Chương 78
Edit by Náppu
#
Đang là mười giờ sáng, gió biển từng đợt từng đợt thổi tới làm quần áo mọi người bay hỗn loạn, không ít người tóc bị thổi tung bay, lập tức đè thấp mũ vội vàng lên thuyền, chờ người được mời đã lên hơn phân nửa, sau đó lại tới một vài chiếc xe, mỗi chiếc đều xinh đẹp ngừng ở bến tàu, các phóng viên đang đứng chụp hình nhiệt tình lập tức im bặt...
Chỉ thấy mỗi người từ trên xe bước xuống đều lóa mắt đến vô pháp nhìn thẳng, có phóng viên vừa mới nhậm chức trong lòng kích động, thầm nghĩ đại khái là công tử nhà ai hoặc là lão bản lớn nào đó, muốn chụp lại, lão phóng viên râu ria xồm xoàm bên cạnh lập tức ấn xuống máy ảnh cậu vừa nâng lên, hoảng sợ kéo cậu đến hàng phía sau! Ngữ khí cực kỳ kinh sợ nói: “Ngươi không muốn sống nữa a?!”
Phóng viên hai mươi mấy tuổi một đầu tóc quăn, ngốc lăng nghe lão phóng viên nói, bị dọa cho nói lắp: “Ta... Ta làm sao vậy?!”
“Tiểu gia hỏa, ngươi mới tới hay sao?” Lão phóng viên hàng năm chạy bên ngoài mặt ngăm đen tỏa sáng, mũ lưỡi trai che khuất hơn phân nửa tóc bạc, khinh thường nhìn thanh niên trước mắt, một bộ biểu tình không dám tin tưởng, “Ngươi đến quy tắc nơi này cũng chưa quen thuộc, đến lúc đó bị người chôn sống cũng không biết vì cái gì!” Nói xong liền không muốn lại giải thích cho thanh niên, bản thân hướng bên trong đám người chen vào.
Nhưng phóng viên tóc quăn tức khắc nóng nảy, khẩn trương bắt lấy áo lão phóng viên, nói: “Tiền bối! Ta vừa mới tới... Ngươi...”
“...” Lão phóng viên nhìn thanh niên trước mặt, thở dài, nhớ tới chính mình tuổi trẻ cũng là bị người ta đề cử lại đây, không khỏi vỗ vỗ bả vai thanh niên, ý nói đối phương không cần khẩn trương, sau đó nhỏ giọng huónge thanh niên nói, “Ta chỉ nói một lần a, về sau tự mình lưu ý nhiều hơn...”
“Ân.”
Lão phóng viên đem máy chụp hình buông xuống, lôi kéo thanh niên tránh ở sau đám người, thông qua khe hở chỉ tay vào một người, phóng viên tóc quăn nhìn theo phương hướng ngón tay, liền nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi từ trong xe bước ra, khuôn mặt tuấn mỹ cùng một đầu tóc đen cắt ngắn, dáng người cao lớn, toàn thân thanh nhã, khóe miệng tựa hồ còn treo một mạt mỉm cười, nhưng đôi mắt lại sắc bén làm trái tim người ta bất giác run lên.
“Thấy được không?” Lão phóng viên chỉ một chút lập tức buông xuống, dường như sợ bị phát hiện, “Kia chính là lão bản tập đoàn Thanh Anh, Trình Quyền.”
“Ân...” Thanh niên nghi hoặc khó hiểu, không phải đều là nhân vật nổi tiếng lão bản linh tinh sao, như thế nào bọn họ không cho chụp?
Lão phóng viên sớm đoán được thanh niên sẽ phản hồi bằng biểu tình ngu xuẩn như vậy, nhỏ giọng nói: “Ngươi thật sự nên trở về làm bài tập đi thôi! Làm phóng viên bên ngoài này chính là đào ra những tin tức bí ẩn, không ít thời điểm đều sẽ cùng hắc đạo giao tiếp! Ngươi cái gì cũng bất động còn không bằng trở về! Trình Quyền chính là lão đại Thanh bang! Đây là điều trong giới ai cũng đều biết, một tháng đã đem Thanh bang về trong tay mình, chuyện lớn như vậy ngươi thế nhưng không biết?”
“Biết...” Thanh niên khiếp sợ nhìn người cùng tuổi với cậu không sai biệt lắm kia, không khỏi kinh ngạc, “Nhưng là chưa từng thấy qua.”
Lão phóng viên lắc đầu: “Những việc này đều phải tự mình đi hỏi thăm cân nhắc, bọn họ ghét nhất là bị chụp hình, trước kia có người lá gan lớn, ngồi xổm một chỗ đợi cả một tuần chỉ để chụp được cảnh lão đại Thanh bang đi tiếp một nữ nhi, đừng nói báo chí không dám đăng, ngày hôm sau người nọ đã biến mất!”
“Còn có người kia!” Lão phóng viên nói xong, chỉ vào một chiếc xe sang khác, từ trong xe bước ra một thanh niên màu tóc đỏ sậm, nói, “Người kia càng không thể chọc, nghe nói bị thủ hạ phản bội ngồi tù, cuối cùng lại về rồi! Lộng chết không ít người!”
“Cái này ta biết, là Lăng Phi, lão đại Hán Đường đi! Ta nghe phía trên người ta nói thời điểm trốn ngục toàn bộ ngục giam đều cúp điện! Thật không biết hắn như thế nào làm được! Chậc...”
Lão phóng viên khẽ hừ một tiếng, nói: “Ngươi cũng chỉ biết vài điểm da lông, ngươi không biết lúc hắn trốn ngục còn mang theo một người đi?”
“Còn có người khác? Lần trốn ngục đó chạy thoát hai người?!” Thanh niên tức khắc sửng sốt, lần trốn ngục đó căn bản chưa có nháo lớn đã bị Lăng Phi nhanh chóng đoạt lại thế lực sau đó đè ép xuống, cho nên chuyện này đối với rất nhiều người mà nói đều rất mơ hồ, phóng viên trời sinh bát quái làm lòng hiếu kỳ của thanh niên gia tăng! Nuốt nuốt nước miếng hỏi, “Người còn lại là ai a?”
“Không biết.” Lão phóng viên cũng không rõ ràng lắm, hắn làm nghề này đã mấy chục năm, cùng rất nhiều người có giao tình, tuy nói biết càng nhiều chết càng nhanh, nhưng có đôi khi ngươi biết càng nhiều cũng là một cái khóa bảo mệnh, chẳng qua chuyện lần này bị vài thế lực cất giấu, đám tép riu bọn họ là quả thật không biết.
“Khẳng định là người rất quan trọng, bằng không sẽ không giấu kĩ như vậy.” Lão phóng viên nói ra tổng kết của mình xong liền không hề rối rắm với vấn đề này nữa, ngược lại chỉ hướng một người khác, nói, “Ngươi xem người bên kia...”
Phóng viên tóc quăn nhìn qua, miệng khé nhếch liền quên khép lại, chỉ thấy một nam tử mặc âu phục trắng tùy ý để tóc đen hơi dài xõa tung, con ngươi hẹp dài đảo qua người chung quanh một vòng, sau đó lãnh đạm kéo cổ áo đi tới chỗ ván gỗ lên tàu, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, làn da trắng so với nữ nhân càng muốn lóa mắt, ưu tú làm người khác nhịn không được muốn tới gần nhưng lại bị khí lạnh vô hình trên thân người nọ đẩy ra...
Đó là dung mạo phi thường xinh đẹp, âm nhu rồi lại không đến mức phân không rõ giới tính.
“Nhìn đến ngây người rồi?” Lão phóng viên cười một tiếng, ngay sau đó nghiêm túc nói, “Người này lúc trước là một đại ca nhỏ trong Thanh bang, không biết tại sao biến mất một tháng, hiện tại lại xuất hiện, xem ra đã có chuyện gì đó xảy ra...”
“Ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, vấn đề trong giới này quá nhiều, không cẩn thận một cái liền xong. Cho nên tốt nhất đừng đụng tới những người này, cách xa một chút.”
“Lần du thuyền này chính là trùm thương nghiệp ở thành phố kế bên cùng hợp tác với một công ty nước ngoài tổ chức, nói là muốn chúc mừng hợp tác vui vẻ, nhưng chỉ sợ là sẽ không chỉ chúc mừng đơn giản như vậy.”
Lão phóng viên phát hiện chính mình nói quá nhiều, liền câm miệng, sau đó kêu thanh niên tự mình kiềm chế một chút rồi đi theo đám đông chuẩn bị chụp mấy minh tinh vừa đến.
Thanh niên còn muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là trầm mặc...
Bên kia.
Ngăn đón Cố Quân Nam là mấy chiếc xe, xe vừa tắt máy, bốn nam tử thân hình rắn chắc nhanh chóng từ bên trong bước ra, quần áo đều là màu đen, tay để bên hông, đi về phía Cố Quân Nam...
A Cửu nhíu chặt mày, từ ghế dựa lấy ra một cây súng giảm thanh đưa cho hắn, nói: “Nam thúc, ta quay đầu xe đi ra ngoài, ngươi...”
Lời còn chưa nói xong, phía sau lại chạy tới một chiếc xe! Xông thẳng hướng xe Cố Quân Nam đâm tới. Kế hoạch của A Cửu tức khắc ngâm nước nóng, cả khuôn mặt đều căng chặt, Cố Quân Nam một câu cũng không nói, súng đã mở chốt.
Trong chớp nhoáng, liền ra một ánh mắt, tiểu đệ ngồi phía sau gật đầu với A Cửu, cùng A Cửu xông ra ngoài, Cố Quân Nam cũng nháy mắt mở cửa xe, đụng phải một người áo đen rõ ràng đang đi về phía hắn.
Nơi này thuộc về một con đường nhỏ hẻo lánh, phía trước có trạm thu phí đang tu sửa, cho nên thời điểm này không có xe qua lại, vì thế ban ngày ban mặt đánh nhau cũng không bị người nào bắt gặp, chỉ chốc lát sau nơi này đã bắt đầu thấy máu, súng trong tay Cố Quân Nam cũng không phải vạn năng, dùng một viên liền thiếu một viên.
Có hai người mặc đồ đen vọt tới trước mặt hắn, duỗi tay đấm vào bụng hắn một đấm, hắn cắn răng đá vào bên hông người nọ, sau đó bắn một phát súng vào đùi người còn lại.
Đại khái là bắn vào động mạch chủ, máu xuyên thấu qua quần đột nhiên phun ra, bắn lên toàn thân Cố Quân Nam.
Nhưng nhân số quá nhiều, Cố Quân Nam bên này chỉ có ba người, không bao lâu thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, mà đối phương ít nhất còn có sáu người là còn sức lực.
Tên đồ đen đứng gần đó không biết đang cùng ai nói chuyện điện thoại, Cố Quân Nam trong lòng âm thầm khẩn trương, biết thời gian càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi, nghĩ muốn cướp xe đối phương chạy đi.
A Cửu nhìn ánh mắt hắn liền gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, vì thế ba người đều tụ tập lại bắt đầu đột phá.
Đầu A Cửu bị đập ra một miệng vết thương, máu chảy đầy mặt, nhìn qua rất dọa người, một tiểu đệ khác cũng bị đánh đến thở hồng hộc, quần áo xốc xếch, đạn của Cố Quân Nam đã dùng hết nhưng vẫn còn thừa lại bốn tên, bốn tên này như là sĩ tử, cho dù mất mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, gào thét xông lên, một người đối phó một người, bên phía Cố Quân Nam lại có hai tên xông đến đem khẩu súng không có uy hiếp trên tay hắn cướp đi, sau đó vặn tay hắn trật khớp!
‘Cạch’ một tiếng, sau lưng Cố Quân Nam một trận phát run!
Cách đó không xa lại tới mấy chiếc xe nữa, trong lòng hắn càng ngày càng sốt ruột, sắc mặt trắng bệch quay người thoát khỏi hai tên đang kiềm chế, lui lại đến góc tường.
Kết quả mấy chiếc xe mới tới vừa dừng lại, đã đấu đá lẫn nhau, hiện trường hỗn độn lập tức đẩy không khí lên cao trào, Cố Quân Nam che lại cánh tay phải, chạy về phía chiếc xe không bị đâm hỏng.
Kết quả còn chưa kịp đi vào, đã bị người một phen giữ chặt, hắn vừa quay đầu lại, trái tim đập mạnh một nhịp!
Thế nhưng lại là Biện Thần!!
Y như thế nào lại ở đây?
Y ở chỗ này làm gì?!
Sắc mặt của Cố Quân Nam vốn không tốt lúc này càng trắng bệch làm người khó chịu, ánh mắt Biện Thần trầm xuống, đem người kéo vào trong lòng ngực, cánh tay ôm vai người kia, lập tức bước nhanh về phía xe của mình.
Chung quanh có không ít người che chở y, Biện Thần cứ như vậy đạm nhiên từ tốn giữa đám hỗn loạn nửa ôm nửa kéo Cố Quân Nam tới xe, người bên kia đã gấp đỏ mắt! Không quan tâm lấy súng ra bắn Cố Quân Nam!
Bọn họ nhận được mệnh lệnh là chỉ cần còn sống, đứt tay đứt chân đều có thể, cho nên đến thời điểm cuối cùng, cho dù đem mục tiêu nhiệm vụ đánh đến bán thân bất toại, cũng là có thể!
Biện Thần vốn không kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh băng, lại như thế nào cũng không chịu buông ra Cố Quân Nam, nhìn thấy có người nhắm vào hắn, trong đầu còn chưa có phản ứng, thân thể đã lập tức tiến lên bảo vệ, viên đạn bắn xuyên thấu qua vai trái Biện Thần! Máu bắn tung tóe lên sườn mặt Cố Quân Nam, mang đến một mảnh nhiệt nóng.
Ngay sau đó lượng lớn máu tươi mãnh liệt trào ra, lan ra bộ lễ phục cao quý không dính chút bụi của Biện Thần, đồng thời cũng thấm ướt phía sau lưng Cố Quân Nam...
Vốn đám người mặc đồ đen đang chiếm thế thượng phong, lại nghe từ xa vang tới tiếng còi xe cảnh sát, không cam lòng toàn bộ bỏ chạy, A Cửu cùng tiểu đệ đi theo Cố Quân Nam cũng ngã trên mặt đất, mặt Biện Thần không còn chút máu gắt gao nhìn chằm chằm Cố Quân Nam, không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ. Biện Thần một tay che lại đầu vai, chậm rãi dựa vào xe trượt xuống, ngồi dưới đất, một bàn tay mạnh mẽ túm bả vai đang chật khớp của hắn...
Cố Quân Nam mím môi, ánh mắt dè chừng, hắn không biết Biện Thần người này vì cái gì chặn lại viên đạn kia giúp hắn, cũng không muốn biết, chỉ nghĩ đối phương nổi lên thiện ý. Ngay sau đó cau mày, muốn rời đi nơi này.
Kết quả giọng nói khàn khàn lại vững vàng của Biện Thần vang lên, phun ra ba chữ: “Không được đi!”
Biện Thần mang đến sợ hãi quá mức khắc sâu cho Cố Quân Nam, đôi mắt đen nhìn thấy nơi đáy mắt Biện Thần là dục vọng không khống chế được, làm hắn hô hấp không xong, tay run nhè nhẹ, cơ hồ là đem ngón tay Biện Thần từng cái bẻ ra, sau đó không quay đầu lại tránh ra...
Sự no đủ khi thấy Cố Quân Nam đang dần tăng lên, lúc này nhìn hắn không chút nào che giấu chán ghét cùng tránh mình như rắn rết, Biện Thần lại cảm thấy trong lòng thực trống trải...
Đó là cảm giác chưa từng có...
Giống như ôn dịch, một chút... Từng chút... Từng chút... Tràn lan ra.
Biện Thần cứ như vậy ngồi trên mặt đất đầy bụi bặm, chật vật che lại miệng vết thương, nhìn bóng dáng Cố Quân Nam đi xa, hốc mắt tức khắc chua xót phát đau... Khí tức đi lên, khóe miệng tràn ra một cỗ máu tươi nóng bỏng, yêu dị chảy xuống hàm dưới, tích trên mặt đất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top