Chương 42

Edit by Náppu

#

Bên kia Trình Quyền bị Kim gia mập mờ cảnh báo, không được đi quấy rầy Cố Trạch, y liền trở về chờ Cố Quân Nam, nghĩ mấy giờ sau lại đi gặp hắn.

Y đi lên lầu, gương mặt tuấn mỹ âm trầm, quanh thân không tự giác tản mát ra áp suất lạnh lẽo.

Vỗn dĩ tâm tình không tốt cùng với tinh thần mệt mỏi do cả một ngày không được nghỉ ngơi, vừa mở cửa nhà Cố Quân Nam, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, bởi vì trên mặt đất quần áo tứ tung, phòng tắm còn ẩn ẩn truyền đến tiếng tắm rửa, làm cho tinh thần của Trình Quyền chấn động, đổi giày rồi lập tức nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng tắm...

Cửa không có đóng.

Cho nên Trình Quyền liếc mắt một cái, đã thấy Cố Quân Nam tay quấn băng vải, tóc đen ướt nhẹp, trong hơi nước nóng hầm hập có thể mơ hồ nhìn đến những dấu vết tình dục loang lổ trên ngực thậm chí dưới thân!

Có những nơi còn lấm tấm vết máu, vừa thấy liền biết mấy dấu hôn đó còn mới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy làm Trình Quyền vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng!

Cố Quân Nam lúc này cũng đã nhìn thấy Trình Quyền, nhàn nhạt lộ ra nụ cười Trình Quyền yêu thích nhất, sau đó khí huyết dâng trào làm cho hai mắt đỏ ửng, nói: “A Quyền, chúng ta vẫn là từ bỏ đi.”

Yết hầu Trình Quyền một trận tanh ngọt, khổ đến không thể miêu tả, biểu tình mặc kệ thế nào cũng nhìn không ra ôn nhu lúc bình thường, y cơ hồ muốn bóp nát xương bàn tay, hận không thể đem cái người đầy dấu vết tình ái trước mắt này nuốt vào bụng, làm hắn không thể nói ra những lời kia, làm người khác không thể chạm vào hắn, nhưng y luyến tiếc, trong lòng khó chịu muốn chết...

“Từ bỏ đi?” Trình Quyền cố ý nghe không hiểu lời Cố Quân Nam nói, chân dài bước về phía trước, ngồi trên thành bồn tắm.

Bị ánh mắt của Trình Quyền nhìn chuyên chú mang theo vô hạn mê hoặc, Cố Quân Nam vừa mới hạ quyết tâm lại bị đả kích mà lay động, hắn quay đầu, không muốn nhìn ánh mắt Trình Quyền, hắn không muốn nhìn thây chúng, vẫn là không đành lòng...

Hắn chỉ không muốn đối xử không công bằng với Trình Quyền, không muốn làm y khổ sở, kết quả hiện tại Trình Quyền làm cho hắn bắt đầu cảm thấy tội lỗi...

Hai người trầm mặc, bỗng nhiên Trình Quyền vươn một bàn tay, sờ lên dấu hôn loang lổ trên da thịt Cố Quân Nam, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, khóe miệng lại quỷ dị cười: “Nam thúc, này là Cố Trạch làm đi.”

Thân thể Cố Quân Nam khựng lại một chút, nhưng này đều là sự thật, hắn nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu.

Cố Quân Nam nhu thuận, đổi lấy Trình Quyền nội tâm bành trướng âm u.

Cố Quân Nam như vậy, an tĩnh như vậy, đạm nhiên như vậy là đang làm cái gì?! Là tự nguyện?! Hay là đã lựa chọn tên hỗn đản Cố Trạch kia?!

Tuyệt đối không cho phép!!

Trình Quyền nghiêng thân thể về phía trước, bẻ lại mặt Cố Quân Nam, ngón tay như có như không vuốt ve cánh môi bị cắn rách của hắn, vẻ mặt bi thương cùng khó hiểu: “Là ta không tốt?”

“... Không phải.”

“Vậy chuyện này là làm sao vậy? Tính là cái gì?” Trình Quyền rất có xúc động đem dấu răng trên cánh môi Cố Quân Nam kéo rớt, lại thấy hắn đau đến khẽ nhíu mày liền dừng động tác, “Ta không muốn cứ như vậy kết thúc.” Thanh âm Trình Quyền mạnh mẽ nói.

Không muốn cứ như vậy kết thúc...

Nghe được lời này, Cố Quân Nam cũng một trận khổ sở, sau đó lại phỉ nhổ chính mình không biết từ khi nào lại cứ ra vẻ như vậy, bất đắc dĩ nói với Trình Quyền: “A Quyền, có một số việc, ngươi không hiểu.”

“Đúng vậy, ta không hiểu...” Ta không hiểu, Cố Trạch tên hỗn đản kia thì hiểu sao?!

“Ngươi không nói, ta như thế nào sẽ hiểu?” Trình Quyền nói, “Nam thúc, ngươi có phải hay không chán ghét ta?”

Cố Quân Nam lắc đầu, vừa định nói chuyện, lại bị Trình Quyền ngắt lời: “Nam thúc, ngươi đáp ứng ta rồi, ta sẽ không buông tay... Không có người nào thích hợp hơn với ngươi bằng ta...” Nếu có, y cũng sẽ làm người kia biến mất!

Trình Quyền nói xong, muốn hôn Cố Quân Nam, kết quả bị hắn nghiêng đầu tránh đi, hai mắt Trình Quyền lập tức nổi lên lệ khí cùng khó chịu, nhưng lại mạnh mẽ áp chế xuống, nghe Cố Quân Nam nói: “A Quyền, có một số việc, ta cần thời gian để quên đi, nếu lúc ấy ngươi còn muốn...”

“Ta muốn! Đương nhiên muốn! Vẫn luôn luôn muốn...” Đồng tử của Trình Quyền co rụt lại, y biết Cố Quân Nam từ trước đến nay không nói hai lời, điểm này làm y bình tĩnh lại, ngực một trận ngọt ngào...

Thân thể Cố Quân Nam đã sớm bị Trình Quyền nhìn thấy hết, cho nên lúc Trình Quyền muốn giúp hắn rửa sạch, Cố Quân Nam không cự tuyệt, chỉ là có chút xấu hổ, bởi vì hắn đã không còn hoàn chỉnh... Còn có loại ảo giác bị bắt gian. Tuy rằng Trình Quyền không nói tiếp cái gì nữa, nhưng hắn biết Trình Quyền khẳng định không cao hứng.

Là hắn sai, mặc dù hắn không phải tự nguyện, nhưng lúc sau lại đáp lại Cố Trạch, chỉ điểm này, đã khiến cho Cố Quân Nam cảm thấy chính mình quá tiện.

Trong lúc Trình Quyền giúp Cố Quân Nam chà lưng, ánh mắt vẫn luôn u ám ẩn chứa sát ý nồng đậm. Cuối cùng tắm gội xong, ôm Cố Quân Nam đến trên giường nghỉ ngơi. Nhìn bộ dáng hắn ngủ trong ánh mắt đều là chiếm dục mãnh liệt!

Quả nhiên để người này nơi nơi chạy loạn là sai lầm.

Quả nhiên hẳn là nên sớm một chút làm Nam thúc chỉ có thể ngốc ở trong tầm mắt của chính mình.

Quả nhiên nên làm cái tên gian phu kia sớm một chút rời khỏi thế giới này!

Trình Quyền bỗng nhiên cười lên, đem Cố Quân Nam ôm vào trong lòng ngực, sau đó ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: “Nam thúc, ta cho ngươi thời gian quên đi, đương nhiên cũng sẽ giúp ngươi quên đi sớm một chút...”

Có một vài việc, mặc kệ quyến luyến hay mâu thuẫn, chỉ cần người biến mất, chết đi, những thứ tình cảm dư thừa chướng mắt sẽ không còn tồn tại! Trình Quyền cảm thấy cần phải làm cho Cố Trạch biến mất! Tựa như chính mình đời trước bị Cố Trạch lộng chết...

Nửa đêm, chờ cho Cố Quân Nam tỉnh lại, Trình Quyền đã rời đi, trên bàn bày đầy đồ ăn, vẫn còn nóng...

Cố Quân Nam kỳ thật còn chưa biết nên như thế nào đối mặt với Cố Trạch, kết quả ngày hôm sau đã nhận được tin Cố Trạch mang theo một ít huynh đệ đến thành phố khác giúp Kim gia đả thông quan hệ, cùng đi còn có Trần Nghiên...

Cố Quân Nam vốn tưởng rằng quan hệ của chính mình cùng Trình Quyền sẽ trở nên xấu hổ, hoặc là sẽ lãnh đạm một ít, không nghĩ rằng Trình Quyền lại như chưa từng có bất luận chuyện gì phát sinh, thời thời khắc khắc dính bên người, còn một bộ dáng dục cầu bất mãn...

Không sai, là dục cầu bất mãn.

Bởi vì Cố Quân Nam tâm tình không tốt, cho nên đã hai tuần rồi không có thân mật quá mức với Trình Quyền.

Hơn nữa hắn hiện tại mỗi ngày không cấm Trình Quyền gọi điện thoại, sáng trưa chiều đều sẽ nhận được tin nhắn của Cố Trạch, toàn bộ đều là thăm hỏi cùng quan tâm rất bình thường, tựa như hiện tại–– Cố Quân Nam được Biện Thần hẹn gặp mặt ở tiệm cafe, tin nhắn di động liền tới.

“Bạn gái?”

Cố Quân Nam chỉ nhìn, đã thu hồi, mím cánh môi, sau đó lắc đầu: “Không phải.”

Biện Thần cũng không nói cái gì, y gần đây tâm tình không giống nhau, mỗi lần đều cảm thấy Cố Quân Nam mang đến cho y một loại cảm giác khác, vốn dĩ đã quyết định thu tay, lại đem thời hạn săn bắt con mồi kéo dài vô hạn...

Sau sự việc lần trước, Biện Thần thường xuyên hẹn Cố Quân Nam ra ‘nói chuyện phiếm’, mỗi lần Cố Quân Nam đều bảo trì khoảng cách an toàn với y, làm y cảm thấy đáng yêu lại thấy thú vị. Rõ ràng biết bản thân là cái người bạc tình, lúc ở bên cạnh Cố Quân Nam tâm đều mềm mại...

Cứ giống như hiện tại, cũng không tồi!

Con ngươi hẹp dài của Biện Thần nhẹ nhàng đảo qua đôi môi đỏ thắm cùng cặp mắt đen ôn nhuận kia, sau đó tầm mắt rũ xuống, kiềm chế đáy lòng xao động...

Mà đối với Cố Quân Nam, khoảng thời gian này quan hệ của hắn cùng Biện Thần rất tốt, tuy rằng đối phương cùng hắn lập trường không giống nhau, nhưng lại rất hợp nhau, có một chút ý vị bằng hữu. Giao lưu với một bằng hữu không thuộc hắc đạo, làm tâm lý căng chặt của hắn thả lỏng không ít, không có quá nhiều quan hệ, chỉ là bằng hữu mà thôi...

Ý niệm chỉ làm ‘bằng hữu’ này, không lâu sau Cố Quân Nam sẽ biết, chính mình nghĩ quá đơn thuần!!

Thời gian bất tri bất giác qua đi, rất nhanh đã buổi chiều, Biện Thần muốn giữ Cố Quân Nam lại ăn bữa tối, nhưng y vẫn thấy không nên quá phiền toái, vừa muốn hẹn lần sau, di dộng liền vang lên!

Điện thoại là Phàn Thập Ngũ gọi tới, lúc nghe điện thoại sắc mặt Cố Quân Nam rõ ràng trở nên khó coi.

“Làm sao vậy?” Biện Thần tùy ý hỏi, thấy hắn khó nói liền bảo, “Có việc gì thì mau đi đi.”

Cố Quân Nam ngượng ngùng nói xin lỗi, sau đó nhanh chân rời đi! Gọi xe chạy tới địa điểm Phàn Thập Ngũ vừa nói cho hắn–– bãi xe bỏ hoang nào đó ở ngoại thành. Trong đầu vang vọng lời Phàn Thập Ngũ nói: Trần đại tiểu thư bị người của Hán Đường trói lại, bọn họ... Nói tên của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top