Chương 45
Edit by Náppu
#
Vốn dĩ tính toán cơm nước xong sẽ đem đại thúc kia ra ngoài, lại nhìn thấy đại thúc mặt không biểu tình hoàn toàn không giống như bộ dáng lâm vào đại địch vừa nãy, y nhướn mày.
Cố Quân Nam đã nghĩ rất rõ ràng, nếu đều đã tới nơi này, so với việc hắn ngốc ở bên trong đối tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì, còn không bằng đi ra ngoài, nói không chừng sẽ phát hiện cái gì, kết quả vừa ra tới, đã nhìn đến bên bàn vuông ở đại sảnh đang ngồi hai người.
Đến gần, Cố Quân Nam hướng Đào Triều gật gật đầu, sau đó đối Lăng Phi nói: "Quấy rầy sao?"
Lăng Phi cười nói: "Không có, ngươi ngồi bên này." Nói rồi tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Đại thúc ngươi nếu không ra, đồ ăn sẽ nguội hết."
Cố Quân Nam không nói tiếp, hắn phát hiện thiếu niên ngồi đối diện vẫn luôn nhìn hắn, biểu tình có chút kỳ quái, nhưng lại vô tội đến làm hắn không tức giận nổi.
Cố Quân Nam đành phải hướng Đào Triều cười cười. Hắn nhìn ra Đào Triều giống như sinh viên vừa mới tốt nghiệp, mà Lăng Phi mặc kệ làm động tác gì đều bá khí mười phần, thật đúng là không giống người cùng một thế giới.
"Xin chào." Đào Triều trước tiên hướng Cố Quân Nam chào hỏi, "Ta tên Đào Triều."
Cố Quân Nam vừa định đáp lời, đã bị một cái thanh âm khác ngắt qua: "Hắn là ta từ Thanh bang đào lại đây, tên Cố Quân Nam. Về sau sẽ thường xuyên gặp mặt, nhận thức trước cũng tốt."
Cố Quân Nam nghe lời này, lập tức nghi hoặc nhìn về phía Lăng Phi, cái gì kêu là 'về sau sẽ thường xuyên gặp mặt'?
Lăng Phi dừng lại câu chuyện, giúp Đào Triều gắp đồ ăn, lại cầm cái chén múc canh cho Đào Triều. Cố Quân Nam không nghĩ tới Lăng Phi được bên ngoài đồn đãi là thô bạo máu tanh lại có một mặt như vậy.
"Như thế nào? Cũng muốn ta giúp ngươi múc một chén?" Lăng Phi rất có hứng thú nhìn Cố Quân Nam, bộ dáng cũng phải cho hắn một chén, cho rằng sẽ thấy hắn xấu hổ, kết quả làm y thực thất vọng...
Bữa tối ba người rất nhanh kết thúc, Cố Quân Nam trừ bỏ lúc đầu nói hai câu, về sau đều bảo trì trầm mặc, vẫn luôn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, bên ngoài xem ra có không ít người, chính mình còn không có bất luận vũ khí sắc bén hữu dụng gì, muốn bắt Đào Triều phỏng chừng chưa kịp đi ra ngoài đã bị bắn chết...
Trong lúc đó Lăng Phi nhận mấy cuộc điện thoại, sau khi ngắt cuộc điện thoại cuối cùng, nói: "Đệ đệ ngươi cùng người bên cạnh kia của ngươi thật đúng là liều mạng, đều đã tìm tới biệt thự..."
Cố Quân Nam vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu.
"Như thế nào, muốn ta đi nói với bọn họ ngươi đã chết, để cho bọn họ về nhà khóc hay không?"
Cố Quân Nam khẽ cau mày, lạnh lùng nói: "Ấu trĩ."
"Ta đây đi ra ngoài ấu trĩ cho ngươi xem a..." Lăng Phi nói xong liền lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng, sau đó một tay cầm áo khoác để trên vai, đi tới cửa, "Ta đi ra ngoài gặp bọn họ."
"Ngươi yên tâm để ta cùng Đào Triều ở cạnh nhau?"
Lăng Phi như là nghe được cái gì buồn cười lắm, lắc lắc đầu, quay đầu lại nói: "Ta không cho rằng sẽ phát sinh cái gì..." Ánh mắt không kiêng dè đảo từ ngực đến mông Cố Quân Nam, sau đó liền đi ra ngoài.
Nói qua lại mấy câu, loại cảm giác này lại làm Lăng Phi rất thích.
Tựa như Lăng Phi nói, cho dù Cố Quân Nam đao dính máu đủ nhiều, không phải người tốt gì, nhưng cũng sẽ không làm gì đụng đến Đào Triều, ở hoàn cảnh như vậy hắn căn bản cái gì cũng làm không được.
Cố Quân Nam sau khi đem chén bát của mình rửa sạch liền về phòng. Hắn không tin Lăng Phi chỉ mời hắn tới đây ăn cơm. Đến bây giờ còn chưa động thủ với hắn, phỏng chừng là còn có chỗ cần dùng, nhưng bản thân ở Thanh bang chỉ là một đại ca nhỏ, còn không có quyền lực gì... Chẳng lẽ muốn dùng hắn uy hiếp Trình Quyền cùng Cố Trạch?!
Lông mày Cố Quân Nam nhăn càng chặt.
Hắn cho rằng Lăng Phi sau khi trở về đại khái sẽ tìm đến hắn, hắn cũng muốn biết Trình Quyền cùng Cố Trạch thế nào, nhưng hắn chờ đến khuya, Lăng Phi cũng chưa trở về, cuối cùng cơn buồn ngủ trực tiếp vây đến. Ngày hôm sau, lúc Cố Quân Nam tỉnh lại ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào trên mắt hắn, nâng tay muốn che đi, nhưng có người so với hắn càng nhanh hơn, đem rèm cửa trực tiếp kéo đóng lại...
Cố Quân Nam lập tức tỉnh táo! Đột nhiên ngồi dậy, nhìn đến gương mặt tươi cười rà tứ của Lăng Phi...
"Đại thúc, có người nào từng nói ngươi ngủ giống một con mèo nhỏ cuộn tròn chưa..." Lăng Phi kỳ thật mới về tới, y cũng không hiểu chính mình như thế nào vừa trở về đã ma xui quỷ khiến muốn xem người kia ngủ hay chưa...
"Không có!" Sắc mặt Cố Quân Nam đều là hắc tuyến.
"Được rồi a, đại thúc ngươi nghiêm túc như vậy làm gì... Ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi." Lăng Phi tìm một vị trí ngồi xuống, bộ dáng rất muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện.
"..."
"Cái kia, đại thúc, ngươi rời Thanh bang đến chỗ ta bên này đi"
"?!" Cố Quân Nam bị lời nói của Lăng Phi đột nhiên thốt ra làm cho không thể hiểu được, "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì..."
Lăng Phi cười nói: "Ngươi hiểu, đại thúc ngươi thân thủ không tồi, ta rất thưởng thức." Hai chữ cuối cùng Lăng Phi vốn dĩ muốn buột miệng thốt ra chính là 'thích' cuối cùng mãnh liệt đổi thành 'thưởng thức'.
"Thứ Thanh bang cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, hơn nữa sẽ so với bọn họ cho ngươi càng nhiều càng tốt hơn!!" Lăng Phi tiếp tục dụ dỗ, "Ta cho ngươi một tuần suy nghĩ."
Cố Quân Nam bắt được trọng điểm: "Vậy nếu ta không đồng ý, một tuần sau ngươi liền giết ta?"
Lăng Phi hai mắt nhìn thẳng cặp mắt đen nhánh của Cố Quân Nam, lắc đầu, nói: "Sẽ không..."
Cố Quân Nam không tin, vì thế hồ nghi nhìn Lăng Phi, Lăng Phi lại đứng dậy, vỗ bả vai hắn, nói: "Tóm lại, Nam thúc đúng không, ta xem ngươi như người một nhà!"
"Ngươi không sợ ta ở sau lưng thọc ngươi một đao sao?"
"Ngươi sẽ không!" Lăng Phi chắc chắn nói, "Huống hồ ngươi đánh không lại ta."
......
Một tuần. Này quả thực là một tuần giống như Lăng Phi nói, rất bình thường cùng hắn nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên chơi cờ, nhân tiện còn cùng hắn quyền cước khoa tay múa chân vài cái. Ngắn ngủn mấy ngày tiếp xúc, Cố Quân Nam phát hiện Lăng Phi là người phi thường nghiêm túc cùng bướng bỉnh, lại rất quyết đoán, công tư phân minh, rõ ràng là thanh niên nhỏ hơn hắn mười tuổi, Cố Quân Nam lại rất bội phục y.
Lăng Phi nói được làm được, hết thảy hội nghị lớn nhỏ, chỉ cần ở biệt thự kết nối qua, y đều có thể tham gia.
Cố Quân Nam đã trải qua nhiều như vậy, rất nhiều chi tiết nhỏ đều chú ý đến, tỷ như Lăng Phi ngày càng rút ngắn khoảng cách với hắn...
Chính xác, Lăng Phi cũng phát hiện chính mình đối Cố Quân Nam so với Đào Triều càng để bụng, y dần dần phát hiện Đào Triều thường xuyên đụng vào điểm mấu chốt của mình, mà với Cố Quân Nam, chính mình giống như... Có điểm dung túng...
Lúc ngủ, Lăng Phi trước nay đều không có cùng Đào Triều ngủ trên một chiếc giường, làm xong chuyện đó sẽ cùng Đào Triều tách ra ngủ, bởi vì y có thói quen ngủ rất xấu, có một lần Đào Triều đến gọi Lăng Phi dậy liền trực tiếp bị đá một phát xuống giường, bầm tím một mảng lớn. Nhưng Cố Quân Nam lúc cùng y nói chuyện, không biết là thanh âm quá nhu hòa hay là lỗ tai chính mình hư rồi, y ngược lại cảm thấy Cố Quân Nam cứ như vậy làm một cái đồng hồ báo thức thì tốt rồi...
Nhận thức càng ngày càng rõ ràng như vậy, làm Lăng Phi đã khống chế không được muốn tới gần tâm người kia, lại tự nói cho chính mình không cần như vậy.
Đại khái là y biểu hiện quá rõ ràng, có một lần Đào Triều hỏi hắn: "A Lăng, ngươi còn thích ta sao?"
"Ngươi nói cái gì vậy?"
Đào Triều lại làm nũng dùng mông cọ cọ y, một bên nói: "Ta cái gì cũng đều không còn, ngươi không thể không cần ta..."
Lăng Phi chợt nhớ tới lời nói lúc trước của phụ thân Đào Triều, vì thế liền ôm lấy Đào Triều, vỗ vỗ vai đối phương: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đáp ứng với Đào bá phụ sẽ chiếu cố ngươi thật tốt." Sau đó xoay người một cái đem Đào Triều đè ở dưới thân...
Vào ngày ước định cuối cùng, Lăng Phi vừa vặn không có ở đây, Cố Quân Nam cũng ngủ không được, rạng sáng bốn giờ đã mặc tốt quần áo, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân sột soạt bên ngoài, nghĩ Lăng Phi đã trở lại, vừa mở cửa ra một khe nhỏ, lại nghe được một thanh âm nam tính xa lạ!
"Tiểu Đào..." Giọng nói kia rất nhỏ, lại làm cho Cố Quân Nam nháy mắt cảnh giác, đem cửa khép lại càng nhỏ hơn...
Chỉ thấy Đào Triều cùng nam nhân xa lạ đó ôm nhau...
"Đậu ca, ta gần đây đã sắp khống chế không được Lăng Phi, ta sợ mọi chuyện có biến, ngươi tính làm thế nào?!"
"Đã làm tốt, lập tức liền có thể động thủ, tiểu yêu tinh ngươi, chờ ta giúp ngươi xong, ngươi nên như thế nào báo đáp ta?"
Đào Triều câu lấy cổ nam nhân đó hôn tới, nói: "Ngươi nói xem?"
Đậu Thắng nặng nề cười, sau đó nói: "Được rồi, ta phải đi, Lăng Phi rất nhanh sẽ trở lại."
"Ân."
"Ba ngày sau động thủ, tiểu Đào ngươi nhớ kĩ hành động chưa?"
Đào Triều gật đầu, lúc đưa Đậu Thắng rời đi, tầm mắt liếc về phía phòng Cố Quân Nam, hắn sửng sốt một giây, phát hiện tầm mắt Đào Triều dời đi mới nhẹ nhàng thở ra...
Đáng tiếc chính là thanh âm của hai người kia quá nhỏ, Cố Quân Nam cái gì cũng không nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top