Chương 69
Edit by Náppu
#
Phòng ở này là của Lăng Phi lúc trước, khi còn chưa có trở thành lão đại của Hán Đường, do một huynh đệ dưới trướng đã theo y năm năm sau khi kết hôn để lại.
Ở đây là bên ngoài thành, tuy rằng địa hình hơi cao, nhưng hiện tại có xe, đi đến nơi nào cũng thuận tiện, huống chi hoàn cảnh nơi này cũng không tồi.
Lăng Phi tự biết hiện tại trừ bỏ chính mình cùng Cố Quân Nam thì không thể tin tưởng bất luận người nào, cho nên y để Cố Quân Nam ở trong bệnh viện, mấy ngày này y đang liều mạng đoạt lại thế lực của chính mình!
Kết cục ngoài dự đoán, Lăng Phi không nghĩ tới hai người Đào Triều cùng Đậu Thắng soán vị Hán Đường căn bản không có đoàn kết như y tưởng tượng. Có vài người ban đầu hợp tác với Đậu Thắng, nhưng sau khi Lăng Phi bị đưa vào tù liền xé rách da mặt, không chấp nhận lão đại mới nên độc lập đi ra ngoài, chỉ có một bộ phận rất nhỏ bảo trì trầm mặc, càng ít hơn là có một vài người không biết Lăng Phi bị đưa vào tù! Đó là những người tuyệt đối trung thành với y!
Hiện tại chủ nhân căn nhà này chính là một trong số đó, gọi là A Cửu.
Vợ của A Cửu là lúc trước được Lăng Phi cứu về, A Cửu cũng đi theo Lăng Phi từ nghèo túng cho tới hiện tại, cho nên lúc Đậu Thắng cùng Đào Triều nắm giữ quyền lực, chỉ có một vài người này trực tiếp cùng gã đối đầu!
Lúc đầu Đậu Thắng còn chưa có biện pháp nói với bên ngoài chuyện Lăng Phi bị cảnh sát bắt lại, nhưng tất cả mọi người đều hiểu biết lão đại của mình, việc này liền có chút không đúng! Hiện tại gã đối với thủ hạ đuổi tận giết tuyệt, rất khó nắm chắc nhân tâm, trong hắc đạo này thực lực rất quan trọng, có được nhân tâm lại càng quan trọng hơn!
Bởi vậy Đậu Thắng đành phải trầm mặc, mặc kệ cho A Cửu mang theo mội tiểu đội rời đi.
Đậu thắng nghĩ rất tốt, gã trước chờ ngồi ổn định trên vị trí này, sẽa giải quyết bọn họ đầu tiên, nhưng không nghĩ tới thám tử của gã đột nhiên truyền đến một tin tức: Lăng Phi trốn ngục!!
Đậu má!
Sớm không trốn muộn không trốn! Đậu Thắng hận không thể đem Lăng Phi xé thành hai nửa!! Hiện tại gã vừa mới lung lạc người trong bang không sai biệt lắm, nhưng gã biết những người này kỳ thật còn chưa có chân chính xem gã là lão đại, cho nên gã cần một cơ hội, muốn mượn hiện tại Thanh bang cũng đang rối loạn, một lần liền thâu tóm địa bàn Thang bang.
Kết quả Trình Quyền tên hỗn đản kia so với gã nghĩ càng giảo hoạt hơn, vài huynh đệ của gã đã chết, không ít người bị thương, nhưng còn không chiếm được nửa phần tiện nghi!
Thất bại là khó tránh khỏi có người không phục, lúc này Lăng Phi lại trở lại! Loại người giết người không chớp mắt, thô bạo nghiền xương địch nhân thành tro, Lăng Phi thế nhưng đã đi ra! Tâm lý Đậu Thắng đầu tiên là muốn lùi một bước...
Gã cùng Lăng Phi còn có Đào Triều, nói ra đã ở cùng nhau một đoạn thời gian, ba người bọn họ ở chung thời gian dài nhất, theo lý thuyết thì quan hệ cũng tốt nhất. Gã nhìn ra được Lăng Phi xem gã là huynh đệ, lúc đó gã còn rất đắc chí. Nhưng sau đó gã lại nghiện ma túy...
Cái loại tư vị phiêu phiêu dục tiên dục tử làm bề ngoài của gã trông tà ác hẳn đi! Mỗi lần gã hít ma túy đều sẽ phi thường oán giận, dựa vào cái gì gã với Lăng Phi cùng nhau gia nhập Hán Đường, cuối cùng Lăng Phi lại trở thành lão đại?! Dựa vào cái gì mỗi lần trong bang chia hoa hồng gã lấy ít nhất?! Dựa vào cái gì tên tiểu quỷ Lăng Phi chưa đủ lông đủ cánh muốn đạp lên đầu gã?!
Nhưng này cũng chỉ là gã suy nghĩ trong đầu, đợi độc tính qua đi, tinh thần khôi phục bình thường, ghen ghét với Lăng Phi cũng bị chôn xuống đáy lòng, gã luôn tự mình hiểu lấy–– gã đánh không lại Lăng Phi.
Lại sau đó, có một bang phái nước ngoài muốn tiến quân đến thành phố này, giao dịch ngầm ở thành phố này dị thường hỗn loạn, lưu thông tài chính mỗi ngày đều là giá trên trời! Cho nên bang phái nước ngoài muốn mượn một vị trí nho nhỏ ở địa bàn Hán Đường, nhưng lúc đó Lăng Phi rất khinh thường, cứ như vậy không hề hứng thú mà cự tuyệt mua bán có thể mang đến lợi nhuận kếch xù!
Đậu Thắng cảm thấy Lăng Phi quả nhiên là một đứa trẻ không có tầm mắt! Chỉ là cho người khác ở trong địa bàn bán ma túy mà thôi, mỗi lần bán đi tiền nộp lên cho bọn hắn hẳn bốn mươi phần trăm lợi nhuận, quả thực là bánh bao thịt từ trên trời rớt xuống!
Gã lén tự mình tìm bang phái nước ngoài kia nếm thử ma túy, độ tinh khiết quả nhiên rất tốt! Chỉ hút một lần liền dừng không được! Đang lúc gã âm thầm nghĩ có nên hay không lừa gạt Lăng Phi để những người đó ở trong địa bàn của gã, không nghĩ tới hôm sau người phụ trách bang phái nước ngoài kia đã mời gã đi làm khách.
Đương nhiên, lần nói chuyện này tuyệt đối là bí mật, người phụ trách kia cùng gã rất hợp nhau, đều không quen nhìn bộ dáng Lăng Phi không coi ai ra gì, vì thế một cái kế hoạch từ đó sinh ra.
Người nước ngoài Hồng Ưng nguyện ý trợ giúp gã bước lên vị trí lão đại, chỉ cần bọn họ có thể ở chỗ này bán ma túy, trừ cái này ra thì không có bất luận yêu cầu nào khác! Gã muốn chính là cơ hội như vậy! Vì thế thông đồng với Đào Triều lẳng lơ kia, một bước đem Lăng Phi đạp xuống vực sâu...
Có lẽ là trước kia Lăng Phi để lại cho bọn gã ấn tượng đẫm máu quá sâu, có lẽ là Hán Đường đã không còn năng lực đoàn kết, cũng có lẽ là một cái gì khác, lúc Đậu Thắng đang chuẩn bị hạ mệnh lệnh muốn lộng chết Lăng Phi, Lăng Phi liền cứ như vậy đơn thương độc mã đi tới Hán Đường, tiểu đệ bên ngoài toàn bộ đều không ngăn lại! Lăng Phi câu lên một mạt cười âm u, một bước một vết máu đi đến...
Lực uy hiếp cường đại chưa từng có, hai mắt Lăng Phi gắt gao nhìn chằm chằm gã, Đậu Thắng cố nén sợ hãi hạ mệnh lệnh cho vài đại ca, đem Lăng Phi bắt lại, kết quả không ai động thủ, gã chỉ có thể cảm nhận cảnh tượng cuối cùng là vô số máu tươi cùng đau đớn...
Đến một khắc cuối cùng Đậu Thắng còn tưởng chính mình không có bị thương...
Chỉ một trận chiến này! Khiến cho những người bảo trì trầm mặc toàn bộ quy phục, Đậu Thắng mất đi người tâm phúc, Hán Đường vỗn dĩ đã phân tán lập tức được Lăng Phi tụ lại. A Cửu ngay ở lúc ấy đứng ra, quỳ gối trước mặt Lăng Phi, tỏ vẻ chính mình trung thành như một, nguyện lấy đầu mình ra thề, những người khác lo sợ Lăng Phi cứ như vậy đem chính mình diệt trừ, đều đứng về phía y...
Giống như Lăng Phi căn bản chưa từng đi vào ngục giam, giống như lần làm phản này chỉ là một hồi vui đùa, Hán Đường liền được Lăng Phi dùng thủ đoạn máu tanh để tiến hành một lần thanh lý lớn.
Trong lúc đó, Cố Quân Nam còn đang hôn mê được Lăng Phi đưa đến nhà A Cửu, đương nhiên Lăng Phi cũng không hoàn toàn tin tưởng A Cửu, hết thảy việc của Cố Quân Nam đều là y tự mình xử lý.
Đậu Thắng người này giống như là chưa từng tồn tại qua, Lăng Phi cũng tìm người khác chịu tội thay đi vào tù, chính mình đem việc giải quyết không sai biệt lắm, chẳng qua việc của Cố Quân Nam lại không dễ làm như vậy...
Lăng Phi trong lòng kỳ thật rất hụt hẫng, bởi vì y không biết chính mình lúc về đến nhà rốt cuộc có bao nhiêu thân thiết với Cố Quân Nam...
Trừ bỏ Cố Trạch đã chết, còn có Trình Quyền không bảo vệ tốt hắn, còn có một người y như thế nào cũng điều tra không được...
Lăng Phi buông xuống truyện tranh, xốc chăn ra, nhìn một mảng lớn vảy màu nâu trên bụng Cố Quân Nam, còn có phần da non màu trắng, liền thấy một trận khó chịu. Cầm trên đầu giường một bình thuốc mỡ, quét một ít ở mặt trên.
Nghe nói đây là thuốc trị thương rất tốt, không để lại sẹo gì đó...
Lăng Phi nhẹ nhàng bôi, không đụng vào nơi còn dán băng gạc–– chỗ này là lúc trước bị thọc một dao.
Có một lần Lăng Phi không cẩn thận đụng vào xung quanh đó, Cố Quân Nam liền phản xạ có điều kiện nhíu mày, Lăng Phi cũng cảm thấy chính mình làm chuyện xấu!
Đang lúc Lăng Phi hưởng thụ mỗi phút mỗi giây cùng Cố Quân Nam ở bên nhau, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, thanh âm hùng hồn lại phi thường cung kính: “Lăng ca... Đào Triều nói muốn gặp ngươi...” Lúc A Cửu nói lời này kỳ thật rất rối rắm, cậu biết hiện tại đại ca rất để bụng một lão nam nhân, nhưng lại bởi vì trước kia Đào Triều được Lăng Phi yêu thích, cho nên sau khi Đào Triều theo Đậu Thắng một đoạn thời gian, cậu cũng không dám xác định Lăng Phi có phải hay không thật sự không cần Đào Triều, chỉ có thể tới hỏi...
Lăng Phi căn bản không nhớ tới Đào Triều, y chỉ đem những người làm phản cùng Đậu Thắng cho A Cửu xử lý, chính mình chỉ đem mấy tên đại ca trốn không kĩ đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Cố Quân Nam cũng nghe A Cửu nói, chỉ cảm thấy Lăng Phi đang ôm hắn giống như phản ứng gì cũng không có, y đem thuốc mát lạnh bôi lên chỗ vết thương, sau đó đem chăn đắp lại, mới đứng dậy rời đi.
Ấm áp phía sau rời khỏi, nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Cố Quân Nam mới mở mắt, phát hiện ánh mặt trời vốn đang tươi đẹp không biết vì sao giống như ảm đạm đi vài phần...
Đại khái là tác dụng tâm lý đi, Cố Quân Nam nhàn nhạt nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top