Chương 79

Edit by Náppu

#

Đừng hỏi Biện Thần vì cái gì, nhưng y biết chính mình giống như đã thật sự mất đi cái gì...

Cánh tay bị Cố Quân Nam đẩy ra vô lực rũ trên mặt đất, thân thể ngày càng lạnh, y bên ngoài ngăn nắp, thực tế chỉ là tô vàng nạm ngọc, bên trong đã sớm thối rữa.

Ban đầu y đã quyết định coi Cố Quân Nam là con mồi, thế nhưng vận mệnh giống như đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có, Biện Thần không thích loại ngoài ý muốn này, lại không nghĩ tới ngày càng tiến sâu vào, y luôn cho rằng mình là người khống chế toàn cục, có thể quyết định vận mệnh của mọi người, lại không phát hiện ra kết cục của chính mình không thể nắm giữ trong tay.

Lúc trước.

Lúc y phát hiện Cố Quân Nam cùng Lăng Phi thế nhưng cùng nhau trốn ngục, cái loại phẫn nộ vô hình cùng rối rắm khó có thể miêu tả đem y giam cầm trong một hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, một bên cao ngạo tự cho là đúng, cho rằng trò chơi có thể tiếp tục, một bên lại lo lắng... Cùng nghĩ lại.

Không có người nào có thể lay động tư tưởng của y, nhưng định luật này lại bị một lão nam nhân đánh vỡ.

Đúng vậy.

Biện Thần có thể phát động thế lực của cục cảnh sát, tìm ra nơi Cố Quân Nam đang ẩn thân, sau đó cứ như vậy nhốt hắn lại cả đời, khiến hắn không thể ngỗ nghịch với y, nhưng y không làm vậy. Y không muốn có thêm nhiều người biết đến sự tồn tại của người kia, giống như là đồ vật mình thật vất vả có được đến tay, cho nên chán ghét bị ánh mắt người khác làm bẩn.

Y nhớ lại những ngày ở cùng Cố Quân Nam đã từng vô số lần đem hắn làm tới ngất xỉu trên giường, y lại mất ngủ. Trong vòng tay không có nhiệt độ cơ thể ấm áp quen thuộc, làm cho y không thể an tâm ngủ được.

Mỗi khi đến ban đêm, trong đầu y luôn nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Cố Quân Nam, sau đó ngực liền từng đợt nóng lên, biểu tình lạnh băng trên mặt cũng nhu hòa đi, y còn từ một ‘bằng hữu’ lấy được một đôi xuyên gắn nhũ hoa xinh đẹp, ở trên khảm một viên đá quý màu tím nhìn giống như chiếc nhẫn, lần đầu tiên y nhìn thấy thứ này, liền cảm thấy mười phần phù hợp với làn da của Cố Quân Nam, chỉ tiếc hiện tại còn đặt ở đầu giường.

Còn chưa qua một tháng, Biện Thần lại cảm thấy bản thân đã mơ màng hồ đồ rất nhiều năm, không ai có thể giống như Cố Quân Nam lọt được vào mắt y, không có một người có thể trò chuyện với y giống như hắn, cho y sự kinh diễm phải ngoái đầu lại nhìn, cho y đạt đến đỉnh cao của khoái cảm.

Biện Thần cảm thấy chính mình giống như hít phải ma túy, sau khi mất đi, liền làm cho người ta rơi vào ảo cảnh trầm luân sa đọa.

Y không cho phép chính mình như vậy, là của y thì nhất định sẽ là của y! Không được y liền đi đoạt lấy!

Biện Thần thờ phụng chưa bao giờ là thần linh, mà là chính mình.

Thế cho nên y không tiếc trực tiếp tham dự vào hết thảy công việc trong Long Hổ Sẽ, can thiệp việc Lăng Phi trở về Hán Đường, lợi dụng thế lực cơ hồ đem địa bàn Hán Đường đoạt lấy, cuối cùng lại không biết Lăng Phi tìm được quan hệ từ nơi nào, lấy lại được thế lực, nháy mắt hô mưa gọi gió trở lại!

Y không tin Cố Quân Nam tự nguyện ngốc tại bên người Lăng Phi, tưởng tượng đến cảnh tượng tên hỗn đản kia sẽ chạm vào hắn, sẽ dùng loại ánh mắt ghê tởm nhìn hắn, sẽ dùng hạ thể dơ bẩn kia tiến vào thân thể hắn, Biện Thần liền khống chế không được, hô hấp đều muốn bốc cháy.

Y hận không thể lập tức tìm được Cố Quân Nam, sau đó đem cái người nơi nơi câu dẫn gian phu khóa lại trong phòng, sau đó...

Sau đó...

Y có thể đối xử với hắn tốt một chút, có lẽ có thể miễn đạo cụ dạy dỗ mỗi ngày, có lẽ có thể giống như trước kia đơn giản nói chuyện phiếm, cũng có lẽ có thể ngẫu nhiên kể vài câu chuyện cười cho hắn, nhìn hắn hướng mình mỉm cười, ngũ quan ôn nhuận bình phàm, lóe sáng đến không thể dời đi tầm mắt.

Nhưng hiện tại là làm sao vậy?

Y tới cứu hắn... Hắn lại là biểu tình sợ hãi như vậy...

Tay của y làm hắn khó có thể thừa nhận như vậy? Ngốc bên người y liền khiến hắn kháng cự như vậy?

Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Biện Thần đã không thể phân tích được cái gì, cảnh sát lui tới bên cạnh cùng với động cơ xe, hoặc tiếng chạy vội vàng của nhân viên y tế, đem người bị thương nâng đi, y cũng ở trong đó, giống như có người ở bên tai nói chuyện, nhưng y căn bản không còn sức đi phân biệt, chỉ nhìn phương hướng Cố Quân Nam rời đi, nhìn hắn bị mấy cảnh sát ngăn lại...

Cuối cùng y trầm trọng chớp chớp mắt, ủ rũ mãnh liệt kéo đến, liền ngủ say.

Người phụ trách mới tới kia, là cấp dưới của Biện Thần, rất có mắt nhìn, biết nơi này gần nhất đã xảy ra chuyện gì, thấy Biện Thần bị thương quá nặng, liền hỏi y còn có thể kiên trì hay không, nơi này cách bệnh viện tốt nhất ở trung tâm thành phố khá xa, nhưng ánh mắt của cấp trên vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm một nam tử trung niên một tay bị thương kia, căn bản không để ý tới cậu, liền có chút do dự...

Mặc kệ thế nào, Biện Thần nếu xảy ra việc gì, cho dù cậu có bất tử cũng sẽ bị Biện gia lột một tầng da lớn! Cũng may cậu biết Biện Thần tới tham gia du thuyền, phía trên đều là bác sĩ cao cấp, đưa y lên đó, để phía trên giải quyết!

Nói làm liền làm, nhưng thấy Biện Thần vẫn như cũ nhìn chỗ kia, người phụ trách do dự nửa ngày, nghĩ muốn đem nam tử trung niên kỳ quái kia tùy tiện đưa đến bệnh viện, sau đó lấy khẩu cung gì đó, kết quả một cảnh sát cấp cao ở cạnh Biện Thần lại đề nghị tốt nhất cũng đem nam tử trung niên kia đưa lên thuyền...

Việc của phía trên, bọn họ cho dù thấy kỳ quái cũng tốt nhất không cần biết nhiều. Vì thế liền làm theo

Cố Quân Nam chưa đi được bao xa, đã bị cảnh sát ‘mời’ lên du thuyền, hắn hiện tại đơn thương độc mã, đành phải trầm mặc. Di động trên người dùng để liên lạc với Lăng Phi cũng bị lấy lý do ‘chứng cứ’ mà lấy đi, được ‘ý tốt’ ‘mời’ đi lên du thuyền hào nhoáng xa hoa, hắn đỡ cánh tay phải, sau đó như bị ‘cầm tù’ đi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top