Chương 81

Edit by Náppu

#

“A! Ngô...” Vành tai Cố Quân Nam tức khắc bị cắn nát! Muốn thoát khỏi khống chế lại như bị động đến xương cốt làm cho đau nhức! Đường Vô Giao còn dùng răng cọ xát...

“Đau sao?” Đáy mắt Đường Vô Giao thoáng hiện chút thâm ý hưng phấn, sau đó đầu lưỡi liền liếm đi vết máu ướt nóng, trộn lẫn nước bọt chảy vào ốc tai Cố Quân Nam.

Thẳng đến khi đem Cố Quân Nam liếm đến chân bắt đầu phát run, dây thần kinh ở tai gần như tê mỏi, bị đau đớn bén nhọn cùng ướt át cuốn lấy.

Lúc Đường Vô Giao buông ra tai hắn, trên miệng cũng nhiễm màu đỏ diễm lệ, vừa lòng nhìn hắn vẻ mặt thống khổ mà liếm liếm khóe miệng, hơi có chút chưa đã thèm...

“Thật là dâm đãng, chỉ bị liếm đã có cảm giác như vậy?” Chân Đường Vô Giao chen vào giữa hai chân hắn có mục đích trên dưới cọ xát, làm dục vọng kia dần dần sung huyết, bị trêu chọc cho càng thêm cứng rắn.

Sắc mặt phẫn nộ của Cố Quân Nam chỉ một thoáng liền che kín mây đen, hai mắt phiếm hồng trách mắng: “Đừng đụng ta!”

Đường Vô Giao lắc đầu, tay đang nhéo cánh mông rắn chắc buông ra, bắt lấy hàm dưới Cố Quân Nam, giống như là muốn bóp nát, trên mặt lại vẫn vân đạm phong khinh nói: “Thẹn quá thành giận? Xem ra những tên đầu gỗ kia vẫn chưa đem ngươi dạy dỗ tốt a...”

Cố Quân Nam run rẩy, cảm giác bị người khống chế cùng dắt mũi như vậy quá không xong!

Ngay sau đó hắn hít sâu, bình tĩnh lại, cố nén cảm giác tay Đường Vô Giao ở trên người hắn quấy phá, nói: “Đủ rồi, ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta không phải đã nói sao? Chủ bán của ngươi a! Tối nay phải biểu hiện thật tốt a... Để ta nhìn xem, ngươi có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ...” Đường Vô Giao nói, kéo xuống cà vạt Cố Quân Nam, nhanh chóng cột vào cổ tay hắn.

Cố Quân Nam thừa dịp Đường Vô Giao mất tập trung, thân thể cong một cái, đem Đường Vô Giao đẩy ra, đầu gối cũng đột nhiên thúc đến, đỉnh lên bụng Đường Vô Giao, chỉ nghe có thanh âm ngã trên mặt đất thật mạnh, ‘đông’ một tiếng, đầu liền xuất hiện choáng váng ngắn ngủi.

Cố Quân Nam nắm chắc thời cơ, sau lưng một trận mồ hôi lạnh nhanh chân chạy hướng cửa, ‘răng rắc’ một tiếng, cửa mở! Chỉ là thủ hạ ngoài cửa lại không phải hai người mặc đồng phục kia, mà là một người cao lớn thân hình rắn chắc mặc một thân tây trang, sát khí che giấu không được.

Đầu Cố Quân Nam thiếu chút nữa đụng vào người nọ, thân thể phản xạ nhanh hơn đại não, nhanh chóng nhấc nhân đi ra ngoài, đồng thời xương khuỷu tay hung hăng đánh vào xương sườn người nọ, một đòn có kỹ xảo đem người cao hơn mình một cái đầu bức lui về phía sau vài bước!

Chờ hai người kéo ra khoảng cách, Cố Quân Nam mới thấy rõ diện mạo người nọ!

Cực kỳ quen mắt!

Là La Sâm ở ngục giam gặp qua rất nhiều lần!

Khuôn mặt cương nghị của La Sâm cũng lộ ra chút kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục, một tay đem người đang muốn chạy ra ngoài đẩy vào trong phòng! Cố Quân Nam bị đẩy cho lảo đảo, kết quả không có ngã vào sàn nhà cứng rắn như tưởng tượng, ngược lại đâm vào một cái ôm rắn chắc, sau đó bị gắt gao bắt lại, quăng ngã ở trên giường.

Đường Vô Giao không nhìn La Sâm, chỉ vỗ vỗ lễ phục bị nhăn dúm dó, vuốt lại tóc đen tán loạn, sau đó cười như không cười nhìn Cố Quân Nam, nói: “Thật là... Nên nói ngươi ngu xuẩn, hay là khen ngươi đủ dũng khí đây? Trên con thuyền này tất cả đều là người của ta, ngươi đi ra ngoài cũng sẽ bị bắt trở về... Hay là nói ngươi nghĩ đi ra ngoài có thể gặp được mấy tên đầu gỗ kia của ngươi?”

“Bọn họ cũng không tìm được ngươi...” Đường Vô Giao ‘ha hả’ cười cười, sau đó như là cùng tình nhân nói nhỏ, thanh âm mang theo triền miên lâm ly, “Đừng choáng váng...”

Cố Quân Nam nghe đến một trận ghê tởm, không hề lý giải được Đường Vô Giao.

Đường Vô Giao thấy không thú vị, lão nam nhân không để ý tới cậu, cậu cũng sẽ không mất mặt đi đùa giỡn, chỉ là nhìn hắn bộ dáng lãnh đạm, nhướn mi, sau đó một bên đi ra phía ngoài, một bên đối La Sâm nói: “Đem hắn đưa tới phòng hầm thứ nhất chuẩn bị đi.”

La Sâm không nói chuyện, chỉ nhìn bóng dáng Đường Vô Giao, đáy mắt lắng đọng lại thứ nào đó sâu không thấy đáy, sau đó mới chuyển qua nhìn Cố Quân Nam...

Cùng lúc đó, du thuyền đang thong thả chạy, bắt đầu gia tốc, hướng đến vùng biển quốc tế.

......

Thời điểm Biện Thần tỉnh lại, đã là buổi tối, hộ sĩ mặc váy trắng mặt hơi phiếm hồng, ngay sau đó cười nói y nghỉ ngơi cho tốt, nàng lập tức kêu bác sĩ tới.

Biện Thần nhìn hộ sĩ đi ra ngoài, trên khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu tình, mi mắt rũ xuống, một lát lại chậm rãi mở ra, y xốc lên cái chăn trên người, chịu đựng miệng vết thương đau đớn đứng dậy, trên thân không mặc quần áo, cùng với bộ dáng có mặc quần áo thường ngày khác xa, cơ bắp gầy nhưng rắn chắc phân bố đồng đều, đặc biệt là từng khối cơ bụng no đủ nổi lên, xuống chút nữa là hai đường nhân ngư bí ẩn bị chăn che lại...

Trong đầu y hiện tại phi thường hỗn loạn, chỉ có thể nhớ rõ một khắc cuối cùng bóng dáng Cố Quân Nam không chút lưu tình rời đi.

Đáy mắt Biện Thần hiện lên một tia dao động, trong chớp mắt liền biến mất vô tung.

Bất quá sau một lát, đã có bác sĩ vội vàng tiến vào, phía sau còn đi theo thủ hạ của y, bác sĩ kia rõ ràng biết thân phận của y, rất là ân cần, dặn dò y nghỉ ngơi một tuần là có thể xuống giường...

Biện Thần nhìn cũng không nhìn bác sĩ một cái, hướng thủ hạ nhìn thoáng qua, thủ hạ vẫn luôn đi theo y liền hiểu được đi ra ngoài, sau đó cầm một bộ quần áo tiến vào, đặt ở mép giường, cuối cùng đem vị bác sĩ kia ‘thỉnh’ đi ra ngoài.

Nơi bị bắn thủng lỗ kia đã không còn chảy máu, được dán băng gạc, tản ra hương vị thuốc, y khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua, hoạt động thân thể đi ra ngoài như bình thường.

“...” Lúc Biện Thần đi ra ngoài, mới phát hiện chính mình cư nhiên đã ở trên du thuyền!

Y từ đầu không nghĩ sẽ đi nơi này, nhưng phát hiện Cố Quân Nam cùng mấy người có liên quan đều lên du thuyền, ma xui quỷ khiến cũng đáp ứng. Chủ nhân du thuyền này cùng y không có quan hệ lợi ích trực tiếp, nhưng thật ra mấy người kia vẫn luôn kiềm chế lẫn nhau, đều muốn thông qua quan hệ với chủ nhân du thuyền để lấy hàng với giá thấp, sau đó lại xuất khẩu đi nơi khác...

Lần giao dịch này số lượng phi thường khổng lồ, nhưng việc này cùng y không quan hệ, suy nghĩ của y vốn không ở tại đây.

Biện Thần không hỏi lời nào, thủ hạ bên cạnh liền tiến lên nói với y Cố Quân Nam cũng ở trên du thuyền, ở phòng bệnh cuối hành lang, có hai người mặc đồng phục canh gác, hỏi y muốn đi qua hay không.

Trong lòng Biện Thần trống rỗng, nghe được tên Cố Quân Nam, ngực cũng không giống như trước đây cảm thấy ấm áp, ngược lại có chút hô hấp không thông, nhưng y vẫn gật gật đầu, nói: “Dẫn đường.”

Trên biển có hương vị ẩm ướt hỗn loạn, đem nhũng tình tố rất nhỏ phóng lớn, lúc Biện Thần đến trước cửa phòng, tức khắc liền phát hiện cổ quái! Căn phòng kia căn bản không có bật đèn, trước cửa cũng không có ai canh gác!

Biện Thần lạnh mặt nhìn thủ hạ, thân thể gã cứng đờ, lập tức gọi điện thoại, tìm hai người mặc đồng phục kia, kết quả tìm được hai người họ ở đáy khoang thuyền đang hôn mê bất tỉnh...

Nghe được kết quả, tay Biện Thần đang nắm chốt cửa siết càng chặt, sau đó lưu loát buông ra ––

Không muốn nhìn thấy y đến như vậy?!

Cho nên hiện tại là chạy đến bên cạnh người tình nào đó rồi?

Nháy mắt hàn ý tràn ngập quanh thân Biện Thần, con ngươi tối sầm lại mấy sắc độ, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến thanh âm làm y lúc này lười nghe vào:

“Biện Thần thiếu gia, tìm ngươi đã nửa ngày... Nguyên lai ở chỗ này a!” Đường Vô Giao cười tủm tỉm đi tới, “Ta nghe người ta nói ngươi tỉnh, liền tự mình lại đây nhìn xem, thoạt nhìn khí sắc không tồi a, hoạt động đêm nay hẳn là có thể tham gia...”

“...”

“Ta nói, không cần lãnh đạm như vậy đi, hoạt động buổi tối, ngươi đi tuyệt đối sẽ thích!” Đường Vô Giao từ túi trước ngực rút ra một tấm thiệp mời, thấy Biện Thần không có ý tứ nhận liền cung kính nhét vào túi Biện Thần, “Tin tưởng ta...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top