Chương 64

Edit by Náppu

#

Dưới ánh đèn mờ nhạt, vô số bóng mờ qua lại trên mặt đất, gương mặt tuấn mỹ của Lăng Phi được khắc hoạ lên vẻ kiên nghị.

Cố Quân Nam trong nháy mắt bị Lăng Phi chấn trụ như vậy. Trong lòng chấn động, chờ hắn phản ứng xong, Lăng Phi đã đem đầu của hắn ấn trên vai y, mang theo hắn nhanh chóng đi đến đường nhỏ bí mật...

Không biết vì nguyên nhân gì, dọc đường đi hắn không thấy một cảnh ngục nào, giống như đều thần bí mà biến mất, toàn bộ ngục giam đều chỉ còn lại hai người bọn họ!

Cố Quân Nam vô thức nhận ra, nghe được tiếng tim đập của Lăng Phi, làm cho hắn cảm thấy an tâm.

Vốn dĩ tòa ngục giam này là có rất nhiều máy theo dõi, đáng tiếc ‘vừa khéo’ cúp điện, vì thế hai người Lăng Phi rất nhanh đã đi tới tầng một.

Thông qua hành lang thật dài, chờ toàn bộ ánh sáng đều bị bóng tối nuốt hết, Cố Quân Nam liền thấy một cánh cửa sắt xuất hiện, phía trên che kín rỉ sắt, như là lão nhân tiến vào tuổi già, vết thương cùng tóc đen và mạch máu đều bại lộ ra hết.

“Tới, Nam thúc, ta đỡ ngươi.” Nói xong, Lăng Phi nhẹ nhàng khom lưng buông Cố Quân Nam xuống, một tay ôm eo hắn, một tay từ trong túi móc ra chìa khóa màu vàng đồng, cắm vào lỗ khóa...

Toàn bộ trọng lượng của Cố Quân Nam đều đè lên trên người Lăng Phi, lớp quần áo mỏng không ngăn được kim loại kích thích, giống như da thịt trần trụi bị nghiền ép qua những điểm mẫn cảm!

Cố Quân Nam không có hừ ra tiếng, lông mày anh đĩnh hơi chau lại, cánh môi khô nứt bị cắn đến tái nhợt, hơi thở thở ra lại nóng đến khủng bố!

Hai người kề sát một hồi lâu, ổ khóa mới nặng nề ‘răng rắc’ một tiếng mở ra, Cố Quân Nam lúc này đã không có tâm tư để ý Lăng Phi có phát hiện hắn khác thường hay không, ánh mắt không nhìn Lăng Phi, ngược lại nhìn về phía cửa sắt bên kia...

Mà đôi mắt sắc bén của Lăng Phi dường như cũng chỉ nhìn phía trước, không có chú ý người được y ôm có biến hóa...

Cửa vừa mở ra, bên trong so với nhà tù càng sâu thẳm ẩm ướt hơn, nháy mắt đem hai người bao lấy, như có sức mạnh vô hình ngăn cản hai người đi tới!

Lăng Phi cau mày, đem Cố Quân Nam ôm càng chặt, sau đó lấy ra một cái đèn pin nhỏ, cắn trong miệng, lại lần nữa bế lên người kia, từng bước thăm dò đi vào……

Trước mắt hỗn độn, dơ loạn, đủ loại rác rưởi, giống như đã qua vài thập niên, tùy tiện đụng vào liền hóa thành cát bụi.

Cũng không biết nơi này trước kia dùng để đang làm gì, lúc này lại hoang phế đầy vết xe đổ như vậy.

Lăng Phi như là đang tìm cái gì đó, nửa ngày mới ở góc tường tìm được một thứ giống như nắp cống! Nắp cống hình vuông bị vài tờ báo che lấp đi, Lăng Phi cười, cười lên đầy vẻ kiêu ngạo.

“Nam thúc, ngươi đỡ tường, đứng một chút được không?” Lăng Phi nói với Cố Quân Nam, thanh âm đều là ôn nhu chính hắn không phát hiện được.

Cố Quân Nam căn bản đứng dậy không nổi, nhưng hắn không muốn khiến Lăng Phi cảm thấy bản thân vô dụng như vậy, vẫn là gật gật đầu.

Lăng Phi thấy hắn gật đầu, liền đem mấy đồ dơ bẩn trên mặt đất toàn bộ dùng chân đá đi, sau đó lại ở trên tường lung tung quét loạn một phen, phát hiện tường không có dơ giống như trên mặt đất, liền để cho Cố Quân Nam đỡ tường, còm nói nếu hắn thật sự không được thì phải gọi y!

Chờ Lăng Phi đem nắp giếng mở ra, tự mình đầu tiên nhảy vào, phát hiện bên trong quả nhiên còn có bậc thang, thông đến hai nơi khác nhau, một là cách phía sau khu khoan Lạch Ngòi mấy mét, một là sau núi!

Lạch Ngòi cách thành thị rất xa, rồi sau đó cũng phải xuống núi, lại quá nhiều đường cái có thể dẫn đến khu dân cư tương đối dày đặc ở ngoại thành!

So với đi hướng đó, Lăng Phi lựa chọn đến sau núi.

“Nam thúc, ngươi chậm rãi đi qua, ta đỡ ngươi.” Lăng Phi đã vứt đèn pin cầm tay trên mặt đất, độ cao của thông đạo phía dưới y cũng đã nhìn qua, phỏng chừng chỉ cần hơi khom lưng là có thể đi qua.

Cố Quân Nam đứng ở nơi đó hai chân đều chết lặng, thuần túy dựa vào ý chí mới kiên trì không ngã ngồi dưới đất.

Giờ phút này nghe được Lăng Phi nói có thể đi xuống, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, từ từ trượt xuống, sau đó trực tiếp bị Lăng Phi khiêng trên vai! Bờ vai cứng rắn đè ép bụng Cố Quân Nam, làm hắn không chịu nổi kêu lên một tiếng, đổi lấy Lăng Phi thân thể cứng đờ.

Cố Quân Nam là bởi vì cảm thấy bụng chính mình giống như bị dương cụ giả phía sau chọc thủng, cùng tư thế không quen thuộc; Lăng Phi lại là bởi vì hắn...

Cố Quân Nam không muốn bởi vì chính mình mà chậm trễ thời gian, theo lý thuyết nhiều nhất mười lăm phút nữa sẽ có người phát hiện không thấy bọn họ, hiện tại đã qua bảy tám phần...

“Không cần lo lắng, ta không có việc gì.” Hắn nói.

Lăng Phi liền lập tức ngồi xổm xuống nhặt đèn pin vứt trên mặt đất, bước nhanh dọc theo đường hầm mà chạy.

Hiển nhiên Lăng Phi cũng biết thời gian rất không đủ dùng! Nhưng chỉ cần y có thể mang theo Cố Quân Nam đi ra ngoài! Chỉ cần có thể tìm được lối ra phía trước đường hầm này, bọn họ sẽ thắng

Đường hầm tích đầy nước đen, vài nơi bị đèn pin chiếu đến có đôi khi còn xuất hiện lên mấy cái bóng đen nho nhỏ, Lăng Phi đi rất nhanh, kéo theo Cố Quân Nam ở trên người y cũng xóc nảy không thôi, trứng rung không hoạt động, tiểu huyệt phía sau lại từng đợt phun ra nuốt vào, mà tay Lăng Phi đặt ngay đùi hắn, chỉ cần dịch lên trên một chút...

Lại hướng lên trên một chút, liền có thể sờ đến vật cứng rắn ở giữa đùi!

Bởi vậy trái tim Cố Quân Nam nhảy cực kỳ nhanh! Trên mặt đỏ bừng! Nếu ai đó muốn hắn giải thích mặt vì cái gì đỏ như vậy, hắn đại khái sẽ nói ‘đầu sung huyết’.

Cùng lúc đó, sau khi bạo loạn ở ngục giam bị vũ trang trấn áp lại phát hiện hai phạm nhân chạy trốn! Toàn bộ chuông cảnh báo trong ngục giam vang lên!

Nếu thật sự chỉ có hai phạm nhân chạy trốn, cũng không cần khoa trương như vậy, nhưng cao tầng cảnh ngục sắc mặt nháy mắt bị dọa cho tái nhợt, nơm nớp lo sợ gọi một cuốc điện thoại, cuối cùng mặt đỏ lên cúp điện thoại, cầm thương tự mình chỉ huy đội ngũ tìm người trở về, tiền đề vẫn là không thể làm phạm nhân bị thương!

Mười lăm phút sau có ba nhóm người vây quanh ngục giam, nói là vây quanh kỳ thật cũng không chuẩn xác, chỉ có ba chiếc xe lớn ngừng trước cửa ngục giam, người đầu tiên đi xuống chính là Biện Thần...

Y sau khi nhận được điện thoại cơ hồ là lập tức chạy tới, cả người vốn đã lạnh băng, hiện tại xem ra càng khủng bố! Ngục giam trưởng vội vàng tiến đến trước mặt Biện Thần, cúi đầu.

Biện Thần dùng ánh mắt như nhìn người chết mà nhìn gã, làm ngục giam trưởng chỉ cảm thấy đây là ngày cuối cùng của chính mình.

“Người đâu?” Môi mỏng nhạt màu của Biện Thần phun ra hai chữ.

Ngục giam trưởng nuốt một ngụm nước miếng, tay đặt bên cạnh đều không ngừng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng: “Không... Không bắt được.”

Biện Thần nhíu đôi mi xinh đẹp một cái, nói: “Cút!”

“Ai... Ai!... Vâng vâng!”

Biện Thần cũng mặc kệ theo y tới còn có hai người khác, lập tức đi vào trong ngục giam...

Mà người vốn dĩ đến nhà Biện Thần để kiểm tra, cái gì cũng không tìm được, chỉ tra ra một căn phòng tràn đầy đồ dùng tình thú, vài giờ sau đó Đường Vô Giao vẫn chỉ kéo dài thời gian, lúc đó nhìn thấy gương mặt ngàn năm bất biến của Biện Thần sau khi nghe điện thoại liền nháy mắt văn vẹo, lập tức tìm được sơ hở!

Vì thế ngựa quen đường cũ theo đuôi Biện Thần tới ngục giam. Như suy tư gì đó nhìn theo Biện Thần đi vào...

Nga, đúng rồi, còn có một chiếc xe đi theo phía sau cậu, nhìn bề ngoài xe cũng không phải người bình thường. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau bên trong đi ra là lão đại đương nhiệm của Thanh bang–– Trình Quyền.

Sự việc càng ngày càng có thú vị! Đáy mắt Đường Vô Giao hiện lên một mạt ánh sáng, liếm liếm khóe miệng, nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt, tâm tình xưa nay chưa từng tốt như thế.

Bên phía Biện Thần tìm được một cái cửa sắt bỏ đi bị mở ra, nhìn đến nắp cống bị cạy; Bên phía Trình Quyền thì tìm được Phàn Thập Ngũ dò hỏi tin tức; Bên phía Đường Vô Giao lại gọi một cuộc điện thoại đường dài ra quốc tế, báo cho đối phương mình đã thực thực hư hư tìm được cửa đột phá mới.

Lăng Phi cùng Cố Quân Nam tới bên ngoài thành phố nào đó sắp bị phá hủy, sớm đã đi vào một căn nhà trệt để trống nào đó.

Hai người thở hổn hển ngồi xuống, Lăng Phi là mệt, Cố Quân Nam là chịu đựng...

“Nam thúc, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài tìm quần áo. Thay xong quần áo chúng ta còn phải nhanh chóng rời đi nơi này.”

Cố Quân Nam biết hiện tại kỳ thật còn chưa thể an toàn, liền nói: “Ngươi phải cẩn thận.”

Lăng Phi bình tĩnh nhìn con ngươi đen nhánh của Cố Quân Nam, khóe miệng lộ ra tươi cười nói: “Yên tâm, chờ ta trở lại.” Muốn nhẹ nhàng xoa xoa tóc đen của người kia, tay y lúc hắn đang nói chuyện đã di động nửa phần đến gần, lại nghĩ tới cái gì mà rụt trở về.

Chờ sau khi Lăng Phi đem toàn bộ cửa sổ kiểm tra qua một lần, mới đi ra ngoài, mà Cố Quân Nam lại đang tính toán thứ kia lúc nào sẽ nhảy lên.

Hắn biết rõ chuyện này không có khả năng lừa gạt Lăng Phi, chính là muốn hắn chủ động nói ra lại càng không thể!

Sau khi trốn đi, mỗi một giây đều dị thường khẩn trương, bên tai yên tĩnh như là chính mình đang ở một tòa thành trống, trên thực tế lúc này chỉ mới năm giờ bốn mươi phút, chỉ là bởi vì nơi này một tảng lớn phòng ở đều bị yêu cầu phá bỏ cùng di dời, cho nên mới tiêu điều như thế.

Hơn nữa con đường Lăng Phi chọn cũng cực tốt, một đường đi đến ngoại thành thế nhưng không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy!

Đang lúc Cố Quân Nam không biết nên như thế nào nói cho Lăng Phi đồ vật phía sau của chính mình, khoảng cách đồ vật tình sắc kia nhảy lên càng ngày càng gần! Trùng hợp mà xảy ra...

Ngay lúc Cố Quân Nam cảm nhận được vật quen thuộc kia bắt đầu nhảy lên, Lăng Phi đã đổi một thân trang phục đơn giản, trên tay còn cầm hai bộ quần áo, đã trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top