Chương 54
Edit by Náppu
#
Bắt đầu từ ngày đó, cảm giác của Lăng Phi đối với Cố Quân Nam từ không cam lòng không chiếm được biến thành không đến một khắc cuối cùng sẽ không thay đổi tín ngưỡng!
Có lẽ Cố Quân Nam không biết, nhưng Lăng Phi chính là như vậy, chỉ cần tìm được một chút ý nghĩa sống để tiếp tục, sẽ khôi phục thành người kiêu ngạo bá đạo như trước kia.
Lăng Phi đã bắt đầu kế hoạch trốn ngục của mình...
Chỉ cần y có thể đi ra ngoài! Chỉ cần y đi ra ngoài! Hết thảy mọi thứ thuộc về y đều sẽ cướp về! Giống như Cố Quân Nam nói, y từ trước đến nay không phải người sẽ nhận thua, chỉ là mê mang trong phút chốc, cần một cái cơ hội mà thôi.
Đương nhiên, Lăng Phi đã đem mỗi một bước đi trong tương lai đều sắp xếp hoàn hảo! Mà mỗi một bước trong sinh mệnh của y, đều có người tên Cố Quân Nam.
Cố Quân Nam cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ không quen nhìn bộ dáng suy sút đó của Lăng Phi, cho nên lúc ấy xúc động cho Lăng Phi một bạt tai, hiện tại nghĩ lại chính mình lúc đó làm vậy có chút không được thỏa đáng, người kiêu ngạo như Lăng Phi, bị mình đánh như vậy, khẳng định sẽ khó chịu đi, nhưng vừa thấy đôi mắt của Lăng Phi như được bật lên ngọn lửa, liền không nghĩ nhiều nữa...
Một ngày ở ngục giam, nếu không có những người khác tìm ngược, lâu dài cũng cảm thấy nhàm chán, Cố Quân Nam cảm thấy bản thân đã ngây người ở chỗ này rất lâu, kỳ thật chỉ mới qua ba ngày.
Tới ngày thứ tư, lúc ở nhà ăn dùng xong bữa sáng, là thời gian lao động của phạm nhân, Cố Quân Nam được phân cho nhiệm vụ tưới nước, toàn bộ khu núi hoang toàn là cây non, cũng có một mảnh không nhỏ trồng hoa hướng dương, không biết là ai trong ngục giam đột phát ý tưởng trồng ra, hiện tại hắn được an bài đi phụ trách nơi đó, đi cùng hắn còn có Vương Đình.
Nghe nói đây là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất, Cố Quân Nam nghĩ là nhi tử của Vương Đình an bài, hướng Vương Húc bên kia nhìn thoáng qua, kết quả Vương Húc lại cái gì cũng không tỏ vẻ.
Hai người Cố Quân Nam cùng Vương Đình chỉ phụ trách công tác tưới nước, thùng nước là phạm nhân khác đưa tới, người tới đưa nước thân hình hơi béo, Cố Quân Nam chỉ thấy từ xa người nọ đem nước đặt bên cạnh bãi đất hoa hướng dương liền rời đi, cũng không chú ý, sau khi đem nước dùng hết, đi đổi một xô nước khác, vừa vặn gặp người đưa nước kia, tóc ngắn cắt gọn khi nhìn từ xa trông người nọ có phần non nớt, chờ Cố Quân Nam thấy rõ diện mạo của người nọ liền sững sờ tại chỗ!
Người nọ một bên đem thùng nước đưa cho Cố Quân Nam, một bên kéo ra một cái tươi cười, hạ thấp giọng hô lên: “Nam thúc...”
Cố Quân Nam lập tức phản ứng lại, vẫn là nhịn không được đánh giá một chút người trước mắt: “Phàn Thập Ngũ! Ngươi như thế nào...”
“Ân, ta vào đây bảo hộ ngươi.”
Vừa nói như vậy, Cố Quân Nam liền nhớ tới lúc ấy Trình Quyền cũng đã nói quá, nhưng hắn không nghĩ tới là Phàn Thập Ngũ! Hơn nữa... Hắn thế nhưng thiếu chút nữa không nhận ra! Phàn Thập Ngũ rõ ràng không còn dáng người mượt mà lúc mới gặp, chỉ hơi béo, lại rắn chắc không ít, một thân gầy xuống, chiều cao cũng tăng lên. Trách không được hắn không nhận ra, không biết từ khi nào, hắn rất ít nhìn thấy Phàn Thập Ngũ, lần gặp mặt gần nhất cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua...
Mà trên mặt Phàn Thập Ngũ lại nhẹ nhàng bình đạm nói chính mình tới đây bảo hộ hắn, kỳ thật vốn dĩ Trình Quyền gọi tới không phải cậu, là cậu tự yêu cầu, Trình Quyền lúc ấy mỉm cười hỏi vì cái gì, đến bây giờ Phàn Thập Ngũ còn cảm thấy da đầu một trận tê dại...
“Nam thúc, chờ giờ cơm trưa sẽ nói tình huống cụ thể cho ngươi.”
Cố Quân Nam nhìn cảnh ngục bên kia có xu thế đi đến chỗ bọn họ, gật gật đầu, sau đó tiếp nhận thùng nước trong tay Phàn Thập Ngũ, xoay người đi đến bãi hoa hướng dương.
Mà Phàn Thập Ngũ đi một đoạn cách đó không xa, quay đầu lại nhìn Cố Quân Nam, người kia được hoa hướng dương vàng tươi vây quanh, hắn an tĩnh đứng ở bên trong, giống như không gian đều tĩnh lặng...
Động tác bên này rất nhỏ, đáng tiếc vẫn bị Lăng Phi thấy được, đồng tử nhạt màu nhìn chằm chằm Phàn Thập Ngũ trong chốc lát, liền dời đi tầm mắt.
Công việc của Lăng Phi là khó nhất, khổ nhất, không chỉ bởi vì y chịu án tử hình, hơn nữa cũng vì Đào Triều mua chuộc những tên cảnh ngục ‘hảo hảo chiếu cố’ y.
Một buổi sáng rất nhanh qua đi, thời điểm tiếng chuông nhà ăn vang lên, cảnh ngục lập tức thổi còi, cho các phạm nhân tập hợp, sau đó điểm danh, cuối cùng là giải tán, để phạm nhân đi ăn cơm, cảnh ngục lúc ăn cơm không có nhiều người, chỉ có hai người đứng ở cửa, còn lại là thông qua camera quan sát để giám thị.
Thời gian cơm trưa vẫn tương đối tự do, Cố Quân Nam vừa đi vào nhà ăn đã sớm tìm ra vị trí Phàn Thập Ngũ đang ngồi, gõ gõ cái bàn, sau đó đi múc cơm, mà Lăng Phi vẫn luôn đi theo hắn, đối Phàn Thập Ngũ chỉ tỏ vẻ nghi hoặc, không có bài xích.
Cuối cùng đương nhiên là ba người ngồi chung một chỗ.
Phàn Thập Ngũ từng gặp qua Lăng Phi, nhìn Lăng Phi cùng Cố Quân Nam đi gần như vậy, kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Cố Quân Nam nhìn thoáng qua rồi ngồi xuống bên cạng Lăng Phi, cho rằng Phàn Thập Ngũ muốn hỏi người này có thể tin tưởng hay không, liền nói: “Hắn không có vấn đề gì, ngươi không cần lo lắng.”
Lăng Phi nghe được Cố Quân Nam còn rất tín nhiệm mình, đỉnh mày hơi nâng lên, khóe miệng cười cười.
Phàn Thập Ngũ làm bộ dáng nói chuyện phiếm bình thường, một bên dùng chiếc đũa kẹp khoai tây trong mâm đồ ăn, một bên nói: “Quyền ca bảo ta nói cho ngươi, ngươi nhiều nhất đợi một tuần, hắn sẽ đem ngươi cứu ra.”
“... Ân.” Cố Quân Nam gật gật đầu, trong lòng có chút cảm xúc phức tạp không nói nên lời, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, “Lúc ấy trước khi ta tiến vào, Trình Quyền nói mang ta đi nhìn Cố Trạch, đã qua bốn ngày, hắn có phải hay không đã hoả táng?”
Phàn Thập Ngũ nghe được Cố Quân Nam hỏi như vậy, đáy mắt hiện lên một tia do dự, thần sắc lập lòe khiến Cố Quân Nam nhìn không hiểu, sau đó gật gật đầu.
Lăng Phi an tĩnh nghe, y trước đây từng điều tra qua Cố Quân Nam, biết hắn cùng Trình Quyền là loại quan hệ kia, còn cùng đệ đệ hắn giống như có điểm ái muội, nghĩ như vậy Lăng Phi liền nắm chặt chiếc đũa trên tay, sắc mặt cũng trầm xuống...
Buổi chiều vẫn là thời gian tự do hoạt động, không biết vì cái gì, trên sân bóng rổ một trận tiếng ồn, Cố Quân Nam không có tâm xem náo nhiệt, chỉ ngồi trên ghế đá ở hành lang, nhìn mấy người đó vận động, sau đó người trong sân thể dục nhường ra một mảnh sân lớn, không biết muốn làm gì.
Chờ Vương Húc mang theo vài người đến, La Sâm cũng mang theo vài người hoạt động tay đứng ở sân bóng rổ, Cố Quân Nam mới biết được bọn họ muốn thi đấu.
Hai đám người nhanh chóng bắt đầu tấn công cùng phòng thủ, một mình Vương Đình đứng ở bên kia bộ dáng có chút sợ hãi, nhìn thấy Cố Quân Nam ngồi ở hành lang dài bên này, hướng hắn vẫy tay, Vương Đình liền đi qua.
Cuối cùng dẫn tới Vương Húc vừa cầm được bóng, đã nhìn qua bên này, La Sâm cũng chú ý tới Cố Quân Nam, trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm, trận bóng rổ ngày càng kịch liệt, Cố Quân Nam bị ánh mắt của La Sâm nhìn làm khẽ nhíu mày, mang theo Lăng Phi, Phàn Thập Ngũ cùng Vương Đình rời đi trước.
Xong bữa tối rồi đi rửa mặt, Cố Quân Nam trở lại trong phòng giam muốn lấy quần áo đi tắm rửa, kết quả còn chưa có đi ra ngoài, có cảnh ngục mặt không biểu tình dùng cảnh côn gõ cửa sắt, hô: “Lầu một B6 ra đây!”
Cố Quân Nam buông quần áo, nghi hoặc nhìn cảnh ngục, cảnh ngục lại cái gì cũng không nói, lập tức đi phía trước dẫn đường, đi tới một tòa ngục giam, sau đó lên lầu ba...
“Gian phòng đầu tiên bên tay phải.” Nói xong cảnh ngục liền rời đi, giống như chưa từng tới đây.
Có thể đem hắn gọi tới như vậy, Cố Quân Nam chỉ có thể nghĩ đến Trình Quyền...
Chính là chờ hắn đi vào, bên trong một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, một bàn tay cầm khăn lông ướt đột nhiên bưng kín mũi miệng hắn! Cố Quân Nam giật mình, khuỷu tay đánh về phía sau, kết quả không có sức lực, không đến vài giây, liền hôn mê...
...
Đình viện kiến trúc châu Âu, nồng đậm hơi thở lịch sử, ở lầu ba của biệt thự, trong căn phòng nào đó có một nam nhân trung niên toàn thân trần trụi đang nằm.
Ánh đèn màu cam mờ nhạt chiếu vào, da thịt màu bánh mật của hắn như là món điểm tâm ngon nhất, da đùi mượt mà còn phiếm một tầng ánh sáng. Hai mắt hắn bị che khuất, tay bị cột trên đầu giường, khăn lụa màu trắng không che được hàng lông mày hơi cau lại, đôi môi gợi cảm hơi hé mở, lộ ra một chút răng trắng, cả người đều lộ ra hơi thở cấm dục...
Mà Biện Thần thì hai chân bắt chéo ngồi trên ghế sô pha thủ công đắt tiền, nhìn trạng thái không còn ý thức của người kia, bụng dưới chậm rãi cảm thấy một trận khô nóng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top