Chương 41

Edit by Náppu

#

Trình Quyền sau khi làm xong việc, nghĩ đến đầu tiên chính là đi bồi cái người vất vả lắm mới ôm được đến trong tay kia.

Ở trên xe cũng không thể nào ngủ, nghỉ ngơi trong chốc lát đã tỉnh lại, hiện tại y ở trước mặt đám thủ hạ ôn hòa không ít, thường xuyên nhớ tới Cố Quân Nam rồi cười. Nhưng mấy người thủ hạ không có bởi vì vậy mà cảm thấy như tắm trong gió xuân, ngược lại nơm nớp lo sợ đại ca của bọn họ là lại muốn chỉnh người nào...

Trình Quyền vừa xuống xe liền đi vào bệnh viện, tiểu đệ bên trong cũng vội vã nịnh nọt nghênh đón y, ánh mắt sùng bái.

“Nam thúc đâu?” Trình Quyền bên ngoài nhìn mỏi mệt, tâm tình lại rất tốt, nói chuyện cũng ôn hòa, “Hắn còn ngủ ở phòng bệnh?”

Tiểu đệ kiểu tóc cạo sạch cổ quái vội vàng nói: “Không, không có, Nam thúc đi ra ngoài, Trạch ca chuyển tới phòng bệnh bình thường, hắn đi thăm.”

“Ân?” Cố Trạch mày lập tức nhíu chặt, ngay sau đó lại thả lỏng ra, “Đi bao lâu?”

“Ách... Đại khái đã được ba tiếng.” Tiểu đệ kia càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì hắn phát hiện sắc mặt của Quyền ca mà hắn kính sợ không phải chỉ đáng sợ một chút!

Trình Quyền biết Cố Quân Nam sẽ đến thăm Cố Trạch, chuyện này y không có biện pháp ngăn cản, chính là nghe được hắn thế nhưng cùng Cố Trạch ở cùng nhau lâu như vậy, y cảm thấy lo lắng, còn có một loại nóng nảy kì dị!

Khốn nạn!

“Tầng mấy?”

“A?” Tiểu đệ sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu được Trình Quyền hỏi hắn chính là phòng bệnh của Cố Trạch, lập tức run rẩy trả lời, “Ở... Ở lầu bảy phòng mười ba”

Trình Quyền vốn dĩ tâm tình đang tốt lập tức đông lại thành băng, cũng không màng tiểu đệ đang thấp thỏm đứng một bên, mang theo một tâm phúc rồi đi đến phòng bệnh của Cố Trạch ở trên lầu!

Đang là buổi chiều, người lui tới bệnh viện không ít, Trình Quyền chỉ mang theo một người tiến vào đại sảnh, vẫn bị người qua đường liên tiếp ghé mắt.

Trình Quyền ăn mặc bình thường, nhưng trên người đều là khí chất người khác không có, càng đừng nói đến diện mạo, bởi vậy lúc đi đến thang máy, không ít người đều tự giác tránh ra, theo bản năng cách xa Trình Quyền, xong lại nhịn không được nhìn trộm y...

Lầu bảy, phòng mười ba là phòng bệnh đơn xa hoa, có rất ít người đứng ngoài hành lang, nhưng trước cửa phòng của Cố Trạch lại ngồi mấy tên to con, ngồi cách cửa không xa, vẻ mặt xấu hổ, hơi thở cũng có chút không xong. Mấy người này đều là thủ hạ của Cố Trạch, biết bên trong hai người kia làm cái gì, lại chỉ có thể giả bộ không biết.

Nhưng tuy là định lực tốt, nghe được Cố Quân Nam ngày thường luôn lãnh đạm lại rên rỉ thành như vậy, miệng lưỡi có chút khô khốc...

A Phi là thủ hạ đắc lực nhất của Cố Trạch, lần này chỉ có cánh tay bị thương, treo băng vải ngồi ở trước cửa, đột nhiên phát hiện thang máy cách đó không xa đang từ từ đi lên, ngừng ở tầng này, vốn dĩ cũng không chú ý, mà khi cửa thang máy mở ra, mồ hôi lạnh của hắn liền chảy xuống, lập tức ra hiệu cho tiểu đệ phía sau, chính mình thì đi qua...

Tiểu đệ vẫn luôn đi theo Cố Trạch kia là người mới, tên là Long Năm, là người ngang ngược sức lực cường đại, đầu óc lại đơn giản, chỉ nghe lời của Cố Trạch, sẽ không đi nịnh bợ đại ca khác, đối với Cố Trạch là trung thành đến chết.

Long Năm thấy A Phi cho hắn cái thủ thế, ngừng trong chốc lát mới phản ứng lại, đây là muốn hắn đi nhắc nhở Trạch ca, có người lại đây!

Vì thế ba bước cũng thành hai bước đi đến cửa phòng bệnh, chỉ do dự một giây, đã gõ cửa.

Lúc này, Cố Trạch đang muốn ôm Cố Quân Nam đã ngất xỉu đi đến phòng vệ sinh rửa sạch, nghe thấy mấy tiếng đập cửa mạnh mẽ, con ngươi hẹp dài âm trầm, dùng áo khoác bọc lại người đang trần trụi kia, đặt trên sô pha sạch sẽ...

Chỉ đơn giản khom lưng rồi đứng dậy, Cố Trạch mất máu quá nhiều làm đại não bỗng nhiên khựng một cái, y cau mày lắc lắc đầu, sau đó đem chăn đắp lên dấu vết hoan ái trên giường, một bên cởi ra đồng phục bệnh nhân, mặc vào quần áo của mình, một bên nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Chính mình đại khái phải cùng chó điên nói chuyện đi...

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Cố Trạch tràn đầy hàn ý, mặc xong quần áo, gọi điện rồi đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy cảnh A Phi ngăn không được Trình Quyền, bị thủ hạ của Trình Quyền đẩy một cái.

“Ta tới đón Nam thúc về nhà...” Trình Quyền cũng không dài dòng, đối với Cố Trạch lộ ra nụ cười làm người rùng mình.

Cố Trạch lại lãnh đạm nói: “Ca hắn quá mệt mỏi, đang nghỉ ngơi ở chỗ ta.”

“...” Trình Quyền bỗng nhiên không nói nữa, y nghe thấyCố Trạch nói lời này liền cảm thấy không thoải mái, cùng Cố Trạch bất hòa cũng không có ý nghĩa gì, dù sao bọn họ đều hận không thể chém chết đối phương, vì thế đi nhanh đến, muốn đi vào.

Cố Trạch hơi nghiêng đầu, tay duỗi ra, chặn đường Trình Quyền: “Ca của ta cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần quan tâm hắn, tự lo cho chính ngươi đi.”

“Ta xem ngươi mấy đao kia là chém chưa đủ tàn nhẫn!”

Cố Trạch nhướn mi, cười nói: “Đúng vậy, ngươi biết rõ nhất không phải sao?”

Hai người đối chọi gay gắt, liên thủ cho nhau mấy tia sét đánh, bỗng nhiên điện thoại của Trình Quyền vang lên, là Trần Kim lão gia tử gọi tới, nói y không cần quấy rầy Cố Trạch dưỡng thương, thăm xong liền trở về nghỉ ngơi gì đó...

Hiện tại Cố Trạch cùng Trình Quyền mặc dù có dã tâm lớn cùng thực lực cũng sẽ không cùng Trần Kim nháo loạn! Rốt cuộc muốn làm lão đại của một đại bang phái còn cần thời cơ cùng thật nhiều nhân tài có thực lực, Cố Trạch vừa rồi chính là lợi dụng Trần Kim kêu Trình Quyền không cần quấy rầy y, cũng biết Trình Quyền cùng y giống nhau không dám chân chính cãi lời Trần Kim.

Trình Quyền mặt không biểu tình ngắt điện thoại, xoay người rời đi, con ngươi lóe lên tinh quang làm cho người ta sợ hãi vô cùng, ai cũng không biết Trình Quyền giờ phút này đang suy nghĩ cái gì...

Mà Cố Trạch cũng đồng dạng ngưng trọng nhìn bóng dáng Trình Quyền rời đi, ánh mắt nổi lên sát ý.

Cố Trạch kêu A Phi đi lấy xe, y lười nằm bệnh viện, vết thương nhỏ này y tình nguyện dưỡng ở trong nhà, kỳ thật y chủ yếu muốn đem Cố Quân Nam về nhà mà thôi.

Mà khi quay lại phòng bệnh, người đãng lẽ đang hôn mê nằm trên sô pha chờ y rửa sạch thân thể lại không thấy đâu! Đồng thời đồng phục bệnh nhân y cởi ra cùng áo khoác cũng tìm không thấy, phòng bệnh trống rỗng chỉ có cửa sổ mở toang làm người ta chói mắt cùng khó chịu!

Trên mặt Cố Trạch lập tức mất đi ôn nhu nên có, nhanh chóng tiếp nhận hiện thực là Cố Quân Nam đã từ ban công rời đi, sờ sờ cánh môi còn lưu độ ấm, dư vị nhàn nhạt, sau đó cũng rời đi...

Mười phút sau ở bên kia, Cố Quân Nam xuống taxi, dùng tư thế cực kỳ cổ quái đi lên lầu, vào nhà chính mình, dọc theo đường đi cởi từng cái quần áo, đến phòng tắm, vừa vặn thấy trong gương bộ dáng chật vật bất kham của chính mình: Tóc đen hỗn độn, gương mặt có vết nước mắt dơ hề hề, sắc mặt trắng bệch, toàn thân ấn ký xanh tím đan xen, cuối cùng giữa đùi chảy ra từng luồng dịch nóng tanh nồng...

Mỗi một bước đi đều đau nói không ra lời, vỗn dĩ hai chân đều mềm nhũn, lại cắn răng từ bệnh viện trở về, không phải hắn không tiếp thu được việc bị Cố Trạch thượng, mà là không tiếp thu được chính mình lúc cuối cùng đáp lại nụ hôn kia của Cố Trạch...

Cố Quân Nam ngâm mình ở trong nước nóng hầm hập, vô lực duỗi tay đi xuống rửa sạch bên trong, đem cả người làm đến hiện ra một tầng đỏ ửng, đầu tóc rối loạn...

Hắn tự giễu gợi lên khóe miệng, hắn cho rằng hắn đối với Trình Quyền có cảm giác khá tốt, Trình Quyền cho hắn cảm giác cẩn thận tỉ mỉ, hắn cũng cảm nhận chính mình càng ngày càng thích cùng ở bên cạnh y, hắn thấy chính mình đang chậm rãi buông xuống Cố Trạch, buông xuống Cố Trạch đời trước...

Nhưng hiện tại hắn lại vẫn nhớ rõ từng động tác quen thuộc khi làm tình cùng Cố Trạch, nhớ rõ bộ dáng Cố Trạch hôn hắn chuyên chú, nhớ rõ quá nhiều quá nhiều... Không thể quên được quá nhiều quá nhiều...

Thật mẹ nó ghê tởm...

Cố Quân Nam không thể để chính mình cứ tùy ý như vậy. Hắn không muốn đối xử không công bằng với Trình Quyền, cũng không muốn hắn cùng Cố Trạch đi tới bi kịch đời trước.

Như vậy, hắn vẫn là một người bình thường...

Nếu hắn có thể dùng tám năm để yêu, hắn cũng không ngại dùng tám năm để quên...

Tám năm sau, nếu Trình Quyền còn muốn hắn, hắn liền cùng y một chỗ, nhưng tám năm sau chính mình đã là lão nam nhân... Đại khái, không có người nào sẽ nhớ rõ hắn đi...

Cố Quân Nam suy sụp nghĩ, hàm dưới đều ngâm vào trong nước, thổi lên gợn sóng nhè nhẹ, trên mặt nước là ảnh ngược một người khuôn mặt nhu hòa cùng đôi mắt sâu thẳm.

Nhưng Cố Quân Nam không biết chính là, ý tưởng này của hắn, lại thật sự làm cho người nào đó, một niệm thành ma!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top