Chương 60 (H)

Edit bt Náppu

#

"Ngươi! Biện... Thần!!" Trong lời nói của Cố Quân Nam mang theo run rẩy, người lấy tôn nghiêm của hắn ra làm 'trò chơi' mấy ngày qua cư nhiên lại là Biện Thần!

Biện Thần chẳng những không chột dạ, ánh mắt còn dần dần thêm ý vị sâu xa, giống như có thứ gì bị lấy ra, sẽ không bao giờ quản đến nữa!

"Nam thúc, là ta xem thường ngươi." Biện Thần nói xong, một bên còn xoa bóp cánh mông Cố Quân Nam, không chút nào để ý dòng nước chảy ra từ tiểu huyệt kia đang từ cánh mông bị ép đến biến dạng chảy xuống tay y, "Bị còng tay khóa lại còn chạy được đến nơi đây, thật lợi hại."

Một chút cũng không giống đang khen ngợi!

Giống như là đang tự kiểm điểm chính mình, Biện Thần thấy Cố Quân Nam đã như vậy, còn có thể chịu đựng một bụng toàn cam thảo, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, càng thêm ác liệt dùng tay kéo ra miệng huyệt của hắn, tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Cố Quân Nam không chịu nổi, thân mình run rẩy, khó nhịn 'phốc' một tiếng, bắn tung tóe khắp nơi,...

"Có thể nghe lời một chút hay không?" Biện Thần tự hỏi tự đáp, "Sợ là loại trình độ này còn chưa đủ đi."

Trong khoang miệng Cố Quân Nam đều nếm ra hương vị tanh ngọt, lại nói không được một câu, bị bắn ra đến hư thoát dựa vào thân hình phía sau, nhắm mắt lại, an ủi chính mình hiện tại là buổi tối... Không có người nào nhìn được.

Đối diện ban công bọn họ đang đứng, phía dưới là một tảng lớn xanh hóa cùng với hàng cây cao lớn được trồng thành từng hàng, dưới ánh trăng có vẻ âm u quỷ dị, từng mảnh lá cây hoặc no đủ hoặc bị khuyết thiếu đều phản quang lại, thỉnh thoảng bị gió thổi lay động, phát ra thanh âm 'xào xoạt', những thanh âm đó đều như đang mỉm cười, cho nên hắn đứng trên ban công thật lớn, bị Biện Thần làm cho bài xuất ra tiếng giống như đang đi tiểu, trong không gian trống trải liền phá lệ rõ ràng!

Phía dưới là từng hàng thủ vệ đang tuần tra còn có không ít chó săn, lúc tiếng nước 'tích tách' rơi trên mặt đất, chó săn mẫn cảm ngửi được, cả đám bắt đầu rống lên, còn lôi kéo thủ vệ muốn đi tới nơi này, nhưng thủ vệ cho dù bị gắt gao lôi kéo như thế nào cũng không chịu lại đây.

Hai mắt của thủ vệ cũng không dám hướng lên trên liếc một cái, sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn.

Biện Thần lại đạm mạc nói: "Xem ngươi dâm đãng đến nỗi chó cũng bị câu dẫn lại đây." Nói xong, đem Cố Quân Nam từ lan can ôm xuống, sau đó lại như nghĩ tới cái gì, "Nam thúc, xem ra tác dụng của dược rất chậm, ngươi đến bây giờ đều là giả vờ không có sức lực đi." Y nhớ mấy ngày trước hắn cả người dựa vào ở trên người y, mặc dù biết an tĩnh kia đều là giả, cũng phi thường thỏa mãn. Chính là sau khi vạch trần vẫn cảm thấy phẫn nộ.

Cho Cố Quân Nam đứng thẳng, áo tắm dài trên người hắn đều bị lôi kéo treo ở trên vai, gót chân vừa tiếp xúc với mặt đất liền cả người xụi lơ ngã thật mạnh trên đất, làm hắn co rút đau đớn cuộn lại thân thể.

Biểu tình không nỡ của Biện Thần chợt lóe rồi biến mất, nhưng chung quy vẫn không đi đỡ Cố Quân Nam, khom lưng nắm lấy còng tay sắt không chút thương tiếc kéo hắn trở về. Cố Quân Nam lảo đảo đứng lên, đi không được hai bước chân đã mềm oặt ngã xuống, cứ thế lặp lại.

Biện Thần mãi mới đem Cố Quân Nam kéo dài tới trong phòng tắm vừa rồi, không giống mấy ngày trước sủng nịch đem hắn bế lên, lông mày anh khí vẫn luôn nhíu chặt, y đã lâu không có bởi vì một người mà biểu lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, Cố Quân Nam tình nguyện bị y kéo đi, cũng nhất quyết không chịu thua!

Chỉ cần hắn kêu tên y một tiếng, hoặc là nói một câu 'thật khó chịu', y đều sẽ đem hắn bế lên. Chính là y không có nghĩ ra Cố Quân Nam vì cái gì không chịu thua?

Biện Thần một bên tức giận Cố Quân Nam quật cường, một bên trong lòng nghẹn muốn chết, giống như bảo bối vốn dĩ đã được đóng kín, lại bị mở ra, sau đó lại phát hiện phía trên bảo bối không có tên của chính mình!

Biện Thần đem toàn thân Cố Quân Nam lột sạch, lúc mở ra vòi sen tắm rửa cho hắn, lại bừng tỉnh nhìn vào trong đôi mắt đen của người kia, chúng nhìn y trống rỗng cùng thất vọng như vậy, động tác tay Biện Thần dừng lại, trong lòng đau đớn giống như thực vật thủy sinh bỗng nhiên bị nhổ lên trồng trong sa mạc, một trận hít thở không thông.

Y nhìn ra được, Cố Quân Nam đang không rõ vì sao y lại cầm tù hắn, toát ra nồng đậm kinh ngạc cùng khó hiểu.

Y chán ghét ánh mắt Cố Quân Nam nhìn y như vậy, vì cái gì cùng trước kia không giống nhau?

Biện Thần hận không thể lại đem hai mắt hắn che lại, chính là y biết đã không cần phải làm như vậy, y một mặt khát cầu thân thể Cố Quân Nam, khát cầu hết thảy của hắn, cho nên cường thế đoạt tới, hy vọng hắn bị mình nắm trong tay, cũng hy vọng hắn biết người mỗi ngày ôm hắn là y, cho dù rất phiền toái; một mặt y lại hy vọng Cố Quân Nam vĩnh viễn tươi cười giống như trước kia, cho nên sợ hãi hắn nhìn thấy người đang cầm tù hắn, cho nên mới cẩn thận đến biến thái đem Cố Quân Nam ngụy trang thành người mù.

Hiện tại hết thảy ngụy trang đều bị xé rách, trái tim Biện Thần bỗng nhiên trầm xuống, nhưng nói cách khác lại phá lệ nhẹ nhàng...

Trầm xuống vì tiếp thu ánh mắt kia của Cố Quân Nam, lại nhẹ nhàng vì chính mình rốt cuộc có thể ở dưới 'ánh mặt trời' ôm hắn.

Sương mù trong phòng tắm dần dần làm mông lung hai mắt Biện Thần, nháy mắt đem Biện Thần từ thế giới của chính mình lôi ra, chờ Biện Thần tỉnh táo lại liền phát hiện Cố Quân Nam da thịt cả người bị ma sát đỏ ửng té xỉu trên nền gạch men sứ cao cấp, da thịt bị kéo lê nhìn không ra màu sắc nguyên bản, bày ra dáng vẻ mỹ lệ mê người.

Biện Thần lúc này mới tắt đi vòi nước, đem Cố Quân Nam cả người ướt nhẹp bế lên, kéo lại khăn tắm, tùy ý giọt nước nhỏ trên sàn nhà màu trắng, sau đó nhẹ nhàng đặt hắn lên giường.

Bị chán ghét...

Đây là lúc Biện Thần đem Cố Quân Nam ôm vào trong lòng ngực suy nghĩ đến, chính là có biện pháp nào khác sao? Biện Thần cười nhạo, cho dù bị chán ghét đến hận không thể giết chết y, y cũng không muốn buông tay! Cũng sẽ không buông tay!

Một đêm này giống như là mở ra một trang sách mới, Biện Thần mấy ngày kế tiếp tùy thời đều ôm Cố Quân Nam làm tình, rất ít khi dùng đạo cụ xem biểu tình ẩn nhẫn khó nhịn của hắn, ngược lại dùng dục vọng chính mình lấp đầy bên trong thân thể Cố Quân Nam, như là chứng minh bọn họ vô cùng phù hợp, buổi tối đi ngủ cũng không lấy ra!

Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, Biện Thần thực tủy biết vị thời thời khắc khắc đều muốn người kia, thường xuyên đem hắn lộng tới mất khống chế cũng không chịu bỏ qua! Cảm giác hòa hợp làm một như vậy, như là toàn bộ linh hồn của Cố Quân Nam đều thuộc về y.

Cố Quân Nam sau một lần duy nhất trốn đi thất bại kia, liền không còn cơ hội, mỗi lần hắn tỉnh lại, bên trong đều tê dại bị dị vật căng trướng lấp đầy, nhắc nhở hắn đang bị thao làm, chỉ một cử động nhỏ, cũng làm cho dục vọng của Biện Thần càng lớn hơn!

Hắn chưa từng nghĩ tới người giẫm đạp nhục nhã mình như vậy lại là Biện Thần, cũng không nghĩ tới Biện Thần có tâm tư như vậy đối với hắn...

Rốt cuộc ở một buổi sáng nọ, Cố Quân Nam khàn giọng hỏi Biện Thần: "Ngươi rốt cuộc muốn đạt được cái gì?"

Biện Thần nhắm mắt lại, lông mi thật dài chiếu xuống một tầng bóng râm, khuôn mặt trước nay lạnh băng bây giờ lại nhu hòa, môi mỏng khẽ mở: "Muốn ngươi."

"Ngươi... Đã có được đi, khi nào thả ta ra?"

"... Vĩnh viễn sẽ không!"

Biện Thần đem Cố Quân Nam ôm càng chặt, thuận thế đem dục vọng chính mình hung hăng thâm nhập đến cực hạn!

"Ân!! Ngô..." Cố Quân Nam bên dưới tê mỏi tức khắc bị một dòng điện lưu chạy qua! Sau đó một đôi tay bao trùm lấy hai mắt hắn.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của người phía sau vang lên: "Ngoan, ngủ thêm một chút, hôm nay ta cho người hầm đồ bổ, phải uống hết." Tay còn lại vuốt ve cơ ngực sưng to của Cố Quân Nam, "Đừng làm ta tức giận."

Nói xong câu cuối cùng kia Biện Thần liền mở ra cặp mắt hẹp dài, sắc bén làm người ta sợ hãi, y không phải vì Cố Quân Nam, mà là y nghe được một tin tức, nhị thế tổ Đường Vô Giao kia đã lấy được lệnh điều tra! Kỳ hạn chính là chiều nay!

Việc này Biện Thần đã an bài tốt, chỉ cần đưa Cố Quân Nam trở về ngục giam, chờ buổi tối lại tiếp về, qua một đoạn thời gian nữa làm một cái chứng nhận tử vong, Cố Quân Nam liền 'không tồn tại' trên thế giới này nữa, chỉ tồn tại trong thế giới của y...

Nhưng mà...

Tỉ mỉ tính toán, cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, Biện Thần tuyệt không thể tưởng được sau đó sẽ phát sinh việc vượt quá dự kiến của y! Hết thảy, đều là định mệnh, đều là vận mệnh an bài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top