Chương 58

Edit by Náppu

#

Đường Vô Giao từ nhỏ vẫn luôn rất ưu tú, thẳng đến khi phụ thân lên chức, gia đình cậu mới dọn đến thành phố này.

Cậu có diện mạo anh tuấn điển hình, tóc ngắn màu nâu, đôi mắt sáng như sao màu nâu đậm, là cái loại cười rộ lên sẽ khiến người khác mặt đỏ tim đập, không cần nói lời nào, mặt không biểu tình cũng đã có lực chấn nhiếp, đáng tiếc hết thảy đều không có người nào chú ý tới cậu, bởi vì phía trước còn có Biện Thần!

Đường Vô Quá tổng cộng chỉ thấy qua Biện Thần ba lần. Lần đầu tiên là lúc cậu mới vừa dọn đến nơi đây, trong nhà tổ chức yến hội, cậu cùng phụ thân tiếp từng đám người, đến kính rượu mấy nhân vật nổi tiếng, lúc thấy Biện Thần cũng ở nơi đó, phụ thân cậu lại là cúi đầu lôi kéo làm quen.

Lần thứ hai là ở trong trường học quý tộc, cậu là hạng hai, mà Biện Thần đứng ở trên bục giảng lại là hạng nhất.

Lúc sau cậu bị đưa đến nước ngoài học tập, gần đây mới trở về, nghe được tin tức Biện Thần với cậu cùng cạnh tranh một vị trí, lần gặp mặt gần nhất là hôm trước.

Cậu biết rõ Biện Thần từ trong xương cốt là cái cái dạng người gì, ban đầu cậu còn tưởng rằng bọn họ là đồng loại, kết quả lại dần dần phát hiện đối phương so với cậu nghĩ còn muốn tâm lãnh máu lạnh hơn, giống như thế giới này không có đồ vật nào làm y chân chính để ý, nhưng người tài giỏi như thế mới là khó đối phó nhất!

Thế lực tranh đấu trong tối ngoài sáng quá nhiều, cho nên cậu gặp cũng không ít, bố trí bẫy rập cũng rất nhiều, Đường Vô Giao xem Biện Thần là chướng ngại lớn nhất, cho nên lần này muốn chiến thắng tuyệt đối! Muốn thắng hoàn toàn, đem Biện Thần từ nhỏ đã cướp đi toàn bộ hào quang của cậu quật ngã! Ngã chết đến không có chỗ chôn!

Nhưng Đường Vô Giao đã trở lại thật lâu đều vẫn luôn không có manh mối, tên mặt lạnh tâm lạnh quả nhiên tâm tư kín đáo, không để cậu tìm được một chút sơ hở! Cậu dùng cảnh lực tìm không thấy, vì thế liền kéo người trong hắc bang cùng nhau tìm, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, phát hiện sắp tới Biện Thần dị thường có quy luật gặp mặt một nam nhân trung niên, cậu cho rằng người nọ không phải giàu có thì chính là người có quyền lực, nhưng mà nam nhân trung niên kia lại chỉ là một đại ca nhỏ trong một bang phái hỗn loạn.

Cái này làm cho cậu khó hiểu.

Nhưng cũng chỉ khó hiểu nửa tháng mà thôi, hắc bang hắc ám dưới mạch nước ngầm đột nhiên đem toàn bộ biển rộng làm nghiêng trời lệch đất! Từ trước đến nay ba đại bang phái như thế chân vạc cũng nháy mắt sụp đổ! Toàn bộ hắc đạo tinh phong huyết vũ, ngay cả những người có danh tiếng tromg giới này đều không rõ trận mưa gió này vì sao mà đến, vẫn luôn không có dấu hiệu!

Kế tiếp tổ trọng án nhanh chóng có tin tức, Trình Quyền thượng vị chiếm hơn phân nửa địa bàn Thanh bang, Hán Đường cũng đổi lão đại, chỉ có Long Hổ Sẽ có thể nói là lông tóc không tổn. Trừ bỏ... Xuất động toàn bộ bang phái để tìm một người.

Đường Vô Giao bỗng nhiên phát hiện người mà Long Hổ Sẽ tìm là lão nam nhân thường xuyên cùng Biện Thần vừa nói vừa cười khi đó, đao nhỏ đang chơi đùa trên tay lập tức quăng lên đĩa trái cây trên bàn, bóp lấy thiếu niên cả người đầy vết roi đang quỳ rạp trên đất thở dốc, một tay đem miệng huyệt kia kéo ra rồi đâm mạnh dục vọng chính mình vào! Tâm tình rất tốt!

Cậu đã biết tên biến thái Biện Thần này không phải không có tỳ vết.

Cậu cảm thấy bên trong nhất định là một câu chuyện dài, qua mấy ngày, quả nhiên không phụ kỳ vọng của cậu, người tên Cố Quân Nam kia bị bắt, thời hạn thi hành án vẫn luôn kéo dài, điều này cực kỳ quỷ dị, ngày đó Trình Quyền–– lão đại Thanh bang mang theo người đi đoạt địa bàn trước mặt cậu, muốn đem nam nhân Cố Quân Nam kia cứu ra, cậu liền phát hiện một bang phái mới quật khởi cũng tìm người tên Cố Quân Nam kia, mà Biện Thần lại là người đem hắn vào tù... Cậu cảm thấy việc này chơi càng ngày càng vui!!

Mọi người như thế nào đều vây quanh cái lão nam nhân kia?

Không thể tưởng được!

Cho nên cậu thử tính toán hỏi Biện Thần xem có phải hay không là y ném người kia vào tù, kết quả thực ngoài ý muốn, Biện Thần cái người từ trước đến nay đối với chuyện gì cũng đều không hề phản ứng, thế nhưng thần sắc trong một cái chớp mắt xuất hiện bực bội, cuối cùng còn phủ định sự thật người không phải y đưa vào.

Vì thế cậu liền tỏ ra chính mình muốn tiếp thu án này, chờ xem phản ứng của Biện Thần như thế nào.

Kết quả thế nào?! Xem đi, hiện tại Cố Quân Nam không còn trong ngục giam nữa không phải sao?

Đường Vô Giao nhận được điện thoại, biết được một người trong ngục giam bị bắt đi rồi, càng là một trận hưng phấn! Giống như ngồi câu cá thật lâu, rốt cuộc cắn câu, chỉ chờ cậu kéo lên!

Đôi mắt nhạt màu che giấu không nổi thần thái, ngọn nến trên tay nghiêng xuống thấp hơn! Sáp nến nóng bỏng chảy xuống đầu nhũ của thiếu niên đang giãy dụa, thiếu niên đeo đồ chặn miệng, tay bị trói ở sau lưng, hai chân cũng khép không được, giữa đùi hỗn tạp bất kham, cuối cùng Đường Vô Giao đem sáp nến một đường nhỏ xuống phân thân đang cắm cây niệu đạo của thiếu niên, thiếu niên liền co giật một trận rồi hôn mê, Đường Vô Quá dùng chân đạp thiếu niên cả người xanh tím sang một bên, chán ghét nhướn mày, đem nến thổi tắt, ném lên người thiếu niên, sau đó ra khỏi phòng, nói với người hầu bên cạnh: “Lần sau đổi người rắn chắc một chút!”

Nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng Đường Vô Giao trên mặt tươi cười, ánh mắt hồ ly nhìn về phía trước, chọn vài người trong cục chậm rì rì đi tới nhà Biện Thần.

Đợi nửa giờ, uống xong hai ly trà, Biện Thần mới xuống dưới.

“...” Biện Thần ngồi xuống trước mặt Đường Vô Giao, xua xua tay, người hầu liền đem trà đặt trước mặt hai người, người trong đại sảnh được huấn luyện rất tốt chủ động tránh đi cho bọn họ nói chuyện, đáng tiếc Biện Thần vẫn cao ngạo trước sau như một, không chủ động mở miệng.

Đường Vô Giao cũng không tức giận, cười tủm tỉm nhìn xuống bật lửa màu xanh đen trong tay, ngọn lửa lam nhạt chợt xuất hiện...

“Biện Thần thiếu gia không muốn biết ta hiện tại vì sao lại tới hỏi thăm sao?” Đường Vô Giao cố ý nói rất vô tội, giống như thật sự chỉ là tới thăm hỏi bình thường, kỳ thật bên ngoài đã ngừng mấy chiếc xe cảnh sát, không chỉ tới bắt Cố Quân Nam, mà còn tới bắt Biện Thần tội lưu giữ phạm nhân.

Biện Thần thẫn thờ không cho Đường Vô Giao một cái liếc mắt, đầu ngón tay vuốt ve chén trà bóng loáng, chậm rãi dùng cái nắp khảy vài cái, sau đó tiến đến bên miệng thổi lá trà trên mặt nước sôi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm...

Đường Vô Giao ‘ha hả’ cười một tiếng, đồng dạng nâng chén trà lên, bắt đầu phẩm trà, cậu không vội, dù sao chỉ cần Cố Quân Nam kia ở chỗ này, cậu có rất nhiều thời gian nháo cùng Biện Thần.

Đáng tiếc cuối cùng Biện Thần chỉ nói một câu: “Đem người bên ngoài điều đi, chờ nửa tháng sau ngươi có lệnh điều tra lại đến.”

Đường Vô Giao đang tươi cười lập tức cứng đờ, nhưng lại chỉ cười lạnh một tiếng, không hề rối rắm.

Hai người không nói bất luận lời nào chỉ uống hết một ly trà, Đường Vô Giao liền rời đi, trước lúc rời đi như là chắc chắn cái gì, đứng trước tòa nhà lớn xa hoa nhìn về phía căn phòng nào đó trên lầu hai đã kéo kín màn, đáy mắt rất có hứng thú hiện lên một tia bạch quang...

Quả nhiên nên đem tiết tấu đều nắm ở trong tay mới đúng! Đường Vô Giao suy xét nên dùng giá trị bao nhiêu để đem lão nam nhân kia lộng tới trong tay, sau đó một bên tính toán, một bên gợi lên khóe miệng...

Cùng lúc đó, trong ngục giam Lăng Phi kéo lê cái chân đang hồi phục, sắc mặt âm lãnh đứng trước nhà tù của Cố Quân Nam, trong gian phòng trống rỗng tràn ngập một cỗ hơi thở ẩm mốc, ẩn ẩn còn lưu lại hơi thở của người kia.

Phàn Thập Ngũ cũng một buổi sáng không nhìn thấy Cố Quân Nam, làm xong lao động sau cũng lập tức đi theo Lăng Phi lại đây, phát hiện người kia không có ở nhà tù, một loại trực giác quỷ dị nảy lên trong lòng hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top