Chương 53

Edit by Náppu

#

“Ta tên Vương Đình, là một thầy giáo.” Nam nhân lùn ngồi trước mặt Cố Quân Nam nói, “Năm nay đã sắp bốn mươi.”

“Ân...” Cố Quân Nam nhìn Vương Đình khuôn mặt thanh tú chỉ có vài nếp nhăn thực nhỏ, cười cười, “Ta tên Cố Quân Nam.” Hắn không có nói chính mình đang làm gì, nói ra cũng không dễ nghe.

Vốn dĩ nhân viên kiểm tra sẽ tới, không biết vì cái gì, buổi sáng lại không tới, nhưng toàn bộ ngục giam vẫn ở trạng thái ‘làm bộ dáng’ đề cao cảnh giác.

Cố Quân Nam còn tưởng rằng buổi sáng vừa đến Vương Đình liền sẽ bị con của hắn dẫn đi, chính là không có. Tới giờ cơm trưa nhi tử của Vương Đình cũng không tới, cho nên Cố Quân Nam liền ngầm đồng ý để Vương Đình đi theo hắn.

Người giống như Vương Đình một thân hơi thở văn nhã, ở địa phương dơ bẩn như vậy, coi như dị thường gây chú ý, nhưng đại đa số đều biết hắn đã có chủ, không có ai tới gây sự.

Xuất phát từ tâm lý không thể hiểu được, Cố Quân Nam cảm thấy Vương Đình cùng hắn rất hợp nhau, có lẽ đều cùng một loại người, lại có lẽ là mặt khác...

Hai người lúc cùng ăn đồ ăn Trung Quốc mới nhận ra, đều có thể đơn giản trò chuyện hằng ngày, nhưng đối với người bên cạnh mình không đề cập tới.

“Quân Nam, ngươi là vì cái gì vào đây?” Vương Đình mặc đồng phục phạm nhân cả người có vẻ thực tinh tế tái nhợt, nhưng đôi mắt lại rất sinh động, “Ngươi thoạt nhìn không giống người xấu.”

Cố Quân Nam cầm đũa đẩy cơm nhão sang một bên, cúi đầu, nghe được Vương Đình nói, lắc đầu nói: “Đôi khi mắt nhìn thấy không nhất định là sự thật.”

Vương Đình sửng sốt, ánh mắt nhìn Cố Quân Nam có chút như là đang nhìn học sinh của hắn, nói: “Ngươi nói rất đúng...”

Hai người vẫn luôn ngồi ở nhà ăn, chờ mấy phạm nhân khác rời đi gần hết, bọn họ mới rời đi. Bởi vì Vương Đình không biết con của hắn Vương Húc vì cái gì không tới tìm hắn, cho nên ở nhà ăn chờ, cho rằng có thể sẽ thấy cậu ta, kết quả lại không có.

Cố Quân Nam cũng không nói cái gì, bồi Vương Đình cùng nhau chờ.

Nhà ăn không cho phép phạm nhân ở trong nhà ăn khi không tới giờ cơm, không đến nửa giờ Cố Quân Nam cùng Vương Đình không thể không đi ra ngoài, chiều nay là thời gian tự do hoạt động, Cố Quân Nói nói muốn ở trong phòng, đôi mắt to của Vương Đình quét một vòng qua sân thể dục, bất đắc dĩ cười, sau đó nói ‘được’.

Cố Quân Nam không phải không băn khoăn, ngày hôm qua lúc tắm rửa hắn đánh được gã kia, nhưng khẳng định sẽ không có lần hai, phụ cận nhà tù có vài cảnh ngục, tới đó hẳn là sẽ không có phiền toái quá lớn.

Đáng tiếc hắn suy nghĩ nhiều, gã ngày hôm bị hắn đánh vẫn còn ở phòng y tế không thể động đậy, đơn giản là tối hôm qua Lăng Phi đã giáo huấn gã một trận...

Nhưng đã là họa liền tránh không được, trong nhà tù mặc dù có mấy thế lực ngang hàng nhau, nhưng luôn có một bên khó chịu bên khác, Vương Húc là nhi tử của Vương Đình đi vào trước một đoạn thời gian, đoạn thời gian này phỏng chừng rất dài, làm Vương Húc trở thành nhân vật không dễ chọc nhất nơi này, đại bộ phận ngục giam đều xem Vương Húc thành lão đại, bất quá cũng chỉ là đại bộ phận...

Hôm nay Vương Húc bị trưởng ngục giam kêu đi, một buổi sáng cũng không thấy trở về, các loại suy đoán đều có, một người vốn không để ý, nhưng chờ gã từ trong sân bóng rổ nhìn thấy Vương Đình đang đi trên hành lang, lập tức đem bóng ném sang một bên, cơ bắp cường hãn màu đồng ròng ròng mồ hôi, gã nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng, tay vung lên tùy tiện lau đi mồ hôi trên mặt, nói mấy người đang chơi tiếp tục đánh bóng rổ, sau đó nhanh chóng hướng hai người Cố Quân Nam đi đến...

“Này không phải lão chuột nhắt của Vương Húc sao, muốn đi nơi nào? Ta đưa ngươi đi a...” La Sâm thân cao gần hai mét, đứng ở trước mặt Vương Đình giống như một ngọn núi, nháy mắt đem ánh mặt trời chặn lại.

Cố Quân Nam nhíu nhíu mi, biết người này nhất định là để ý tới Vương Đình, hắn đem Vương Đình kéo ra phía sau, nhìn thẳng La Sâm nói: “Không cần, ta sẽ đưa hắn đi.”

La Sâm ngẩn ra một chút, nghĩ nghĩ, không có đối với lời cự tuyệt của Cố Quân Nam tỏ vẻ bất mãn, nhìn từ trên xuống dưới Cố Quân Nam, nói: “Ta biết ngươi, ngươi thân thủ không tồi.”

“Cảm ơn.” Cố Quân Nam lôi kéo Vương Đình tính toán từ bên cạnh rời đi, nhưng La Sâm theo thân thể Cố Quân Nam di động cũng bước theo, sau đó nói: “Nhanh như vậy đã đi rồi? Không ở lại một chút? Lời này là nói với Cố Quân Nam, hiển nhiên gã đã chuyển lực chú ý từ Vương Đình sang người nam nhân đạm mạc lại cường hãn trước mắt này.

Khi nói chuyện, tay La Sâm giống tên hôm qua cũng đáp trên vai Cố Quân Nam, bàn tay to thô ráp tiếp xúc đến da thịt, nóng như bị bàn là ủi qua! Cố Quân Nam theo thói quen muốn vặn rớt bàn tay đặt trên người, sau đó một chân đá qua, kết quả giây tiếp theo La Sâm vững vàng dùng một tay bắt lấy tay hắn, tay còn lại nắm chặt mắt cá chân...

La sâm khiêu khích nhìn đôi mắt đen của Cố Quân Nam đang mở to, sau đó chậm rãi kéo mắt cá chân của hắn lên cao, thẳng đến khi một chân Cố Quân Nam đứng trên mặt đắt, một chân khác nâng đến trước ngực La Sâm, xong gã lại buông ra, sau đó nói: “Độ mềm dẻo không tồi.”

Lời nói cực kì ái muội, làm Cố Quân Nam nghe xong mặt đều đen, nhưng hắn biết thực lực của hắn cùng người trước mặt này chênh lệch quá lớn! Đành phải kéo dài thời gian...

Các phạm nhân ở sân thể dục thấy có trò hay để xem, đều dừng động tác trên tay, nhìn về phía La Sâm, tiếng huýt sáo đều thổi tới.

Mọi người đều nhìn ra La Sâm rất nhẹ nhàng tiếp được chiêu thức của Cố Quân Nam, nhưng chỉ có La Sâm biết nam nhân tràn ngập dã tính trước mắt này lực đạo mạnh cỡ nào! Tay gã đều tê!

“Được rồi, ta chính là muốn trước khi Vương Húc trở về giúp hắn chiếu cố lão chuột nhắt mà thôi...” La Sâm chậm rãi tới gần Cố Quân Nam, “Đều là bạn tù, giúp đỡ lẫn nhau a...”

Cảm giác áp bách quá mạnh!

Cố Quân Nam chỉ từng cảm nhận áp bách sắc bén thế này ở trên người Lăng Phi, hắn siết chặt nắm tay, vận sức chờ tới lúc hành động, phía sau hắn bỗng nhiên thoáng qua một bóng hình, mái tóc ngắn đỏ sậm dưới ánh mặt trời tựa như được mạ lên một tầng ánh kim lóa mắt, làm cho thân hình Cố Quân Nam khựng lại, người đang thẳng tắp đứng trước người hắn làm cho bước chân đang đi tới của La Sâm chậm lại.

La sâm nguy hiểm nheo lại đôi mắt: “Như thế nào, Lăng Phi, ngươi hiện tại đứng ở bên phe Vương Húc kia?”

Lúc trước Lăng Phi đi vào, La Sâm đã cố ý cho Lăng Phi lựa chọn đứng ở bên nào, hoặc là tự mình độc lập.

Lăng Phi ai cũng không chọn.

Cố Quân Nam nhìn Lăng Phi đứng trước mặt hắn, mặc dù chỉ có bóng lưng cũng làm hắn rất kinh ngạc. Hắn không cảm thấy giao tình của mình cùng Lăng Phi lại tốt đến tình trạng này.

Nhưng không đợi hắn phản ứng, Lăng Phi cùng La Sâm đã lập tức lao vào triền đấu, hắn biết La Sâm là không cho phép quyền uy bị khiêu khích, mà Lăng Phi lại là...

Cố Quân Nam không biết...

Hắn chỉ biết Lăng Phi đang có thương tích! Đi đường còn không xong, trên quần áo cũng có vết máu nhàn nhạt, kịch liệt đánh nhau như vậy là không muốn sống nữa sao?!

Cố Quân Nam cùng Lăng Phi đã từng giao thủ, hắn biết lúc trước Lăng Phi không dùng toàn lực, nhưng nhìn tình hình hiện tại xem ra lúc trước cùng hắn giao thủ chỉ là làm nóng người mà thôi! Nếu không phải hắn chạy nhanh, phỏng chừng đã sớm xong đời!

Bên này ồn ào khiến cảnh ngục đang hút thuốc phía xa cầm đèn pin xông tới! Mọi người vây quanh ngăn cản cảnh ngục, nhưng cuối cùng Lăng Phi cùng La Sâm vẫn bị kéo ra, mỗi người ăn một gậy, sau đó hủy bỏ thời gian nghỉ ngơi hôm nay, đều trở về ngốc trong phòng!

Nếu là ngày thường, đánh nhau như vậy cảnh ngục sẽ không quản, đây chính là cách bọn họ sinh tồn ở nơi này, phần lớn đều là người hung ác, chỉ cần giữ lại cái mạng là đủ rồi, nhưng hôm nay không biết lúc nào phía trên sẽ tới kiểm tra, xảy ra chuyện bọn họ đảm đương không nổi! Vì thế chỉ tượng trưng cho mỗi người một gậy, làm bọn họ an phận lại.

Mọi người giải tán, Lăng Phi cũng không liếc nhìn Cố Quân Nam một cái, một mình rời đi, Cố Quân Nam nhìn tay phải Lăng Phi nhỏ từng giọt từng giọt chất lỏng màu đỏ, ở trên nền đất xám trắng có vẻ cực kì chói mắt...

Không tới nửa giờ sau, Vương Húc rốt cuộc xuất hiện, nhưng lại liếc nhìn Cố Quân Nam một cái, hướng hắn gật đầu, sau đó đem Vương Đình ôm đi.

Dưới ánh sáng dị thường không tốt trong nhà tù tức khắc chỉ còn một mình Cố Quân Nam.

Một mình...

Cố Quân Nam lúc ở một mình thường xuyên phát ngốc, Cố Trạch đời trước nói qua hắn như vậy không tốt, tuy rằng bộ dáng phát ngốc làm y rất thích...

Hiện tại Cố Quân Nam lại kiềm không được suy nghĩ, năm phút sau khi Vương Húc mang ba ba rời đi, hắn cũng đi ra, hai cánh môi nhấp thành một đường thẳng, đáy mắt mang theo thâm ý chính hắn cũng không biết, đi đến hướng phòng y tế...

Cố Quân Nam ở phòng y tế tìm không thấy Lăng Phi, lúc đến nhà tù của Lăng Phi, mặt chữ điền run rẩy một chút, thức thời rời đi, để lại cho hai người không gian.

Chỉ thấy Lăng Phi giống như không có việc gì nằm ở trên giường, tay bị thương để ở mép giường, tùy ý để máu tựa như sinh mệnh tiêu phí trên mặt đất.

Lăng Phi nhìn Cố Quân Nam ngồi xổm bên cạnh y, nhìn hắn cầm băng vải giúp y quấn lại tay bị thương, thấy hắn muốn đem áo y cởi ra, xem miệng vết thương...

“Không cần...” Lăng Phi cảm giác tay đang bị băng bó nóng rát, tầm mắt vẫn ngừng nhìn bàn tay bị lây dính máu tươi của Cố Quân Nam.

“Vì cái gì không cần? Nứt ra rồi.”

Lăng Phi cũng nói không rõ, y chỉ là đột nhiên không biết chính mình tồn tại có ý nghĩa gì, từ khi vào ngục giam, biết chính mình bỏ lỡ Cố Quân Nam, biết chính mình bị phán tử hình, thì hết thảy đều không có ý nghĩa...

Cho nên bị thương với y mà nói, cũng không quan hệ... Đau sẽ chỉ làm y có cảm giác chính mình còn sống.

“Không cần...” Lăng Phi nhướng mày không đứng đắn cười cười, “Ta hôm nay chỉ đi ngang qua, thuận tiện, ngươi không cần phải xen vào.”

Cố Quân Nam tát lên mặt Lăng Phi một cái thật vang, trong giọng nói lộ ra thất vọng: “Lăng Phi, người hiện tại ở trước mặt ta nhất định không phải ngươi, Lăng Phi không phải một ác quỷ sao? Nếu người khác phản bội ngươi, đoạt đồ vật của ngươi thì ngươi hẳn là nên cướp về! Chứ không phải cái dạng này.”

“Việc hôm nay, ngươi đã là thuận tiện, ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi.”

“Hiện tại, ta cũng thuận tiện xem vết thương của ngươi, cởi quần áo.”

Lăng Phi nhìn Cố Quân Nam như vậy lại cười...

Vì thế thời điểm Biện Thần đi vào nơi này, nhìn đến cảnh tượng chính là như vầy:

Một thanh niên thân trên trần trụi tà ý tươi cười, trong mắt Cố Quân Nam đầy ‘ôn nhu’ giúp thanh niên bôi thuốc, hai người đều không nói chuyện, lại hài hòa đến nỗi làm bất luận kẻ nào cũng không thể chen lọt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top