Chương 72

Edit by Náppu

#

Thế nhưng lại là Cố Trạch!!

Hai mắt Cố Quân Nam co chặt, đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói không ra lời, bước chân loạng choạng đi tới cửa, rồi lại chậm rãi dừng lại, cuối cùng vẫn là trở lại chỗ ngồi vừa rồi, không có đi ra ngoài...

Cố Quân Nam cũng không biết chính mình như thế nào chờ những người đó đều đi, suốt ba giờ hắn cứ thẫn thờ tại chỗ nhue vậy, rượu trước mắt theo từng ly mà giảm bớt, thẳng đến khi mọi người rời đi, Lăng Phi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ngồi xổm trước mặt hắn, hắn mới phát hiện trên mặt chính mình một mảnh ẩm ướt, đầu tóc cũng hỗn độn.

Lăng Phi không nói gì, sắc mặt có chút khó coi, nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng giúp Cố Quân Nam đem nước mắt trên mặt lau đi, sau đó ôm lấy cả người hắn, vùi đầu trong lòng ngực hắn, tựa như hài tử không cam lòng bị vứt bỏ, khát vọng yêu cùng được yêu.

Cố Quân Nam bị ôm chặt, cùi đầu liền nhìn thấy một đầu tóc đỏ sậm lóa mắt cùng bờ vai rộng lớn của Lăng Phi.

Hắn biết Lăng Phi đang an ủi hắn, đồng thời cũng đang an ủi chính mình. Nhưng Cố Quân Nam vẫn cảm thấy mờ mịt cùng không chân thật. Giống như hết thảy mọi chuyện đã xảy ra đều là giả.

Cố Trạch, đệ đệ hắn, người làm hắn yêu đến không thể hận, đã chết, làm hắn chịu không nổi, hiện tại lại vẫn còn sống, đứng ở trước mặt hắn, hắn lại không biết phải làm sao!

Hắn muốn biết Cố Trạch là cố ý làm như vậy, hay là thật sự tìm được đường sống trong chỗ chết. Muốn biết Cố Trạch hiện tại thế nào, muốn biết hết thảy việc này đều con mẹ nó là như thế nào!

Nhưng hắn lại hỏi không ra, nhìn bộ dáng của Cố Trạch, hẳn là y rất tốt, chính mình khổ sở thế này coi như không có! Thân thể Cố Quân Nam hơi hơi nóng tùy ý để Lăng Phi ôm đi, thẳng đến khi chân Lăng Phi dừng lại, hai người đã trở lại chỗ ở.

Thời điểm trên xe, Lăng Phi trầm mặc không nói, ánh mắt nhu hòa nhìn Cố Quân Nam, dường như là muốn nhìn ra cái gì, nói: “Nam thúc, ngươi có cái gì muốn nói không?”

Cố Quân Nam đầu óc choáng váng, nhìn ngoài cửa sổ, nghe được Lăng Phi hỏi, trầm mặc trong chốc lát, nhàn nhạt nói: “Ta hình như say rồi.” Hắn chỉ uống một chai rượu nhẹ, không nghĩ tới hiện tại bản thân lại yếu như vậy, một chai đã có thể làm chính mình mệt mỏi.

“Ngươi biết ta hỏi không phải cái này……” Lăng Phi nói, tay lại hỗ trợ ấn huyệt thái dương Cố Quân Nam, thanh âm trầm thấp, như là tiếng dương cầm hay nhất, “Ngươi không muốn biết hôm nay chúng ta nói cái gì sao?”

Trong đầu Cố Quân Nam hiện lên hình ảnh mấy giờ trước, trên bàn cơm bốn người ánh mắt khác nhau, ấp úng mở miệng nói: “Đó là việc của các ngươi, cùng ta không quan hệ, ta cũng không muốn biết.”

Lăng Phi bất đắc dĩ cười cười, nói: “Được rồi... Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“... Ân.”

Tuy là đối thoại ngắn gọn, đáy lòng Lăng Phi lại sóng to gió lớn, y nhìn không ra tâm tư của Cố Quân Nam, tựa như y không rõ chính mình như thế lại giống như vừa quen mối tình đầu, chỉ vì một ánh mắt chuyên chú của đối phương, liền cười ngây ngô nửa ngày, chỉ vì đối phương tự dưng trầm mặc, liền bất an một đêm.

Thời điểm y nhìn thấy người nào đó hẳn đã chết rồi, hiện tại lại xuất hiện, trong lòng Lăng Phi cũng không bình tĩnh giống như vẻ ngoài, y hận không thể khiến tên hỗn đản kia biến mất! Y thật vất vả có cơ hội chiếm được một chút vị trí trong lòng Cố Quân Nam, dùng phương thúc chậm rãi như tằm ăn dâu, an ủi hắn mỗi khi tâm tình không tốt. Thế nhưng ông trời lại chơi đùa y!

Không chút nào ngoài ý muốn, mục đích của Trình Quyền cùng Cố Trạch đều đã sáng tỏ, Long Hổ Sẽ Ngụy Phong cũng trộn lẫn tiến vào, Lăng Phi không cho rằng Ngụy Phong cùng Cố Quân Nam có quan hệ, nhưng thanh niên âm lãnh ngồi bên cạnh Ngụy Phong kia lại thực sự làm hắn để ý.

Chờ cuộc tụ hội không có bất luận ‘xung đột’ gì kết thúc, Lăng Phi đi vào phòng muốn nhìn thấy người kia rồi ôm hắn vào trong lòng, lại thấy ở trong phòng tối gương mặt góc cạnh cương nghị của hắn tràn đầy dịch thể rượu lạnh lẽo. Khí huyết Lăng Phi tức khắc dâng lên, nhưng cuối cùng vẫn là đè nén xuống.

Lăng Phi biết dụng ý của mỗi việc mình làm, đều bị Cố Quân Nam nhìn ra, y biết hắn không dễ dàng bị công phá như vậy, vì thế không vạch trần, y thậm chí cảm thấy nếu có thể cứ vậy chiếu cố hắn đến chết, chỉ nhìn mà không ăn cũng không có vấn đề.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, Cố Trạch chưa chết kia giống như một quả bom hẹn giờ! Làm Lăng Phi ‘oanh’ một cái liền không còn lý trí, tự cho rằng người y vất vả lắm mới tiếp được đến tay kia sẽ bị cướp đi! Y vẫn là nên chủ động!

Y nhìn ra được tình cảm Cố Quân Nam đối với Cố Trạch cùng người khác không giống nhau, không đơn giản là ý niệm tình thân cùng cấm kỵ, càng nhiều là loại chờ đợi quái dị nào đó...

Lăng Phi hận không thể hỏi hắn rốt cuộc có phải hay không còn thích Cố Trạch, hoặc là còn chưa thể quên được Trình Quyền! Vô luận là ai chỉ cần hắn nói ra là tốt rồi! Kết quả hắn ai cũng không đề cập tới...

Cố Quân Nam không nói gì như vậy khiến Lăng Phi thấy sợ hãi, suy nghĩ thô bạo tùy ý tán loạn, hai mắt tanh hồng lại luyến tiếc buông tay.

Chờ lúc Lăng Phi đưa Cố Quân Nam về phòng nghỉ ngơi, y cuối cùng nhịn không được nữa, tay chống lên cửa, ánh mắt chuyên chú như muốn xuyên thấu linh hồn người kia, nói: “Nam thúc, ta có thể theo đuổi ngươi không?”

Cố Quân Nam có chút sửng sốt, cúi đầu, nói: “... Tốt nhất không cần.”

Nói xong, cửa đã bị đóng lại.

Cái gì tốt nhất không cần?!

Cái gì không cần?!

Lăng Phi đứng ở trước cửa hồi lâu, nắm tay nổi lên gân xanh, một quyền nện lên bức tường tuyết trắng bên cạnh, cuối cùng nhanh chóng rời đi, một giờ sau đó y cơ hồ đem toàn bộ rượu mình cất giữ uống hết! Lăng Phi muốn mượn rượu áp chế lại cảm xúc thô bạo không chịu khống chế của chính mình, y sợ bản thân sẽ không màng đại cục mà trực tiếp đi chém mấy tên hỗn đản được Cố Quân Nam thương nhớ kia.

Kết quả lại tự mình làm cảm xúc bành trướng đến giới hạn, sau đó nháy mắt bùng nổ! Trong đầu toàn bộ đang kêu gào đi chiếm lấy người nam nhân kia!

Y muốn có được Cố Quân Nam! Dựa vào cái gì y không được?!

Y có thể!

Nghĩ như vậy, đem chai rượu cuối cùng trực tiếp ném vỡ trên mặt đất, sau đó nới lỏng cà vạt, một đường cởi ra quần áo, cuối cùng vặn mở cửa phòng Cố Quân Nam, mang theo cả người đầy mùi rượu... Xốc lên chăn, đè ép lên người bên dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top