Chương 52

Edit by Náppu

#

Khiêu khích trắng trợn như vậy...

Hoặc phải nói là ‘đùa giỡn’, làm ý thức nguy cơ của Cố Quân Nam tức khắc đề cao gấp đôi!

Bởi vì động tĩnh bên này quá lớn, người nhìn qua thực sự không ít. Không đợi Cố Quân Nam phản ứng lại, người trước mặt lại tiến thêm một bước, mang theo một thân hình cường tráng, giống như là một ngọn núi di động.

“Bằng hữu, không nhặt dùm sao?” Người này cười lên làm thịt trên mặt dính vào nhau, bên dưới lông tóc rậm rạp là hạ thân thẳng tắp màu tím đen kiêu ngạo hướng thẳng hướng đến Cố Quân Nam.

Cố Quân Nam chưa từng cảm thấy ghê tởm như vậy!

Hắn cứ như vậy nhìn gã, con ngươi đen như mực ẩn nhẫn áp lực không thể miêu tả, vốn dĩ muốn cùng người mới thống khoái một phen, thuận tiện nâng cao danh hào chính mình, lại nhìn đến ánh mắt Cố Quân Nam, cảm thấy có một loại ảo giác sởn gai óc...

Cuối cùng lúc gã ngây người một lát, Cố Quân Nam sải chân bước qua, cầm quần áo của mình muốn rời đi.

Bị Cố Quân Nam làm lơ, trong đầu gã lập tức ầm ầm vang lên, máu huyết dâng trào làm sắc mặt đều đỏ, một tay bắt lấy bả vai Cố Quân Nam, há mồm nói: “Mẹ nó! Lời nói của ta ngươi không nghe được?!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gã bước tới một bước, thân thể trần trụi dán lên phía sau Cố Quân Nam, bàn tay to tràn ngập vết chai giống như khối sắt đem bả vai hắn niết rớt một tầng da!

Cố Quân Nam xoay người bắt lấy cổ gã, ngón tay gắt gao bóp hầu kết, cơ hồ muốn bẻ gãy! Chân nháy mắt nâng lên đá vào hông gã, bàn chân tiếp xúc vào nơi nào đó mềm xốp, Cố Quân Nam hạ tử thủ sau đó nháy mắt rời đi.

“A!!” Đại hán bất chấp chính mình bị bóp cổ, cả người chấn động, quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ cuộn lại, hai tay còn che hạ thể, bộ mặt dữ tợn.

Chung quanh xem diễn không ít, chính là dự đoán được kết cục thế này cũng không nhiều lắm, bởi vì nhìn qua hai người thực lực cách xa, ai cũng không nghĩ đến Thái Sơn ở trong ngục hoành hành một năm trời lại bị một nam nhân trung niên đánh ngã trên mặt đất.

Lúc ấy Lăng Phi cũng ở đó, nhìn thân thủ của Cố Quân Nam vẫn thoăn thoắt giống như trước đây, nắm tay nhẹ nhàng buông ra, biểu tình từ khi vào ngục giam tới nay hiếm khi bày ra vẻ hoài niệm, như là nhớ lại cái gì...

Tình huống trong ngục giam, sau khi đưa Cố Quân Nam đi vào Biện Thần cũng không quan tâm được, không phải y không muốn biết, mà là bị một người giữ chân, cho nên không thể tạm hoãn hành động của chính mình đem Cố Quân Nam giải cứu ra.

Người này đồng dạng cũng là thiếu gia nổi danh trong chính giới, Đường Vô Giao.

Vốn dĩ ngày thường nhìn thấy cũng chỉ gật đầu chào hỏi, hiện giờ lại vì một chuyện mà nhấc lên quan hệ, bởi vì bối cảnh gia đình đều đồng dạng chắc chắn, cho nên hai người chỉ có thể dựa vào chính mình để đi lên vị trí cao như hiện tại, cố tình lúc Biện Thần đem Cố Quân Nam đến ngục giam, Đường Vô Giao lại tìm đến văn phòng y.

Trong văn phòng kính trong suốt cách âm cực tốt, phía dưới đều là thủ hạ cảnh sát cao cấp, Biện Thận lộ ra mỉm cười hoàn mỹ hàn huyên vài câu.

“Ta nói Biện Thần thiếu gia, ngày hôm qua ta thế nhưng nghe được lời đồn nào đó, không biết có phải thật sự hay không.”

“Cái gì?”

“Chính là cảnh sát ở nơi kẹt xe, bắt gặp hai chiếc xe đụng nhau, vừa vặn tra ra hàng cấm, lúc mang người về cục, trong đó một người nên nói như thế nào, lại là một nhân vật không nặng không nhẹ trong hắc bang, sau khi lão nam nhân kia đi vào, lão đại đương nhiệm của Thanh bang tới tìm ta thả người, nhưng sau khi nghe ngóng, lão nam nhân kia giống như là bị ngươi ‘đặc biệt chiếu cố’ đi... Cho nên ta liền nghĩ việc này ta không làm chủ được.”

“...” Biện Thần giương mắt qua cửa kính nhìn một đám thủ hạ bên ngoài, đạm mạc rũ xuống mắt, “Ngươi nói như thế nào với hắn.”

“Ngươi nói xem?” Đường Vô Giao vỗ vỗ cảnh phục không nhiễm một hạt bụi, vẻ mặt cùng chính mình không quan hệ nói, “Ta lúc ấy bị hắn lấy một cái rương tiền ra, một bên còn bị dao chỉ vào đầu, đương nhiên nói cho hắn người này bị ngươi đè nặng, ta bất lực a.”

Biện Thần dừng một chút, nhìn về phía Đường Vô Giao nói: “Ngươi nghe lầm tin tức rồi, ta không quen biết lão nam nhân ngươi nói kia .”

“Nga?” Hai mắt đào hoa của Đường Vô Giao nháy mắt sáng lên, “Vậy càng kỳ quái! Có ý tứ.”

“Ta tra được lúc ấy Long Hổ Sẽ cũng tìm nam nhân kia, cuối cùng lúc nam nhân vào ngục giam lại đình chỉ động tác.” Đường Vô Giao một bộ dáng mười phần cảm thấy hứng thú, “Vào ngục giam cảnh ngục cũng không dám ‘thâm nhập’ kiểm tra, còn cho hai người một gian.” Đường Vô Giao cố ý gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình của Biện Thần, chậm rãi nói, “Nếu nói cùng Biện Thần thiếu gia của chúng ta không quan hệ, ta liền đem hồ sơ của người nọ đến chỗ ta, ta sẽ điều tra rõ. Không chừng người này có thể giúp ta diệt mấy cái lão đại hắc bang đang càn rỡ gần đây không chừng.”

“...” Ánh mắt Biện Thần tối sầm lại, không nói chuyện nữa.

Cuối cùng thẳng đến lúc Đường Vô Giao rời đi, Biện Thần mới trầm mặc một tay nâng cằm, một tay niết chặt bút máy màu đen...

Y cảm thấy nam nhân Cố Quân Nam kia ảnh hưởng đến y quá sâu, nếu là trước kia, y sẽ không để lợi ích chính mình bị người khác kiềm chế, rõ ràng chỉ cần nói mình cùng hắn không có quan hệ liền không có việc gì, y lại do dự một chút, mới nói như vậy.

Nhưng hiện tại cảm giác quỷ dị cùng bực bội thế này, cảm giác rõ ràng đồ vật của mình lại có nguy cơ bị người khác mơ ước này lại là thế nào?

Biện Thần chưa bao giờ biết chính mình còn sẽ có cảm tình khó chịu như vậy.

Y nhắm mắt lại, nhớ lại hình ảnh Cố Quân Nam lúc ấy ở đài phun nước bị đèn xe của y chiếu vào ôn nhu mỉm cười... Giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn...

Y lập tức quên mất vừa rồi bị Đường Vô Giao làm hỏng tâm tình, nghĩ Cố Quân Nam cũng sẽ như vậy, trong đầu đều là bộ dáng của Biện Thần y đi...?

......

Ban đêm, các phạm nhân đều rửa mặt xong, đúng mười giờ, ngục giam thống nhất cắt điện! Chỉ có cảnh ngục tuần tra tay cầm cảnh côn cùng đèn pin hai người một tổ đi qua đi lại.

Ngày mai đại khái có người nào đó muốn đến đây kiểm tra, cho nên nam nhân lùn cùng phòng với Cố Quân Nam trở lại, đi cái tư thế hắn nhìn có chút quen thuộc, lập tức liền hiểu ra...

Hai người lúc tắt đèn đơn giản hàn huyên vài câu, nam nhân lùn nháy mắt đã ngủ, chỉ có Cố Quân Nam không hề buồn ngủ...

Mà một phòng giam cách đó không xa Lăng Phi cũng không hề buồn ngủ, gương mặt tuấn mỹ cười rộ lên đầy tà tứ phóng đãng, cảm thấy khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh này có thể để Cố Quân Nam bồi y, cũng coi như không tồi.

Chết, y một chút cũng không sợ.

Không! Có lẽ chỉ có thể nói là trước đây không sợ, hiện tại y lại cảm giác một ngày đều như là chạy ngang qua. Còn hy vọng thời gian có thể chậm lại một chút, cho y biết chính mình từ lúc bắt đầu thưởng thức cái gì ở chỗ Cố Quân Nam.

Không hiểu rõ, lúc ấy tự mình tiễn Cố Quân Nam đi tiếc nuối nhất là cái gì.

Hiện tại mặc kệ khi nào nhìn thấy, đều khát vọng tới gần rồi lại không dám lại gần là vì cái gì.

Rất may mắn.

Ngày hôm sau Lăng Phi liền biết, từ lúc bắt đầu mình bị Cố Quân Nam thu hút, là do ông trời sắp đặt...

Vừa vui mừng vừa khó chịu như vậy, người khác sẽ biết loại cảm tình này, gọi là yêu thầm...

Được Cố Quân Nam nhìn một cái, y làm bộ không chút nào để ý, trong lòng lại tựa sông cuộn biển gầm, chính là tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top