Chương 47
Edit by Náppu
#
Cùng Cố Quân Nam ở bên nhau lâu rồi, Trình Quyền cũng từ rất nhiều chi tiết nhỏ phát hiện hắn kỳ thật là người rất cảm tính hơn nữa còn thiếu khuyết cảm giác an toàn.
Đoạn thời gian Cố Quân Nam mới vừa đáp ứng cùng Trình Quyền ở bên nhau kia, những động tác ái muội cũng sẽ làm hắn túng quẫn, rõ ràng thẹn thùng, lại còn giả vờ một bộ dáng bình tĩnh không thèm để ý, nhưng biểu tình như vậy chỉ làm Trình Quyền càng thêm thích trêu đùa hắn.
Có lẽ chính Cố Quân Nam cũng không biết động tác lúc ngủ của hắn, chính là thích đem toàn bộ chăn ôm vào trong ngực, mà không đắp ở trên người. Từ góc độ tâm lý học mà nói chính là biểu tượng cho việc thiếu khuyết cảm giác an toàn.
Sau khi phát hiện cái này, cứ nửa đêm Trình Quyền sẽ tự động đem chăn ở trong lòng ngực hắn kéo ra, sau đó sảng khoái để hắn ôm mình. Như vậy hắn sẽ có được cảm giác an toàn đi...
Mà Cố Quân Nam cùng Trình Quyền lúc này đang làm động tác như vậy!
Cố Quân Nam bị Trình Quyền đánh hôn mê sau đó trực tiếp được ôm đến một tòa nhà hai tầng, không muốn quấy rầy hắn ngủ, Trình Quyền đem hắn đặt ở trên giường, sau đó đi vào phòng tắm tẩy rửa một thân máu tanh khó ngửi mới trở lại giường, điều hòa mở nhiệt độ rất thấp, mùa hè vừa mới qua nên như vậy có chút lạnh...
Cho nên Trình Quyền vừa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Cố Quân Nam một bộ dáng ôm chăn cuộn tròn.
Thật là không thể làm người khác bớt lo, Cố Quân Nam như vậy cùng bình thường không giống nhau, Trình Quyền tưởng tượng về sau chỉ có một mình mình được nhìn thấy hắn! Chỉ có một mình nhìn được, đáy lòng bất tri bất giác thả lỏng, sau đó nhẹ nhàng kéo xuống cái chăn Cố Quân Nam đang gắt gao ôm chặt, tay vươn tới, đem hắn ôm vào trong ngực, chăn đắp lên thân thể hai người.
“Ngô...” Cố Quân Nam nhíu nhíu mày, giống như bị quấy rầy, nhưng trước sau không có tỉnh lại, khóe mắt vẫn còn dấu vết ướt át, nhưng vẫn thuần thục ôm thân thể ấm áp bên cạnh, không hề nhúc nhích.
Trình Quyền hoàn toàn không có ngủ, mấy ngày qua y cơ hồ là đi nước cờ hiểm mới đem Cố Trạch dẫn tới cái tử địa kia. Nếu không phải y ở Hán Đường có tai mắt, phỏng chừng cũng sẽ giống Cố Trạch cái gì cũng không màng, mất đi lý trí lật đổ Trần Kim, chính mình thượng vị sau đó đem Cố Quân Nam cướp về!
Chỉ là thế giới này không có nếu như...
Trận chiến này Trình Quyền thắng!
Mặc dù cuối cùng bị Cố Quân Nam nhìn thấy y cũng sẽ không lùi bước, y biết Cố Quân Nam cũng có chút tình cảm với mình, nhưng y vẫn luôn không biết tốt xấu đi chọc hắn, đặc biệt là Cố Trạch, y kiên nhẫn không được!
Sau khi chuyện này lắng xuống, y sẽ bảo hộ Cố Quân Nam thật tốt, làm cho thế giới của hắn... Chỉ có y!
Cố Quân Nam không phải nói y chờ sao?
Ân, y sẽ đem hết thảy chướng ngại đều diệt trừ, rồi sẽ chờ...
Hõm vai Trình Quyền bị đầu của Cố Quân Nam đè nặng, bàn tay không an phận đặt ở trên eo hắn, nhẹ nhàng cọ xát rồi di chuyển đến cánh mông tròn trịa, sau đó nhàn nhạt cười, hai má lúm đồng tiền làm cho y nhìn nhu hòa hơn rất nhiều, đáy mắt một mảnh mê luyến, cánh môi đạm mạc in một nụ hôn lên mái tóc xõa tung của Cố Quân Nam.
Một đêm này, Cố Quân Nam ngủ cũng không ngon giấc, không nói đến hắn bị Trình Quyền đánh ngất xỉu, cảnh tượng trong mộng cũng làm hắn hô hấp khó khăn!
Hắn mơ thấy trước khi hắn trọng sinh, sự việc sau khi bị xe đụng phải. Chân thật đến tựa hồ như không phải hắn đang nằm mơ.
Cố Quân Nam mơ thấy chính mình không có chết, tỉnh lại trong bệnh viện, đáng tiếc lúc tỉnh lại đã là nửa năm sau, trước giường bệnh không có hình bóng quen thuộc, bác sĩ cũng đều không có, qua hơn nửa ngày mới đi tới một người, hắn nhớ rõ người này là A Phi vẫn luôn đi theo bên người Cố Trạch.
A Phi nói cho hắn Cố Trạch đã chết.
Để lại tất cả bất động sản, tiền trong ngân hàng đều để dưới danh nghĩa hắn... Bang phái bị Từ Cường tiếp được...
Cố Quân Nam chỉ nghe, không có bất luận biểu tình gì, A Phi lại nhìn không nổi nữa, nói Cố Trạch chưa từng phản bội hắn! Nói Cố Trạch vì không muốn hắn lo lắng cho nên thời điểm nhiễm bệnh mới bức hắn tự mình rời đi.
“Bệnh gì?”
A Phi nói: “AIDS... Là lúc chém người ở bang phái đối địch bị dính virus...”
“Trạch ca để lại các huynh đệ chiếu cố ngươi.”
“Trạch ca nói, hắn sợ ngươi đi theo hắn tìm chết, cho nên hắn tình nguyện rời đi...”
Sau đó A Phi lại nói cái gì, Cố Quân Nam toàn bộ đều không nghe được. Trong đầu hắn bây giờ trắng như bức tường kia, trống rỗng, cảm giác áp bách vô lực như che trời lấp đất kéo đến, muốn khóc lại khóc không ra nước mắt...
Cuối cùng, hắn vẫn ngồi ở trên giường bệnh, giống như đã ngồi một thế kỷ vậy, có một người đi đến trước mặt hắn, là nữ nhân, gầy đến nhìn không ra hình người! Nữ nhân kia đeo khẩu trang trắng, đáy mắt tràn ngập ý tứ cười nhạo.
Trong trí nhớ của Cố Quân Nam, không có nữ nhân này. Nhưng lúc nữ nhân mở miệng nói chuyện, phải làm cho hắn mở to hai mắt nhìn!
“Cố Quân Nam, ta là Trần Nghiên a... nữ nhi của Trần Kim. Ngươi muốn biết Cố Trạch chết như thế nào không?” Trần Nghiên lúc nói chuyện giấu không được kích động, “Hắn bị HIV là ta lây bệnh. Chậc... Ngươi nói lão đại của một bang phái như thế nào cứ gặp chuyện dính đến ngươi liền ngu xuẩn như vậy?”
“Loạn luân a... Lúc trước ta từ bỏ báo thù cho ba ba, cho không hắn tất cả, hắn lại tình nguyện loạn luân chứ không cần ta! Nhìn xem... Này không phải gặp báo ứng sao?”
“Cố Quân Nam, đáng chết kỳ thật phải là ngươi! Không có ngươi, hắn sẽ yêu ta!”
Bàn tay khô khốc của Trần Nghiên bỗng nhiên duỗi đến trước mặt Cố Quân Nam, đôi mắt dữ tợn cơ hồ muốn lòi ra! Móng tay bén nhọn gần như bén vào cổ hắn, động tác điên cuồng còn chưa có làm được, bên ngoài đã có một đám người vọt vào, có bác sĩ có hộ sĩ, còn có tiểu đệ Cố Trạch lưu lại bảo hộ hắn...
Cố Quân Nam không biết vì cái gì, rất mỏi mệt, những việc ầm ĩ rõ ràng ở trước mặt hắn, hắn lại dần dần cách cảnh tượng này ngày càng xa, sau đó đột nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện chính mình bị một cánh tay cường tráng ôm vào trong ngực, trên mặt đều vết nước mắt...
Không có bệnh viện, không có A Phi, không có Trần Nghiên.
Chỉ là mộng... Chỉ là mộng?
Cố Quân Nam hoảng hốt, có chút phân không rõ ràng lắm đâu mới là thực, đâu mới là cảnh trong mơ...
Nhưng kết quả đều giống nhau, Cố Trạch đã chết. Lúc hắn bị Trình Quyền đánh ngất, hắn mơ hồ nghe được Trình Quyền tàn nhẫn lạnh nhạt nói chôn sống Cố Trạch...
Cố Quân Nam nhìn Trình Quyền ngủ, nhẹ nhàng đẩy ra tay y, đến toilet rửa mặt bằng nước lạnh, đầu óc hỗn độn tức khắc thanh tỉnh không ít.
Hắn nhìn chính mình trong gương, nhớ tới giấc mộng vừa rồi, nghĩ chính mình nếu không trọng sinh, có phải hay không kết cục đời trước sẽ là dáng vẻ kia?
Ngay sau đó hắn lắc đầu.
Cho rằng chính mình đại khái đúng là do bị bộ dáng cả người đầy máu của Cố Trạch kích thích... Liền nằm mơ người yêu đời trước tìm đến lý do kia.
Cố Quân Nam bỗng nhiên không biết chính mình trọng sinh rốt cuộc có ý nghĩa gì... Vốn tưởng rằng có thể đơn thuần làm ca ca nhìn Cố Trạch kết hôn sinh con, từng người hạnh phúc, kết quả lại là kết cục như vậy...
Cố Quân Nam đắm chìm trong thế giới của chính mình, không phát hiện Trình Quyền nằm trên giường không có nửa điểm buồn ngủ mở mắt ra, âm trầm nơi đáy mắt dần dần gia tăng làm cho người ta sợ hãi, thật sâu đắm chìm vào trên người Cố Quân Nam bị ánh đèn mờ nhạt chiếu vào, không dám đi tìm tòi nghiên cứu hắn đang nghĩ cái gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top