Chương 82
Edit by Náppu
#
Dưới ánh đèn sáng ngời, có một người diện mạo văn nhã, nam tử trung niên cầm kính một mắt gọng vàng đứng trước gương, trên mặt không hề có sinh khí, nhan sắc vô lực không được tốt lắm, khóe mắt còn có mấy nếp nhăn thật nhỏ.
Gã tựa hồ cũng thấy được khóe mắt chính mình có nếp nhăn cùng với mấy sợi tóc bạc, dại ra một giây, lấy ra khăn để trên kệ cẩn thận lau kính, bộ dáng nghiêm túc không chút cẩu thả, làm gã càng giống như một thầy giáo dạy học bình thường, nhưng gã không phải...
Chờ gã mang lên mắt kính, khôi phục tinh thần, đáy mắt liền hiện lên một tia tính kế, cả người như là thoát thai hoán cốt, lập tức trở nên khôn khéo xảo trá. Lưng dựng thẳng tắp, tựa hồ không có gì gã không dự kiến được.
Lúc này, bên ngoài có thanh âm nữ nhân đang nói, nữ nhân kia cách cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng gõ gõ, hỏi: “Cường ca, ngươi xong chưa? Đã đến giờ rồi.”
Từ Cường lúc này mới chậm rãi đi đến cửa phòng vệ sinh, đem cửa mở ra, sửa sang lại tay áo một chút, đối Trần Nghiên đứng bên cạnh gã nói: “Được, chúng ta đi qua đi.”
Trần Nghiên nghe vậy, trên mặt vẫn là dáng vẻ mười phần cung kính, để Từ Cường đi phía trước nàng, mới lạnh mặt, siết chặt đôi tay đã thô ráp đi rất nhiều.
Đúng vậy.
Từ Cường chính là cái người lúc trước hại chết phụ thân của Cố Quân Nam sau đó lại cướp đi một nửa thế lực Thanh bang trong tay Trình Quyền! Gã thận trọng từng bước, đến bây giờ mới được xem là có một chỗ đứng trong cuộc đua tranh giành quyền lợi, gã hiện tại đã ba mươi, đã ở cái nơi ghê tởm dơ bẩn này giãy giụa mười mấy năm, từ một tên nam kỹ bồi người ta ngủ đi đến đại ca hắc đạo có một mảnh thế lực như bây giờ, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Nhưng gã không để bụng, gã chỉ cho chính mình một mục tiêu, là vĩnh viễn không thể trở lại cái loại sinh hoạt hèn mọn chỉ dựa vào tinh dịch của nam nhân khác mới có thể tồn tại.
Gã muốn cho những tên đã từng giẫm đạp qua người gã đều phải đi tìm chết! Đi tìm chết!!
Sự thật chứng minh, chỉ cần gã nỗ lực liền không có gì làm không được, hiện tại không có bất luận một người nào biết quá khứ của gã, chỉ biết gã là người không thể đắc tội, còn một đám hạ mặt tới lấy lòng gã, loại cảm giác này...
Thật là mỹ diệu a...
Đương nhiên, mỗi người lúc ban đầu đều có một chút mộng tưởng, nhưng dục vọng là thứ vĩnh viễn sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Từ Cường muốn càng nhiều càng nhiều!
Cho nên gã nhất thời nhàm chán mang theo Trần Nghiên đã bị gã thu lưu lên chiếc du thuyền này, nghĩ đợi lát nữa đem ả đưa cho chủ nhân du thuyền, mượn sức một chút quan hệ gì đó, mặc kệ thế nào, mặc kệ bên kia có thể trả giá bao nhiêu, gã cũng không lỗ.
Buổi tối có một hoạt động, chỉ có người có thiệp mời mới có thể đi vào, đợi du thuyền tới vùng biển quốc tế, ở phòng triển lãm rộng lớn trên tầng cao nhất đã bắt đầu bố trí, tới tám giờ, vô số ánh đèn hoa lệ trên du thuyền bắt đầu mở lên, trông rất xa hoa lộng lẫy, chỉ có tự thân đi vào mới biết nơi đó say mê tới mức nào.
Cái hoạt động kia gã ít nhiều đã đoán được, khẳng định là kẻ có tiền có tồn tại đặc thù mới có thể đi vào, mấy mình tinh gì đó cùng mấy người trong hắc ám cả đời đều tranh không đến được.
Lúc ấy thiệp mời vẫn là Đường Vô Giao phái người đưa tới, gã chỉ cùng Đường Vô Giao đối mặt một lần, lẫn nhau đều bài xích đối phương, không có nguyên nhân, cho nên lần này Đường Vô Giao đưa thiệp mời tới, Từ Cường chính là cũng phi thường có hứng thú, gã muốn biết cái tên hổ mặt cười kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì!
Gã biết không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là thiếu.
Biết hiện tại Trình Quyền, còn có Cố Trạch ‘chết mà sống lại’, Lăng Phi trốn ngục trở về, cùng với Biện Thần che giấu rất sâu đều vây quanh cái lão nam nhân kia, lần này đem tất cả bọn họ tập hợp lại, tuyệt đối sẽ có trò hay, nghe nói bang phái nước ngoài, cũng chính là thế lực muốn đến thành phố này mà không được, thủ lĩnh ‘Hồng Ưng’ cũng ở trên con tàu biển chở khách này, thật là...
Nơi các thế lực hắc bang gặp mặt sao?!
Nếu có ai muốn làm lớn, ngay lúc này ở trên du thuyền đặt thuốc nổ gì đó, đem tàu biển chở khách chạy định kỳ phá huỷ, vậy chẳng phải mấy cái đầu rồng đều bị tiêu diệt?!
Từ Cường bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, ngay sau đó lắc đầu. Gã không nghĩ ra được ai sẽ không màng hậu quả như vậy, kẻ điên cũng sẽ không làm như thế.
Vì thế gã vứt bỏ suy nghĩ không thực tế trong đầu, ôm lấy vai Trần Nghiên hướng mục tiêu đi đến.
Chờ gã đi vào, tìm được vị trí ngồi xuống, mới phát hiện vị trí đã được an bài rất là...‘trùng hợp’!
Mấy người kia vừa vặn ngồi cùng nhau!
Gã hướng bọn họ ‘cười cười’, chỉ có Trình Quyền liếc gã một cái, mà Cố Trạch đến bây giờ còn không biết hung thủ giết cha là ai cũng làm lơ gã. Từ Cường cũng không nói gì, chỉ ôm lấy Trần Nghiên ngồi xuống.
Trần Nghiên cũng thấy được Cố Trạch, vốn dĩ thân thể đang an phận để Từ Cường ôm lấy nhanh chóng khựng một chút, tùy ý muốn thoát khỏi tay Từ Cường đang đặt trên người, nhưng lại không dám quá rõ ràng. Lúc này ánh đèn phi thường sáng, đèn lưu ly hoa lệ trên đầu đan xen chiếu vào trên mặt Cố Trạch, diện mạo vốn dĩ tuấn mỹ âm nhu bị đèn chiếu tới càng thêm chọc người ghé mắt.
Tay chân Trần Nghiên tức khắc luống cuống, sợ chính mình có nơi nào không đủ hoàn mỹ, bị Cố Trạch nhìn đến, hạ thấp hình tượng trước mặt y, đáng tiếc từ đầu đến cuối Cố Trạch cũng không liếc Trần Nghiên một cái, nàng lại xuất thần cả tối.
Chờ tới thời gian, người trong sân đều lục tục đến đông đủ, A Thâm ngồi bên cạnh được Trình Quyền phân phó cái gì, liền gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, chậm rì rì đi ra ngoài.
Lúc đi ra ngoài, đi ngang qua Trần Nghiên, nhìn thấy Trần Nghiên bộ dáng sống không bằng chết, cười nhạo một chút, không lưu lại nữa.
Trần Nghiên lại sửng sốt, nhìn A Thâm như nhìn thấy quỷ, sắc mặt thay đổi thất thường, cuối cùng cúi đầu... A Thâm lúc trước mê luyến nàng như vậy, ban đầu cậu cũng chỉ là một đại ca nhỏ, hiện tại đã trở thành phó lãnh đạo bên cạnh Trình Quyền, mà nàng lại là cái dạng này, chỉ một thoáng, phẫn hận lan tràn ra, Trần Nghiên hận không thể đem Trình Quyền cùng Từ Cường đã cướp đi hết thảy cuộc sống tốt đẹp của nàng, nguyền rủa bọn họ chết không được tử tế! Đáng tiếc nàng cũng chỉ nghĩ trong lòng, hiện tại cái gì nàng cũng không có...
Bỗng nhiên, ánh đèn toàn bộ tắt!
Chỉ lưu lại trên đài một cái đèn tụ, người chủ trì phi thường phong nhã đi lên đài, đôi tay vung lên, hơi hơi khom lưng, hướng mấy nhân vật ở đây chào hỏi, sau đó bắt đầu giới thiệu chủ đề hoạt động cùng lưu trình hôm nay.
Nói tóm lại chính là đem đủ loại ‘sủng vật’ triển lãm cho mọi người xem, có ai coi trọng, chào giá cao liền có thể mang đi.
Loại ‘bán đấu giá’ này ở trong giới không hiếm thấy, người chủ trì không nói nhiều, vỗ vỗ tay, cho người đem ‘sủng vật’ bế lên...
So với tầng một thì bầu không khí nơi này hoàn toàn khác biệt, rõ ràng càng thêm ái muội, người thứ nhất thân thể trần trụi, một thiếu nữ mới mười lăm mười sáu tuổi được nâng lên, được chào giá tương đối cao.
Kế tiếp là mấy người đều đã bị dạy dỗ qua, nữ nhân bị đút xuân dược, nước dâm chảy ròng ròng, Từ Cường lại thấy thiếu chút hứng thú, gã tự xưng là một nam nhân bình thường, nhưng bởi vì trước kia từng bị bán qua, cho nên so với nữ nhân, gã càng thích xem mấy nam tử ra vẻ đạo mạo thành thục bị thay phiên thao làm! Thao đến những nam nhân đó khóc lóc xin tha!
Biện Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, đáy lòng ngày càng có dự cảm không tốt, miệng vết thương cũng bắt đầu ẩn ẩn đau, còn có chút cảm giác tê dại giống điện lưu thoáng qua, y cau mày, hướng bên phải nhìn nhìn, phát hiện cho dù ở trong bóng tối, sắc mặt Lăng Phi cũng nhìn ra được là phi thường không tốt...
Chính xác!
Lăng Phi gọi điện thoại cho A Cửu, A Cửu không bắt máy! Sau đó gọi đến nhà chính, phát hiện căn bản không có một người trở về! Càng đừng nói là Cố Quân Nam!
Hơn nữa Đường Vô Giao nào đó đưa thiệp mời thoạt nhìn khiến cho y rất khó chịu, vì để y tới, nói những lời kia mạc danh làm y bực bội. Lăng Phi không kiềm chế được muốn phát hỏa xúc động, đem điện thoại niết ở trong tay, nhắn cho thủ hạ Hán Đường một tin nhắn, gọi người lấy du thuyền đuổi theo chiếc du thuyền này, y tính toán muốn trở về...
Tổng cộng có hai mươi ‘sủng vật’, người cuối cùng giới thiệu xong rồi, ‘bán đấu giá’ lại vẫn chưa kết thúc, vốn dĩ ánh đèn màu cam vàng đang chiếu trên đài nháy mắt trở nên càng thêm u ám, từ bốn phía cũng tản ra ánh đèn màu trắng mị hoặc, sau đó từ sau đài lại đem lên một cái lồng sắt...
Người vốn dĩ đã mua được ‘sủng vật’ lập tức rất có hứng thú ngồi lại chỗ cũ, một bên đùa bỡn ‘sủng vật’ tại chỗ, một bên nhìn lồng sắt phủ khăn trắng ở chính giữa, sau đó rào chắn bốn phía được mở ra
Trên đài liền xuất hiện một nam tử mặc áo tắm tơ lụa dài bị che mắt, bên hông vắt một cái đai lưng màu vàng, tay bị trói, bất động như là đã chết, nhưng cặp đùi dưới lớp áo tắm như ẩn như hiện làm người ta miên man bất định, người ngồi gần càng phát hiện hắn có cọ xát rất nhỏ, tiếng rên rỉ quả thực muốn gợi lên chú ý của quần chúng!
Giữa bắp đùi còn có âm thanh ‘ong ong’ chấn động, cùng với dịch thể dâm mỹ ở nơi nào đó, dọc theo phần đùi trong chậm rãi lưu trên mặt đất... Hình thành một vũng nước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top