Chương 86
Edit by Náppu
#
Thời điểm Trần Nghiên trở lại phòng của mình, đã là mười giờ tối, nàng hỏi người phục vụ một cái bật lửa, lại thay ra lễ phục trên người, đem chính mình chỉnh trang lại cho sạch sẽ, sau đó nhìn bộ dáng chính mình trong gương, sắc mặt rất không tốt, hoàn toàn không giống lúc Trần Kim còn ở ngoài ánh sáng, nàng biết nếu không phải có Từ Cường, nếu không phải thuộc hạ của Từ Cường muốn nàng, nàng phỏng chừng đã sớm chết ở chỗ nào...
Lần này Từ Cường đem nàng mang tới đây, Trần Nghiên cho rằng đây là một cái cơ hội!
Kết quả lại biến thành như vậy...
Trần Nghiên hạ quyết định, lấy ra điện thoại, sau đó đem bật lửa đặt vào trong túi, đi đến căn phòng nàng vừa rồi tìm được thuốc nổ.
Chỉ trong chốc lát, di động của Từ Cường vang lên, gã nghe được đầu kia điện thoại là thanh âm của Trần Nghiên, lúc này đã trở nên kiêu ngạo, còn đưa ra mấy cái yêu cầu, gã nhướn mày không nói một lời, cúp máy.
Nói giỡn, giúp nàng trả tiền món hàng bán đấu giá, còn phải cho nàng một số tiền để nàng rời đi?
Từ Cường không có hứng thú phản ứng lại Trần Nghiên, vì thế cũng không để ý Trần Nghiên nói đến thuốc nổ. Muốn nổ tung du thuyền? Du thuyền sao có thể có thuốc nổ? Suy nghĩ thật kỳ lạ!
Thân mình Trần Nghiên phát run, không cam lòng suy nghĩ trong chốc lát, viết tờ giấy, giao cho người phục vụ, để hắn giao cho một vị tiên sinh tên Cố Trạch trên thuyền...
Nàng chỉ đang tùy tiện nghĩ nên tìm người nào, chỉ cần cho nàng đủ tiền, hơn nữa để nàng rời đi! Là ai cũng đều được!
Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu xuất hiện bộ dáng Cố Trạch xinh đẹp đến mức tận cùng. Nàng cảm thấy có thể cùng Cố Trạch nói chuyện cũng tốt... Mặc kệ là nói cái gì.
Con người luôn có thời điểm bị mù quáng, càng bị sinh hoạt áp bức, càng không giữ được lý trí, cho rằng thứ mình cầm trong tay tuyệt đối là lợi thế, bản thân không thể chiếm được chỗ tốt, vậy cùng đi chết đi!
Dù sao nàng hiện tại cái gì cũng không còn...
Lúc phục vụ tìm được Cố Trạch, đưa tờ giấy cho y, Trần Nghiên đã đứng ở cửa phòng nơi chồng chất thuốc nổ kia, có thể nhìn thấy trước cửa có hai nam nhân cao lớn đang ngồi, nhàm chán nói chuyện.
Cố Trạch nhìn tờ giấy, lại nhìn Cố Quân Nam nằm ở trên giường ai cũng không để ý tới, rũ mắt xuống, rồi sau đó đi đến mép giường, xoa xoa mái tóc đã lâu y không được đụng vào, rõ ràng nhìn thấy hắn hơi hơi mở mắt, rồi sau đó lại nhắm lại, y cúi đầu, đối Cố Quân Nam nói: “Ca, ta có việc, trước đi ra ngoài, qua một lát lại tới tìm ngươi, nghỉ ngơi cho tốt, có muốn ăn đồ ăn vặt không? Ta giúp ngươi gọi.”
“...” Cố Quân Nam kỳ thật rất muốn cho Cố Trạch một đấm, biểu đạt bản thân bị lừa gạt rất phẫn nộ, lúc ấy nhìn Cố Trạch ngã trên mặt đất, bộ dáng chỉ còn một hơi thở, đến bây giờ nhớ lại hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh dị thường, Cố Trạch hiện tại lại cái gì cũng không nói, cái gì cũng không giải thích cứ như vậy trở về...
Chính là...
Trở về là tốt rồi!
Trở về là tốt rồi...
Yết hầu Cố Quân Nam có chút nghẹn ngào, trên mặt lại vẫn không có biểu tình, lãnh đạm giống như không có bất luận kẻ nào có thể đánh vỡ trầm tĩnh của hắn, nhưng Cố Trạch lại không chút để ý, y lôi kéo tay hắn đặt trước ngực mình, sau đó lại để bên môi, nhẹ nhàng cắn một cái, chưa từng dừng lại, như chuồn chuồn lướt nước, không có bất luận tâm tư dâm mỹ nào khác, sau đó nói: “Ca, ta đi trước đây, ngươi trước ngủ một giấc đi.”
Hành động của Cố Trạch đương nhiên khiến cho ba người khác chú ý, nhưng không có người nào đi ngăn cản, chỉ chống mắt nhìn Cố Trạch làm xong, sau đó cho nhau cái nhìn thoáng qua, liên tiếp đi ra ngoài.
Thẳng đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Quân Nam, mỏi mệt mới che trời lấp đất ập tới.
Trước khi rơi vào mộng đẹp, Cố Quân Nam nhìn hướng cửa, đáy mắt tự giễu đều ngăn không được bày ra. Hắn vừa rồi cũng không phải thật sự chán ghét mấy người kia, chỉ là cảm thấy không biết nên như thế nào xử lý quan hệ với từng người, đơn giản liền mặc kệ, hắn là quyết tuyệt, cũng cảm thấy xấu hổ.
Mấy người kia cùng hắn nghiệt duyên bất tận, hắn tự nhận mình không phải người đa tình, nhưng hỗn loạn một đời này lại không thể khống chế.
Càng phân tích, bản thân càng đau đầu, cuối cùng Cố Quân Nam chậm rãi chớp mắt vài cái, ngủ mất...
Hắn ở nơi này nhìn qua gió êm sóng lặng, bên ngoài sóng to gió lớn đã ập tới!
Bốn người kia sau khi ra khỏi phòng Cố Quân Nam, tức khắc tràn ra uy áp cường đại, khí tràng vô hình va chạm với không khí ẩm ướt, càng ngày càng trầm trọng.
Nhưng mỗi người lại lười đem thời gian hao phí trên người lẫn nhau, Cố Trạch rời đi đầu tiên, sau đó là Lăng Phi cùng Trình Quyền, còn lại Biện Thần đứng ở trước cửa, nhìn cửa đóng chặt, ánh mắt sâu đậm, như một hồ nước sâu không thấy đáy, cất giấu rất nhiều đồ vật...
Biện Thần cảm thấy, phiến cửa này, giống như là Cố Quân Nam, vốn là vì hắn mà mở ra, rồi sau đó lại đóng lại...
Y cùng Cố Quân Nam quen biết chỉ mới hai tháng, nhưng lại như là đã qua rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi y nhất thời nghĩ không ra mục đích bản thân tiếp cận hắn.
Cố Trạch trước nay là người cẩn thận, trải qua rất nhiều việc, y càng thêm kín đáo, cho nên nhìn tờ giấy kia liền biết có người vội vàng viết cho y, y không bỏ qua, không cảm thấy đây là một trò đùa dai, bởi vậy y dựa theo số điện thoại trên đó gọi qua.
Người nhận điện thoại, là một nữ nhân, thanh âm nghe ra là cố tình điều chỉnh, Cố Trạch lại không có cảm giác gì, y sẽ không cùng người không có giá trị vô nghĩa, thẳng vào chủ đề nói: “Nói đi, ngươi muốn cái gì?”
Bởi vì trên tờ giấy viết nếu y không gọi điện thoại tới, sẽ cho nổ tung du thuyền!
Đối phương có chút sửng sốt, tựa hồ không dự đoán được Cố Trạch lại trực tiếp như vậy, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, sau đó nói: “Cố Trạch, ngươi nghe không ra ta là ai sao?”
Cố Trạch không dừng lại, cũng không trả lời Trần Nghiên, nói: “Đừng để ta lại hỏi lần thứ ba, nói đi, ngươi muốn làm gì?”
“...” Trần Nghiên tức khắc cảm thấy chính mình giống một tên ngốc! Ngay sau đó siết chặt tay, nói, “Ta là người hôm nay mua lão nam nhân kia”
“...” Cố Trạch không có ý nói tiếp, ý bảo Trần Nghiên tiếp tục.
“...Ta biết người ở chỗ ngươi, cho nên ngươi hẳn là nên đem tiền bán đấu giá đưa cho ra! Ta sẽ đưa ngươi số tài khoản, ngươi lại cho ta một số tiền, ta sẽ không phá hủy chiếc du thuyền này.”
“Ha hả...” Cố Trạch thấp giọng cười, như là từ trong lồng ngực phát ra, làm lỗ tai Trần Nghiên ong một chút, cắn môi dưới, chỉ nghe Cố Trạch nói, “Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi có năng lực uy hiếp sinh mệnh mọi người trên thuyền? Huống chi đừng quên... Chính ngươi cũng đang ở trên thuyền.”
“Là sự thật! Ta... Ta có một kho hàng thuốc nổ, đặt ở tầng một của du thuyền, ta chỉ cho ngươi thời gian một tiếng! Đem tiền đưa cho ta, sau đó đưa ta một cái du thuyền khác! Để ta rời đi!”
Cố Trạch không nói gì, như là đang tự hỏi, đáy mắt chợt lóe qua hung ác. Y nhìn thủ hạ bên cạnh vừa nói cho y một tin tức tình báo, cuối cùng ánh mắt tối sầm lại, mới nói: “Không có chứng cứ, ta sẽ không tin. Nếu ngươi chỉ nói suông, thì không cần lãng phí thời gian của ta!”
Nói xong, Cố Trạch quyết đoán cúp điện thoại, nhưng mày lại nhíu chặt...
Bởi vì vừa rồi tin tức y nhận được, nói cách đó không xa có mấy du thuyền loại nhỏ đang hướng nơi này đuổi tới!
Y làm cái gì cũng sẽ có tay trong, bao gồm lần tới du thuyền dự tiệc này, ai y cũng không tin, cho nên trên lộ tuyến chạy của du thuyền đều có tai mắt, cho dù đi tới hòn đảo không người, bốn phía vẫn sẽ có du thuyền khác tới hộ tống. Đều là người của y.
Mục đích Cố Trạch tới nơi này thực chất cùng ba người kia tương đồng, lượng hàng hóa lớn như vậy, bị ai độc chiếm cũng sẽ ảnh hưởng tới tài chính, y cũng biết, người mơ ước ‘lão bà’ của y quá nhiều, hơn nữa toàn bộ đều có tiền có thế, y nếu yếu hơn bọn họ, nhất định không thể ở cạnh Cố Quân Nam.
Chiếc du thuyền này là mới nhất, chủ thuyền cũng sẽ không ngu ngốc như vậy đem thuốc nổ đặt ở trên thuyền chính mình, nhưng y lại ẩn ẩn cảm thấy nữ nhân kia không có nói dối!
Y cúp điện thoại cũng chỉ là cho chính mình thời gian tự hỏi, y cũng chắc chắn nữ nhân kia sẽ lại gọi lại, bởi vì ai cũng không muốn chết... Không phải sao?
Y đầu tiên là cho thủ hạ ở trên thuyền lục soát một chút có ai đến tầng dưới chót boong tàu hay không, một bên chờ điện thoại của Trần Nghiên.
Quả nhiên, đợi một lát Trần Nghiên đã gọi điện thoại tới, nói sẽ chứng minh cho y, nhưng muốn xem đã có du thuyền nào chạy đến đây chưa!
Con ngươi hẹp dài của Cố Trạch nhẹ nhàng nheo lại, khóe miệng câu lên một mạt cười, nói: “Không thành vấn đề.”
Trần Nghiên không có vận khí tốt như lúc trước, lúc đó đi vào ngay lúc hai người trông coi không ở đây, hiện tại hai người kia ngồi xổm nơi đó, làm nàng muốn đến gần cũng không được! Càng đừng nói là chụp một bức ảnh, chứng minh thuốc nổ thật sự ở trên du thuyền!
Vì thế Trần Nghiên đi vào dưới mưa, đem chính mình biến thành bộ dáng chật vật, rồi chạy vọt qua, làm bộ như khách nhân đang tránh mưa, sau đó nhân lúc hai người kia chưa chuẩn bị, rút súng của một người trong đó, chỉ vào bọn họ, sau khi lấy được chìa khóa liền nhanh chóng đi vào, khóa trái cửa! Nàng suy sụp dựa vào trên tường, tay cầm súng đều run...
Di động của Trần Nghiên rất nhanh đã nhận được ảnh chụp mấy du thuyền đậu ở bến cảng, nàng lập tức bình phục tâm tình đem vải trắng phủ trên thuốc nổ toàn bộ kéo ra, sau đó chụp một bức, thuận tiện cũng gửi qua số tài khoản ngân hàng của mình, ý tứ rất rõ ràng.
Cố Trạch không để bụng chút tiền ấy, nhưng y không tin chuyện này đều là nữ nhân Trần Nghiên kia làm ra! Thuốc nổ này tuyệt đối cũng không phải Từ Cường văn nhã bại hoại kia mang đến! Cho nên hết thảy liền trở nên phi thường quỷ dị.
Cũng mặc kệ thế nào, không thể để cho Cố Quân Nam xảy ra chuyện!
Cố Trạch một bên ổn định Trần Nghiên, một bên nhanh chóng chạy tới phòng Cố Quân Nam, trên đường tới còn không ngừng gọi điện thoại kêu du thuyền của chính mình lập tức lại đây!
Đáng tiếc hết thảy đều không thể chạy kịp với thời gian, Đường Vô Giao đứng trên du thuyền chính mình, đổ một ly rượu vang đỏ, ở nơi cách du thuyền mấy trăm mét, hướng phía du thuyền nâng ly, nói một câu cụng ly, sau đó chiếc du thuyền kia chợt phát ra tiếng vang kịch liệt! Từng đoàn lửa lớn cùng với vô số mảnh nhỏ của du thuyền nổ tung! Mặt biển yên tĩnh tức khắc bùng lên ánh lửa, không trung đen nhánh cũng bị vô số pháo hoa chiếm cứ!
Đường Vô Giao cười, đem rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top