Chương 76

Edit by Náppu

#

Hai chữ này giống như là ở một địa phương trống trải nào đó nói ra, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói như nước chảy, đạm nhiên lại bao hàm hoài niệm.

Cố Quân Nam đột nhiên giật mình, tay cầm điện thoại cũng rung động vài phần, lỗ tai để cạnh microphone màu bạc xa hoa, mái tóc trên trán nhu thuận rũ xuống, trên người mặc đồ ngủ tơ lụa màu trắng bạc, dáng người cực tốt, mỗi thứ đều khiến Cố Quân Nam trở nên bình dị tốt đẹp.

“Như thế nào, chẳng qua mới nửa tháng không gặp, liền không quen biết ta sao?” Người bên kia điện thoại nhẹ nhàng cười, Cố Quân Nam nghe được thì cơ hồ thấy lồng ngực nặng nề, lỗ tai nóng lên...

Hắn không có khả năng không biết, gọi hắn như vậy chỉ có hai người, mà nghe thanh âm, Cố Quân Nam liền biết là ai, trầm mặc trong chốc lát, hắn bình ổn lại hô hấp, nói: “Trình Quyền...”

“Ân.” Trình Quyền dừng lại ý cười, Cố Quân Nam tựa hồ có thể nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Trình Quyền nhàn nhạt cười khổ, “Bảo bối, để ngươi chịu khổ rồi...”

Thanh âm thông qua điện thoại từ mấy ngàn mét truyền đến nơi đây, điện lưu thật nhỏ tựa hồ làm tiếng của Trình Quyền trở nên réo rắt, bịt kín một tầng mị hoặc từ tính, trầm thấp như là nghe được từ đáy lòng.

Cố Quân Nam cũng không cảm thấy Trình Quyền sai, giờ phút này cũng không biết nên cùng Trình Quyền nói cái gì, chỉ nói một câu: “Cùng ngươi không quan hệ, không cần tự trách.”

Bên kia tức khắc an tĩnh lại, Cố Quân Nam cũng không nói gì, tựa như yên tĩnh lúc ban đầu, chẳng qua hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trình Quyền đang nhẫn nhịn...

“Như thế nào có thể nói cùng ta không quan hệ?” Trình Quyền sau một lúc lâu, nói như vậy, “Ta là nam nhân của ngươi. Không bảo vệ tốt ngươi, đều là ta sai... Nhân tình lần này của Lăng Phi, ta sẽ trả, ngươi trước trở về được không? Ta mấy ngày nữa sẽ đi đón ngươi.” Trình Quyền nói xong, thanh âm vẫn ôn nhu như vậy, giống như mối quan hệ của y cùng Cố Quân Nam chưa từng có hiềm khích.

Giống như là bộ dáng lúc ban đầu ở bên nhau, trò chuyện với nhau thật vui, không khí ấm ấm áp áp.

Cố Quân Nam cũng không biết Trình Quyền sao lại gọi điện thoại tới nơi này, nhưng có một số việc, đã có cơ hội, liền muốn nói rõ ràng...

“... Trình Quyền, Cố Trạch không chết.”

Trình Quyền bên kia dị thường nhẹ nhàng nói: “Ân, ta biết.” Giống như chuyện này hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ.

“Ngươi từ đầu đến cuối đều biết?” Cố Quân Nam nắm điện thoại, tay cũng siết chặt, ánh mắt có chút cảm xúc nói không nên lời, Trình Quyền nói như thể không có gì quan trọng.

Đích xác, Trình Quyền lúc trước có nói qua, nói với hắn Cố Trạch đã chết, tro cốt cũng nói muốn thay hắn hoả táng, nhưng hiện tại lại là cái dạng cảnh tượng này. Không rõ Trình Quyền là đang lừa hắn, hay là Cố Trạch lừa mọi người.

Trình Quyền như là đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, để ý nói: “Cố Trạch còn sống, Nam thúc không vui sao? Quan trọng là người còn sống không phải sao?”

“...” Đôi đồng tử đen nhánh của Cố Quân Nam bị mí mắt che đi phân nửa, lông mi rậm chiếu xuống một tầng bóng râm, làm hắn vốn thành thục bình dị lúc này tràn ngập ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt.

“Nam thúc, mấy ngày nữa Lăng Phi đại khái sẽ mang ngươi đi du thuyền, lúc ấy chờ ta đón ngươi về nhà a……” Trình Quyền đối với Cố Quân Nam vẫn như dĩ vãng ôn nhu như vậy, giống như vô số thâm tình dùng không hết, “Ta bảo đảm với ngươi, sau này sẽ không phát sinh loại chuyện này! Vĩnh viễn sẽ không!” Mấy chữ cuối cùng kia, Trình Quyền nói rất nhẹ, nhưng lại làm người ta có cảm giác sởn tóc gáy.

Cố Quân Nam nghe được lời này, ngồi ở mép giường, nhìn cảnh thu hiu quạnh ngoài cửa sổ, sau đó dời đi tầm mắt, nhìn chằm chằm bàn chân trần trụi, nhàn nhạt nói: “Trình Quyền...”

“Ân...”

“Có đôi khi, ta nghĩ ngươi cùng ta ở bên nhau có phải hay không là sai rồi...”

Thanh âm đầu bên kia của điện thoại bỗng nhiên thấp mấy phần, hơi mang theo cường thế chân thật đáng tin: “Nam thúc, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta ở bên nhau rất hạnh phúc.”

“Ngươi biết ta không phải ý tứ này...” Cố Quân Nam muốn nói là hắn từ lúc bắt đầu đã ôm ý tưởng quên mất Cố Trạch mới cùng Trình Quyền ở bên nhau, sau đó Trình Quyền đối hắn đích xác phi thường tốt, đoạn thời gian kia cũng là khoảnh khắc nhẹ nhàng nhất từ lúc hắn trọng sinh tới nay, nhưng nếu không phải do hắn, có rất nhiều việc cũng không cần phải phát sinh.

Kết quả Trình Quyền lại nghiêm nghị nói: “Nếu thật sự đã sai rồi! Ta cũng tình nguyện mắc thêm lỗi lầm nữa!!”

Nói kiên định như vậy, so với Trình Quyền trước nay chưa từng bủn xỉn biếu đạt tâm ý, làm Cố Quân Nam hơi thất thần, hai người đều không nói nữa, bầu không khí nháy mắt trung hòa lại, lại ngay lúc này, cửa phòng của Cố Quân Nam lập tức bị mở ra!

Lăng Phi bước chân không hề vang đi đến trước mặt Cố Quân Nam, ánh quang sắc bén trong mắt không ngừng lóe qua, sau đó lập tức ngồi trên ghế mềm đối diện hắn, hai tay đặt trên tay vịn kim loại, không nói gì, cũng không có ý chen vào, dáng người tam giác ngược hoàn mỹ dưới lớp quần áo lộ ra, một bộ dáng ‘cứ xem như ta không tồn tại’.

Cố Quân Nam cũng thật sự không thể hiểu được Lăng Phi, chỉ bất đắc dĩ mím môi, đối với Trình Quyền nói: “Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, ngắt máy đi.”

Trình Quyền bên kia cũng dị thường an tĩnh, hô hấp cũng có thể nghe phi thường rõ ràng, sau đó trả lời: “Vậy bảo bối, ta chờ ngươi về nhà.”

“... Ân...” Cố Quân Nam nhìn đôi mắt màu hổ phách nhạt của Lăng Phi tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm, nhẹ giọng đáp ứng.

Chỉ nghe ‘đô’ một tiếng, điện thoại ngắt máy, hắn lúc này mới hỏi Lăng Phi: “Có việc?”

Lăng Phi không trả lời, chỉ nhìn quần áo lúc này trên người Cố Quân Nam, sau đó nhìn kỹ từ trên xuống dưới, chờ đến khi nhìn thấy hai chân trần đạp lên trên sàn nhà của hắn, bỗng nhiên cong lưng, đem hai chân hắn nâng lên, phát hiện độ ấm hơi thấp, liền đặt ở trong lòng ngực ủ ấm, một bên nhìn người bị y ôm hai chân, một bên nói: “Không thể cảm lạnh, ngươi hiện tại thân mình còn chưa có tốt.”

“...” Cố Quân Nam vốn dĩ cũng không có thói quen này, nhưng lại nói cho dù hắn không muốn Lăng Phi như vậy, Lăng Phi cũng sẽ không nghe hắn, cuối cùng mặc kệ thế nào cũng sẽ bị Lăng Phi thực hiện được, cho nên không quản nữa, đơn giản vì Lăng Phi cũng sẽ không lại làm gì quá phận, hắn cũng không phải nữ nhân, không cần phải làm ra vẻ, liền tùy ý y thường thường giúp hắn mát xa thân thể, làm ấm chân linh tinh...

Lăng Phi cũng không hỏi Cố Quân Nam cùng ai trò chuyện, chỉ nói: “Nam thúc, qua mấy ngày nữa ta mang ngươi đi ra ngoài giải sầu.”

“..” Cố Quân Nam nhớ tới vấn đề vừa rồi Trình Quyền cùng hắn nói, nói Lăng Phi sẽ dẫn hắn đi lên du thuyền, liền liếc mắt nhìn Lăng Phi một cái, gật gật đầu.

“Là ở trên du thuyền, có người mời, ta không yên tâm ngươi, Nam thúc, ngươi vẫn nên ở bên cạnh ta là tốt nhất.” Lăng Phi xoa hai chân Cố Quân Nam như thế nào cũng thấy gợi cảm vô cùng, nâng lên một bên chân, hôn lên mu bàn chân hắn.

Cố Quân Nam tức khắc sửng sốt, bất động thanh sắc dời đi tầm mắt.

Nhưng Lăng Phi tựa hồ có chút bất mãn vì chỉ được hôn, không bao lâu, Cố Quân Nam liền cảm thấy đầu gối ướt mềm, da đầu bắt đầu tê dại, lập tức dời đi hai chân khỏi Lăng Phi.

Lăng Phi bất mãn, lại nhìn thấy trên mặt hắn có ánh đỏ nhàn nhạt, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười:

“Nam thúc, ngươi thẹn thùng?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top