếu còn đau ta sẽ không giúp ngươi mát xa!”
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mỗi lần chân hắn đau thiếu niên đều như là chính mình cũng đau, đầy mặt khói mù.
“Được, ta đã biết, phòng bếp có bữa sáng, ăn xong thì đi học đi.” Sống bên cạnh Cố Quân Nam tám năm, đem Vương Ngọc Thuyền từ một nhóc con nuôi đến lớn như bây giờ, thật sự phi thường có cảm giác thành tựu, hắn đã sớm đem những tình cảm phức tạp đều phong ấn lại, dành toàn bộ lại cho nam hài.
Nam hài tựa như là con của hắn...
Vương Ngọc Thuyền nghe xong Cố Quân Nam nói, nhìn bên ngoài cách đó không xa có mấy chiếc xe sang trọng quen thuộc liền nhịn không được trầm mặt, an tĩnh đi đến sau bếp mang bữa sáng ra, tùy tiện tìm một cái bàn, bắt đầu dùng cơm.
Sau đó nhàn nhạt nhìn bốn chiếc siêu xe đậu ngoài cửa hàng lục tục bước xuống mấy nam tử ăn mặc phong cách khác biệt làm người ta phải ghé mắt, bọn họ ngựa quen đường cũ đi vào trong tiệm, người đi phía trước tầm mắt không hề dời đi chỉ nhìn Cố Quân Nam, ba người phía sau cũng đều giống như vậy.
Vương Ngọc Thuyền bỗng nhiên cảm thấy bữa sáng trong miệng nhạt nhẽo vô cùng, cuối cùng dứt khoát không ăn, đem mâm đồ ăn trở về sau bếp, rửa sạch sẽ rồi trực tiếp cầm cặp sách đặt trên vai, cứ như vậy đi ra ngoài.
Cậu ngồi trên xe đạp của chính mình, quay đầu lại nhìn cửa hàng, kết quả vừa vặn nhìn thấy Cố Quân Nam bị một người trong đó ôm như tiểu hài tử, nâng mông hướng trên lầu đi lên.
Vương Ngọc Thuyền có đôi khi hy vọng thị lực của mình không cần tốt như vậy, nhưng như vậy, ý cười nhợt nhạt trên mặt cha nuôi cũng không thể thấy được...
Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Quân Nam, cậu một mình ở nhà, mẹ đã đi làm...
Cái gọi là đi làm, kỳ thật chính là ở trường làm một người dọn vệ sinh mà thôi, cậu biết công việc này phi thường mệt, tiền lương cũng không cao, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt hai người.
Lúc nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một thúc thúc ôn nhu cậu chưa từng gặp qua, cậu liền quên mất lời mẹ dặn không được mở cửa cho người lạ.
Cậu còn nhớ rõ câu đầu tiên Cố Quân Nam nói: “Tiểu bằng hữu, không sợ ta là người xấu sao?”
Cố Quân Nam lúc ấy để lại một tấm thẻ ngân hàng, viết mật mã vào một tờ giấy liền rời đi, còn nói nếu không có việc gì sẽ đến thăm cậu.
Tới thăm cậu?
Vương Ngọc Thuyền mạc danh cảm thấy người này thật kỳ quái, nhưng trong lòng lại thật sự kỳ vọng...
Bởi vì trừ bỏ mẹ, không còn có người nào sẽ dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn cậu...
Về sau lúc Cố Quân Nam lại đến, mẹ đem thẻ ngân hàng trả lại cho hắn, nói không thể vô duyên vô cớ tiếp nhận một số tiền lớn như vậy, nói nhận không nổi.
Cố Quân Nam lúc ấy nói chính là cái gì đi? Vương Ngọc Thuyền có chút quên mất, cậu chỉ nhìn đôi mắt hắn, nhìn trong ánh mắt đó có chính mình.
Cậu cũng biết mẹ kỳ thật tuổi còn rất trẻ, nếu không phải có mình, có lẽ có thể lại tìm một người khác, nhưng mẹ lại cái gì cũng không nói mang theo cậu, nói cậu là duy nhất của nàng.
Sau đó, có người cùng mụ mụ rất thân thiết, đến mức có thể đi đến kết hôn, nhưng người nọ lại chán ghét cậu...
Cuối cùng sau một tháng quen biết Cố Quân Nam, hắn đã nhận nuôi cậu. Cậu sẽ gọi hắn là ba ba, hắn sẽ kêu cậu là Thuyền nhỏ.
Hai người ở trung tâm thành phố mở một cửa hàng bánh kem tại nhà, dưới lầu là mặt tiền cửa hàng, trên lầu là nơi sinh hoạt.
Những ngày đơn giản như vậy cực kỳ tốt đẹp! Cậu cơ hồ sa vào, nhưng cậu biết Cố Quân Nam kỳ thật có tâm sự...
Nhưng lúc ấy cậu chỉ là một tiểu hài tử năm tuổi, cho dù trưởng thành sớm, có một số việc vẫn là không quá hiểu rõ, thẳng đến một buổi chiều nọ, một thanh niên nào đó tay còn quấn băng vải xâm nhập vào thế giới của cậu cùng Cố Quân Nam, y giống như tìm về được trái tim của chính mình, ôm Cố Quân Nam vào trong lòng ngực, thanh âm run rẩy gọi hắn: “Ca...”
Vương Ngọc Thuyền từ lúc nghe được đoạn đối thoại ngắn gọn của thanh niên gọi ca ca cùng với Cố Quân Nam kia, đã biết thanh niên này cùng cha nuôi ở một sự kiện nào đó thất lạc, đợi đến khi tìm được lại bị rất nhiều chuyện cuốn lấy, không thể đem nhược điểm bại lộ ra, cũng chỉ có thể âm thầm bảo hộ, cho đến hôm nay mọi việc hạ màn, mới có thể tới gặp hắn...
Vương Ngọc Thuyền lúc ấy không có từ mấy tin tức này phân tích ra thứ giấu sâu bên trong, ngay lúc đó cậu chỉ thấy hai mắt Cố Quân Nam ửng đỏ liền biết: Nguyên lai thế giới của hắn cũng không chỉ có cậu...
Về sau, lại có ba thanh niên đi đến bên cạnh Cố Quân Nam, không khí lúc mỗi người đơn độc bên cạnh hắn hoặc là ấm áp hoặc là bất đắc dĩ, nhưng nếu bốn người cùng hắn đều ở bên nhau, không khí sẽ trở nên thực vi diệu.
Nhưng Cố Quân Nam cũng không cùng mấy người kia quá thân mật, mặc dù cậu nhìn ra, quan hệ của cha nuôi cùng mấy người kia không đơn giản.
Lại sau đó, cho dù là đồ ngốc cũng nhìn ra được mấy thanh niên cả người đều là hơi thở cường giả kia đang theo đuổi Cố Quân Nam. Mà hắn lại tùy ý cho mấy người kia trước sau bận rộn, có khi mấy người kia sẽ da mặt dày ở lại, có khi sẽ cho hắn chút lãng mạn, có khi sẽ vô lại đánh lén, thân thiết với hắn, nhưng mỗi lần chỉ cần đụng tới điểm mấu chốt, mấy người kia liền sẽ thu liễm, sợ hắn thật sự bị chọc giận, từ đây dường như sẽ biến mất...
Một lần truy này, liền theo đuổi tám năm...
Trong khoảng thời gian này không có bất luận người nào rời đi, cậu cũng chứng kiến quan hệ của ba ba thân ái cùng mấy người kia có biến hóa.
Thực rõ ràng, mấy người kia yêu thảm Cố Quân Nam, mấy tháng trước hắn không hề cự tuyệt bọn họ ngủ lại, vẻ mặt mấy người kia liền như trúng giải thưởng mấy trăm vạn.
Người đang yêu a, đều là một bộ dạng ngốc nghếch...
Buổi tối, tan học về nhà, cửa hàng đã đóng cửa, vừa vào phòng bếp liền có thể nhìn thấy một thanh niên cười rộ lên vô hại, có hai cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt đang nấu cơm, đi lên lầu hai, liền nhìn thấy ba ba thân ái ngồi trên sô pha, chân bị một thanh niên diện mạo âm nhu nắm lấy, mát xa. Còn có hai người cùng hắn nói chuyện phiếm, trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình mới ra nhàm chán.
“Ba ba, ta đã trở về...” Vương Ngọc Thuyền nói như vậy, đôi mắt đảo qua cái miệng nhuận nước đỏ bừng dị thường của hắn.
“Ân, Thuyền nhỏ, hôm nay mẹ ngươi có gọi điện thoại lại đây, nàng rất nhớ ngươi, lúc nào ngươi được nghỉ ta dẫn ngươi đi gặp nàng.”
Vương Ngọc Thuyền gật gật đầu, trở lại phòng chính mình, đang lúc chờ đợi thời gian ăn cơm mở ra sổ nhật ký...
Trang thứ nhất nhật ký dán hình cậu cùng Cố Quân Nam chụp ảnh chung, trang thứ hai lại là hình sáu người chụp chung. Cậu không thích mấy cái người nhiều ra thêm kia, nhưng sau khi nhìn trên ảnh chụp, lại thấy Cố Quân Nam cười so với trước kia càng đẹp mắt hơn một chút! Thế cho nên cậu luyến tiếc đánh nát hạnh phúc này của hắn..
Tám năm tới, cậu muốn Cố Quân Nam luôn hạnh phúc, cái loại mỗi ngày đều lộ ra vui mừng này cậu không cho hắn được.
Muốn ba ba thân ái về sau cứ tiếp tục như vậy, nếu một ngày nào đó mấy người kia không đối với ngươi tốt, hoặc là làm ngươi khổ sở, không cần thương tâm, bởi vì ta sẽ yêu ngươi!
Ngoài phòng truyền tới thanh âm của Cố Quân Nam, là kêu cậu ra ăn tối, ngón trỏ trắng nõn của Vương Ngọc Thuyền lướt qua người trên ảnh chụp gợi lên khóe miệng, sau đó một bên đáp lại Cố Quân Nam, một bên đóng lại sổ nhật ký.
Sau khi ra khỏi phòng liền nhìn thấy năm người đang chờ cậu ăn cơm, hai người ngồi bên cạnh Cố Quân Nam còn không an phận ôm eo hắn, đại khái bởi vì cậu đi tới, cho nên cánh tay Lăng Phi bị đánh một cái, lông mày Lăng Phi hơi nhíu lại nhưng vẫn duy trì bộ dáng cười cười...
“Biện Thần, đem đồ ăn này đưa đến trước mặt Thuyền nhỏ đi, hắn thích ăn.”
“Ân.”
Toàn bộ trên bàn cơm đều quanh quẩn hương vị ấm áp, làm cho Vương Ngọc Thuyền cũng bất giác mỉm cười.
Kỳ thật bộ dáng như thế này cũng không tồi...
Cậu thích nhìn bộ dáng Cố Quân Nam cười lên đẹp như vậy, trước khi cậu lớn lên, cứ như vậy đi!
_Chính văn hoàn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top