Chương 68

Edit by Náppu

#

Lúc trước bị đả kích quá lớn, Cố Trạch trơ mắt nhìn người mình yêu bị người khác nắm trong tay, suốt nửa tháng mới khôi phục lại!!

Là y khinh địch!

Là y quá dựa vào ý niệm của chính mình đời trước, là y sai! Nhưng y sẽ không mắc thêm lỗi lầm nào nữa!

Cố Trạch quá tin tưởng vận mệnh lại cũng không thể tin vào vận mệnh, y tin tưởng ca ca vĩnh viễn là người y yêu nhất, tin tưởng hết thảy mọi thứ đời trước đều sẽ thuộc về mình, lại vẫn luôn thích làm mấy cái chuẩn bị, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào.

Lúc trước Cố Quân Nam bị Lăng Phi bắt cóc một tuần y đã cảm thấy có chút không thích hợp, trường kỳ đối mặt với nguy hiểm khiến cho Cố Trạch dị thường mẫn cảm mà để lại vài tai mắt, quả nhiên tên hỗn đản Trình Quyền kia không muốn y tồn tại! Tựa như đời trước y cũng không muốn Trình Quyền tồn tại!

Muốn đoạn tuyệt đường lui phải xông ra, những lời này đều là ai đó nói, nhưng muốn làm được lại khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều, có vài người còn chưa tới cửa ra đã vĩnh viễn không còn nữa!

Cố Trạch cũng không nghĩ tới Trình Quyền nhanh như vậy đã xuống tay, còn bảo mật rất tốt, làm y đánh mất tiên cơ.

Người nâng Cố Trạch đi chôn là mấy người y đã sớm cài vào bên cạnh Trình Quyền, cuối cùng hai tay thiếu chút nữa tàn phế, nhưng nhìn thấy ca ca thân yêu lo lắng cho mình như vậy, đáy mắt hắn nứt toạc lộ ra một tia cảm tình, Cố Trạch lại cảm thấy chính mình thật mẹ nó kiếm lời!

Sau một tuần hai tay đã khôi phục không sai biệt lắm, nhìn qua có rất nhiều vết thương lại chung quy không ảnh hưởng đến xương cốt, nhưng thế lực của y ở Thanh bang đã hoàn toàn không còn! Y cái gì cũng đều không có, càng không có tư cách bảo hộ Cố Quân Nam, y cần phải làm lại từ đầu!

Có quá nhiều vấn đề trong lòng, Cố Trạch đời trước làm quá nhiều việc, lần này càng thêm ngoan độc quyết tuyệt, y nhanh chóng mang theo mấy thủ hạ trước kia quật khởi, rất lâu trước kia y đã xuống tay nâng đỡ mấy bang phái nhỏ, chờ y một lần nữa đứng trên cao, ẩn vào trong tối, lúc này đã hoàn toàn mất đi tin tức của Cố Quân Nam!

Thật vất vả xuất hiện tin tức, người lại bị Lăng Phi bắt đi.

Lăng Phi, Trình Quyền, có lẽ còn có những người y không biết đều có tâm tư dơ bẩn xấu xa tiếp cận người yêu của y! Ca ca của y! Tưởng tượng đến đây, gương mặt tuấn mỹ liền lộ ra dữ tợn.

Hiện tại người bên ngoài cũng không biết Cố Trạch vẫn còn sống, này là việc duy nhất đối với người nào đó là trí mạng! Cố Trạch không khỏi âm lãnh cười cười, lại chưa từng nghĩ tới chuyện này đối với y cũng phi thường bất lợi...

Tựa như hiện tại, Cố Quân Nam được Cố Trạch khổ sở nhớ nhung, lại đang được một gian phu khác ôm, hắn cái gì cũng không biết.

Lúc Cố Quân Nam bị ôm, đã muốn tỉnh lại, hắn chưa từng nghĩ Lăng Phi sẽ da thịt trần trụi ôm hắn! Có lẽ từ lúc hắn tỉnh lại là lần đầu tiên, nhưng trong lúc hắn đang hôn mê không biết đã xảy ra bao nhiêu lần!

Cố Quân Nam ít nhiều cũng có chút không thích ứng. Động tác của Lăng Phi dị thường thuần thục, còn lẩm bẩm nói chuyện, làm cho Cố Quân Nam theo bản năng tự nói chính mình chờ một chút, hắn muốn biết lúc hắn chưa tỉnh, Lăng Phi sẽ ở chung với hắn thế nào.

Không có ý định gì đặc biệt, chỉ là muốn biết mà thôi.

Cố Quân Nam thấy hô hấp của Lăng Phi dần dần vững vàng, giống một chú chó lớn dính trên người hắn, tóc ngắn đỏ sậm hỗn độn trên gối đầu, tay hơi lạnh ôm lấy eo hắn, xoa xoa cánh mông của hắn rồi không làm gì nữa.

Đại khái là rất mệt, chỉ trong chốc lát, Lăng Phi đã ngủ rồi, nhưng đôi tay kia lại gắt gao đem hắn ôm ở trong ngực, tuyên thệ chủ quyền.

Cố Quân Nam có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại, có thể để hắn ngủ ở căn phòng tốt như vậy, vết thương còn được chữa trị, Lăng Phi nhất định là tốn tâm tư rất lớn, Cố Quân Nam băn khoăn, lại càng thêm áy náy, sau đó liền để Lăng Phi ôm hắn ngủ.

Lúc Lăng Phi tỉnh lại, mới qua ba tiếng, đã là mười giờ sáng.

Lăng Phi cơ hồ là theo bản năng mở to mắt, sau đó cũng không màng ăn mặc của chính mình, tỉ mỉ nhìn lại miệng vết thương của Cố Quân Nam một lần, sau đó mới bắt đầu mát xa thân thể cho hắn.

Đều đã thành thói quen, hai tuần này những việc Lăng Phi gặp phải so với Cố Quân Nam nghĩ càng không xong!

Nhưng Lăng Phi trước nay đều không phải người dễ dàng nhận thua! Huống chi hiện tại Lăng Phi không còn thô bạo huyết tinh như trước kia, trong lòng có một người y không thể bỏ xuống được, mỗi lần chém giết đều không như lúc trước không cần mạng!

Bởi vì y cất giấu trong ‘kim ốc’ một bảo bối lớn a!

Cho dù bảo bối lớn này hiện tại còn chưa có tỉnh lại...

Lăng Phi dựa theo những bước hay làm, bắt đầu mát xa từ cánh tay, bàn tay trắng bóng nhỏ dài lại rất có lực theo quy luật mát xa qua lại, sau đó phát hiện dịch dinh dưỡng đã truyền hết, liền lưu loát nhổ kim tiêm, dùng tăm bông cẩn thận lau xung quanh lỗ kim, tiếp theo lại tiếp tục động tác mát xa vừa rồi.

Bộ dáng Lăng Phi giúp Cố Quân Nam mát xa, ngay từ ngày đầu tiên cũng không gần người khác tới giúp, y nhìn trên người hắn tràn ngập dấu hôn tím đậm dần dần mờ đi, sau đó biến mất, cả quá trình này giống như là đạt được toàn bộ của Cố Quân Nam, cho dù có lâu y cũng cam nguyện chờ đợi.

Lăng Phi chưa bao giờ kiên nhẫn đối đãi với một người nam nhân như vậy, hiện tại y mới biết được trước kia chính mình miễn cưỡng ứng phó với Đào Triều như vậy hoàn toàn không có một tia cảm tình dao động, cùng Đào Triều ở bên nhau đều là lãng phí thời gian.

Còn tốt, hết thảy còn có thể cứu vãn...

Lăng Phi mát xa một cánh tay xong, hôn lên mu bàn tay Cố Quân Nam, sau đó đổi sang tay còn lại, cuối cùng đến thân thể của hắn, mát xa hai chân.

Da thịt của người bên dưới...

Nói như thế nào đây?

Xúc cảm rất tốt, rất mềm dẻo, Lăng Phi chưa từng chạm qua nữ nhân, nhưng trực giác nói cho y biết nữ nhân thoạt nhìn mềm như bông so ra còn kém hơn người này, đường cong phần lưng rắn chắc, eo thon hoàn mỹ, xương bướm xinh đẹp, còn có hai cánh mông tròn trịa, khe rãnh ở giữa hãm sâu vào, hết thảy đều mãnh liệt đánh vào lòng tự chủ kiên định của Lăng Phi!

Bởi vì Cố Quân Nam không ăn được đồ ăn, trong lúc hôn mê chỉ truyền dịch dinh dưỡng, cho nên trên cơ bản không có bài tiết, ngẫu nhiên chỉ có hành vi tiết nước tiểu, mỗi lần Lăng Phi cầm dục vọng hơi căng lên của hắn, mới đầu còn mạc danh rung động sau đó lại thành thói quen.

Ân, đem hai chân Cố Quân Nam cũng mát xa xong rồi, liền đến bộ phận cuối cùng. Lăng Phi ở phương diện nào đó tựa như một tiểu hài tử thích đem đồ tốt nhất để lại cuối cùng, tuy rằng y cũng mới chỉ hai mươi tuổi.

Quét không ít thuốc bằng ngón trỏ và ngón giữa, tai Lăng Phi hơi đỏ nâng lên bụng đang hồi phục của Cố Quân Nam, ngón tay dính thuốc chen vào chỗ miệng huyệt...

Không biết nghĩ tới cái gì, ngón tay Lăng Phi dừng một chút, ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu, ngón tay lại càng đưa toàn bộ vào bên trong.

Thịt huyệt ướt át chặt chẽ bị dạy dỗ phi thường ‘hiểu chuyện’, mỗi lần có cái gì tiến vào, liền liên tục nuốt lấy, mềm mại làm cho người ta muốn chết đuối bên trong!

Mang theo một ít tâm tư kiều diễm rõ như ban ngày, Lăng Phi cố ý ở bên trong cọ xát thật lâu, lúc rút ngón tay ra, liền phát ra một tiếng ‘ba’ nho nhỏ, chọc cho Lăng Phi cả người khô nóng bất kham, hơi thở hỗn loạn lại không kiếm được chỗ giải tỏa, đành phải hít vào một hơi thật sâu, đem thân mình Cố Quân Nam lật lại, rồi vội vàng rời đi, chờ đến lúc một lần nữa trở lại căn phòng này, cả người đều dính một tầng hơi nước, làn da cũng lạnh như băng.

Cố Quân Nam không ngốc, đều là nam nhân, đương nhiên hiểu Lăng Phi bỗng nhiên không thích hợp cùng với tắm nước lạnh là vì cái gì, lúc Lăng Phi tách ra chân hắn, đụng vào hậu huyệt phía sau, lưng hắn lập tức phát lạnh một trận, mà khi Lăng Phi chỉ đơn thuần bôi thuốc cho hắn, hắn mới cảm thấy nhẹ nhàng.

Cố Quân Nam cũng không vì chính mình có cái loại mị lực to lớn kia mà cảm thấy cao ngạo, hoặc là lạnh nhạt đối với người yêu hắn say đắm linh tinh, càng nhiều là cảm giác bất đắc dĩ, càng nhiều là thấy thật mệt mỏi.

Hắn cũng không phải thần, tâm tư của Trình Quyền hắn cho rằng chính mình đều hiểu, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết, hắn kỳ thật một chút cũng không hiểu, càng miễn bàn Biện Thần, cũng chỉ có người hiện tại một thân khí lạnh đi trở về, ngồi xổm bên người hắn, là Lăng Phi đơn thuần ngoài ý muốn.

Không phải nói không thành thục, chỉ là Lăng Phi người này sẽ không che giấu ý nghĩ của mình, cái gì đều rõ ràng, từ lúc bắt đầu nhìn hắn nghiền ngẫm, đến bây giờ rõ ràng là thích, Cố Quân Nam đều nhìn ra...

Hắn cũng không rõ ràng lắm Lăng Phi vì cái gì sẽ có loại hảo cảm này, nhưng biến hóa là hắn tận mắt nhìn thấy, chẳng qua hắn đối với Lăng Phi không có bất luận cảm giác tương đồng nào, hắn có thể cho Lăng Phi hôn trán, hôn khóe miệng, hôn mu bàn tay, mang theo tràn đầy tình yêu, nhưng này cũng không phải điều hắn muốn...

Cố Quân Nam chỉ xem Lăng Phi như một người cùng hoạn nạn, hơn nữa còn là ân nhân đã cứu hắn, nếu Lăng Phi muốn, hắn có thể vì y làm bất cứ việc gì, nhưng không bao gồm cùng y ở bên nhau.

Cố Quân Nam đang do dự có nên tỉnh lại hay không, cứ như vậy cùng Lăng Phi nói rõ ràng, làm cho y không cần lại chấp nhất với hắn, Lăng Phi ngay lúc này lại lôi kéo Cố Quân Nam ôm vào trong lòng ngực, hai người ngồi chéo nhau, vai Cố Quân Nam kề sát vào trước ngực của Lăng Phi đã bắt đầu có độ ấm trở lại, mông cũng đè lên phân thân đang căng phồng không có bất luận dấu hiệu giảm bớt nào của y.

Lăng Phi đem chăn kéo lại, đắp vòng quanh người Cố Quân Nam, trên tay cầm một quyển truyện tranh thiếu niên bản in lẻ, để trước mặt hắn rồi đọc ra tiếng.

Không hề trì hoãn, quyển truyện tranh nói về bi kịch cùng khổ cực của một nam chính bình dị, này đã là chương bao nhiêu Cố Quân Nam không biết, nhưng nghe Lăng Phi đọc ra rất thú vị, cũng đại khái đoán được nội dung phía trước:

Chính là nam chính ở thời điểm khó khăn nhất gặp được nữ chính, nữ chính có ân với cậu, cũng làm bạn với nam chính đi qua một đoạn gian khổ, cũng làm nam chính thấy vui vẻ, hiện tại Lăng Phi đã đọc tới đoạn nam chính mạnh lên, nhưng nữ chính lại vì các loại nguyên nhân không thể không rời khỏi nam chính, mà nam chính lúc này đang thổ lộ tình cảm.

“Nam chính nói: ‘Kiều Dĩnh, ta không có tư cách giữ lại nàng, nhưng mặc kệ nàng ở nơi nào ta đều sẽ đuổi tới, nàng vĩnh viễn là ánh sáng sinh mệnh của ta.’” Lăng Phi nhìn trong hình miêu tả nam chính khuôn mặt tuấn tú, sau đó lật qua một tờ, tiếp tục đem hình ảnh nhìn được đọc ra: “Nữ chính nghe được lại không hề quay đầu lại, sau đó rời đi.”

Dừng một chút, Lăng Phi cúi đầu, cánh môi ở bên tai Cố Quân Nam khẽ mở: “Nam thúc, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngươi vĩnh viễn là ánh sáng ta theo đuổi, nếu không có ngươi hiện tại ta đại khái vẫn còn ở trong ngục giam chờ chết đi, Nam thúc... Tỉnh lại đi, sau khi tỉnh lại xin ngươi không cần vứt bỏ ta...”

“Không nói lời nào, coi như ngươi đáp ứng rồi a...” Lăng Phi tự mình nói chuyện, trong giọng nói còn có kỳ vọng cùng bất đắc dĩ nhàn nhạt.

Mặc kệ thế nào, cảm giác có người yêu cầu như vậy, Cố Quân Nam từ đáy lòng cảm thấy ấm áp, hắn không biết vì cái gì, cứ như vậy tùy ý Lăng Phi ôm hắn ‘xem’ hai quyển truyện tranh, không khí cứ duy trì thong thả dị thường, tư thế của hai người, từ xa nhìn lại rõ ràng lộ ra chút ái muội, nhưng càng nhiều là ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top