Chương 85

Edit by Náppu

#

Mà lúc Từ Cường đem cửa phòng Trần Nghiên mở ra, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, càng đừng nói là Cố Quân Nam...

Từ Cường đã sớm đoán được sẽ là như thế này, không sao cả nhún vai, sau đó xoay người rời đi.

Mà ở một căn phòng khác càng thêm xa hoa, trên giường lớn có thể chứa bốn năm người, Cố Quân Nam cả người dính nhớp, hắn duy trì tư thế nghiêng người giống như vừa nãy ở trên đài kia, không dám hành động thiếu suy nghĩ, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hai mắt mơ hồ...

Giữa đùi còn cắm cây súng lục đen như mực, vách nội bích dục cầu bất mãn mấp máy chậm rãi di động, tựa hồ có ý đồ mềm hoá vật cứng rắn làm cho tiểu huyệt đau đớn kia, đáng tiếc trước sau vẫn không thực hiện được.

Súng lục theo đong đưa rất nhỏ của hắn, lại nuốt vào một ít, Cố Quân Nam lúc này đã không cảm thấy có gì phải thẹn, thân thể bị xé rách sắp điên mất cùng khoái cảm đem cả người hắn bao vây ở trong dục vọng, càng lún càng sâu.

Hắn từ đầu tới cuối đều biết Đường Vô Giao cầm thứ gì, dùng thuốc cùng một loại với Biện Thần tiêm vào cơ thể hắn, làm xương cốt cả người hắn muốn nát, chỉ có thể run rẩy, trước sau như một không thể tích lũy sức lực.

Hắn hận không thể đem vật phía sau cấp tốc rút ra! Nhưng lại làm không được.

Hai mắt Cố Quân Nam vẫn bị che, nhưng hắn biết chính mình đã thay đổi địa điểm, cũng biết có người đang nhìn hắn!

Nhưng hắn bất lực...

Hắn còn có thể làm như thế nào?

Bỗng nhiên, có người dùng tay vuốt đùi hắn. Cũng dọc theo cơ bắp căng chặt trượt vào nơi bên trong đang co rút, nắm lấy súng lục kia, một cái tay khác mang theo ‘âu yếm’ làm hắn hoang mang, vuốt ve qua lại bốn phía miệng huyệt.

“Ngô... A! Ân...” Cố Quân Nam chịu không nổi run lên, nước bọt tràn ra khóe miệng, làm dơ chăn bông sạch sẽ mềm mại, tay bị trói ở sau lưng, đau đến cào rách mu bàn tay chính mình.

Người nọ chỉ nhẹ nhàng kéo ra bên ngoài một ít, Cố Quân Nam đã phản ứng lớn như vậy, động tác người nọ tức khắc ngừng lại, dường như sợ làm bị thương đến hắn, mát xa miệng huyệt, ý đồ làm chỗ kia thả lỏng...

Cố Quân Nam đang mơ hồ, lại có một thân thể cực nóng nhích lại gần, cởi trói cho hai tay phía sau hắn, đem tay hắn nắm trong lòng bàn tay, giây tiếp theo, một cảm xúc ướt mềm tức khắc làm hắn giật mình!

Rất rõ ràng, có hai người!

Không! Có lẽ càng nhiều hơn...

Bởi vì hiện tại phía trước đang bị phong bế của hắn cũng bị một đôi tay vuốt ve, moi đào...

Một tầng sáp bóng loáng che phủ quy đầu, một bàn tay có vết chai mỏng chạm vào lỗ nhỏ, tùy ý chậm rãi rút ra cây chặn đang cắm vào lỗ tiểu.

“A! Ngô...” Vật kia bị rút ra khỏi dục vọng đỏ thẫm sưng tím của Cố Quân Nam, hắn lại không có bắn ra, nơi kia còn đang sưng to, tựa hồ cứ như vậy sẽ bị phế bỏ...

Bàn tay kia vẫn còn tiếp tục xoa nắn, thừa dịp tâm tư hắn bị phía trước hấp dẫn đi, một bàn tay đổ đầy bôi trơn đem toàn bộ cánh mông hắn làm cho ướt một mảng, còn ở miệng huyệt đổ một đống dịch bôi trơn, mười phút sau súng lục được kéo ra, trong nháy mắt dục vọng của hắn nảy vài cái, nhưng vẫn không có tiết ra...

Sau huyệt chảy ra chất lỏng đục ngầu cùng tơ máu, sưng đỏ làm người nhìn khó chịu, miệng huyệt đẩy ra từng vòng thịt non, thuần thục, lại như dụ dỗ người tiếp tục tiến vào, xâm phạm...

Phía trước giống như còn bị đổ thêm cái gì, sắc mặt ửng hồng của Cố Quân Nam cũng bị nghẹn đến trắng bệch, như là ý thức được hắn thống khổ, bàn tay kia càng thêm ra sức vuốt ve, xoa nắn, từng luồng khoái ý sắp cao trào cuốn lấy đại não hắn, xương cùng như đã tê dại một nửa, sau đó vật trong đôi tay kia đột nhiên phun ra dịch màu trắng đục đặc sệt cùng nước tiểu đứt quãng...

Sau khi Cố Quân Nam thanh tỉnh lại, thân thể liền cương nhắc không chịu được, cánh môi đều bị hắn tự cắn nát, tiêu hóa sự thật chính mình vừa mới làm...

Đầu nghiêng qua chôn ở phía dưới, như là làm như thế hắn sẽ không nhìn thấy.

Sau đó, vải bịt mắt bị lấy xuống, Cố Quân Nam nhận thấy được hiện tượng này, lập tức nghiêng đầu, đem mắt mở ra, trong nháy mắt một đạo ánh sáng đâm vào đáy mắt, đôi mắt bị kích thích lập tức chảy ra nước mắt sinh lý, hắn nhắm lại, chờ thích ứng, lại chậm rãi mở ra...

Nhưng đập vào mắt là vài người làm hắn không biết nên làm ra phản ứng gì!

Người đang cầm súng lục dính đầy dịch nhầy kia, trên mặt mỉm cười là Trình Quyền! Còn người trên tay tràn đầy uế vật của hắn, góc áo cũng bị làm ướt là Lăng Phi! Mà giúp hắn cơi bỏ bịt mắt, còn không quên hôn lên mu bàn tay hắn... Là Cố Trạch.

Còn có một người đứng rất xa, dựa vào tường, không tham dự cũng không rời đi, ánh mắt tựa hồ đang nhìn hắn, còn tựa hồ xuyên thấu qua hắn nhìn thứ gì khác, là Biện Thần.

Trùng hợp một cách kỳ lạ, nhưng Cố Quân Nam cũng không tin tưởng sẽ trùng hợp như vậy.

Mấy người trước mắt này không có giao lưu ánh mắt lẫn nhau, coi đối phương là không khí, căn bản không tồn tại, chỉ nhìn Cố Quân Nam, mà hắn lại không nhìn bất luận kẻ nào.

Cố Quân Nam được Cố Trạch rửa sạch sạch sẽ toàn thân, mỗi nơi bị thương đều được bôi dược, xong xuôi liền nói một câu: “Đều đi ra ngoài.” Hắn rất mệt, lại không cách nào khôi phục, Cố Quân Nam cảm thấy chính mình từ bây giờ cũng chỉ có thể nằm liệt trên giường.

Nhưng mấy người kia đều không đi ra ngoài, tự tìm một nơi trong phòng, hoặc ngồi hoặc đứng.

Thế cục cứ giằng co như thế...

Bởi vì mấy người kia không muốn chính mình rời đi trước, cũng sợ ai đó đơn độc lưu lại nơi này, cho nên không ai nhúc nhích.

......

Đường Vô Giao đứng ở tầng dưới chót của boong tàu, chờ người tới đón cậu rời đi du thuyền, một bên quay đầu lại nhìn con thuyền mỹ lệ tuyệt luân, một bên hút thuốc, làm tàn thuốc rơi xuống càng nhiều!

Cậu hút xong một điếu, đem tàn thuốc ấn trên người áo đen đang bung dù giúp cậu, sau đó lộ ra biểu tình chờ mong, nhìn về nơi xa...

Thuốc nổ kia là ‘Hồng Ưng’ ngu ngốc chuẩn bị, nguyên bản kế hoạch, là cậu giúp Hồng Ưng thu phục những người đứng đầu hắc đạo đó, này còn không phải đơn giản? Toàn bộ chết hết liền xong? Này rốt cuộc cũng không phải du thuyền của cậu, thuốc nổ cũng không phải của cậu, đến lúc đó người của họ sẽ đem thuyền rời khỏi vùng biển quốc tế, lúc này cậu lại dẫn người bao vây du thuyền sắp bị phá hủy, công lao đều thuộc về cậu, thăng ba cấp cũng không thành vấn đề.

Cậu giúp ‘Hồng Ưng’ đem những người đó tụ tập lại, ‘Hồng Ưng’ liền có thể lấy thuốc nổ hoặc lão tình nhân của những người đó đi uy hiếp bọn họ, đáng tiếc ‘Hồng Ưng ’ không biết chính là, cậu ở trong thuốc nổ thả một bó bom hẹn giờ cùng mấy trăm cây pháo hoa, nói như thế nào đây?

Xem như một cái kinh hỉ đi...

Kinh hỉ!

Qua mấy ngày nữa chính là sinh nhật cậu, xem như đưa cho chính mình một món quà sinh nhật đi, Đường Vô Giao nghĩ như vậy.

......

Bên kia, La Sâm đứng cạnh một cái ghế nằm, đối với người nằm trên ghế đang nhàn nhã uống trà nói: “Đường Vô Giao muốn rời đi, hiện tại đang ở tầng chót boong tàu, cần gọi người đem hắn bắt trở về không?”

“Không cần.” Một thanh âm lười nhác từ trong miệng một thanh niên tóc vàng phát ra.

Bộ dáng không chút nào để ý làm La Sâm lo lắng, nói: “Vậy ngươi...”

“Ta?” Thanh niên tóc vàng xoa mái tóc dài đến vai của chính mình, nói, “Ta đương nhiên vẫn là trở về làm tuỳ tùng ‘A Thâm’, việc còn lại ngươi tới thu phục, ta tin ngươi...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top