Chương 38

Edit by Náppu

#

“...” Cố Quân Nam cúi đầu, chỉ nhìn được đầu tóc đen hoa lệ cùng cái mũi cao thẳng tinh xảo của Cố Trạch, cánh tay kia nhẹ nhàng ôm eo hắn, không làm cho hắn thấy phản cảm, nhưng lúc thấy hắn muốn đẩy ra, lại bỗng nhiên bị nắm thật chặt...

“Ca... Ta không nghĩ ngươi sẽ đến thăm ta.” Cố Trạch không màng chính mình bị thương còn truyền dịch, như thế nào cũng không chịu buông ra Cố Quân Nam, vì thế hai người cứ như vậy một đứng một ngồi nói chuyện.

Cố Quân Nam nghe được Cố Trạch nói lời này, cảm thấy chua xót, cảm giác Cố Trạch như là đang oán trách, đang ủy khuất chính mình vứt bỏ y...

Ai có thể nghĩ đến Cố Trạch trước nay lạnh nhạt cùng cương nghị, sẽ ở trước mặt một người lộ ra dáng vẻ hài tử như thế này.

“... Ta là ca ngươi, tới thăm ngươi, là chuyện nên làm.” Cố Quân Nam thiếu chút nữa duỗi tay ra ôm lấy Cố Trạch, chính là cánh tay lại run một chút, vừa mới nâng lên, lại nặng tựa ngàn cân mà bỏ xuống.

Thật vất vả rút lui đến tình trạng này, hắn thật vất vả cùng Cố Trạch bảo trì khoảng cách an toàn bên ngoài, vẫn nên kiên trì đi, không dám cho Cố Trạch bất luận hy vọng nào, cho nên Cố Quân Nam chỉ đứng bất động, nhìn chằm chằm người hắn yêu đời trước, đồng dạng là thân hình gầy mà rắn chắc này, hắn hơi xuất thần, sau đó nói: “Được rồi, để ta ngồi xuống.”

Cố Trạch con ngươi lắng đọng một thứ gì đó bị tóc đen che khuất, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp một cái, sau đó nói: “Ca, ngồi ở trên giường đi, ta chỉ ôm ngươi một chút thôi...”

Cố Quân Nam sợ chính mình đẩy ra Cố Trạch, nói không chừng sẽ đụng tới miệng vết thương, do dự một chút, liền ngồi ở mép giường, nghiêng thân mình, nhìn trên tay Cố Trạch nơi nơi đều là lỗ kim.

Trong lúc nhất thời, Cố Quân Nam cũng không biết nên nói cái gì, hắn rõ ràng ở bên ngoài suy nghĩ thật nhiều thứ muốn nói, có tức giận Cố Trạch làm chính mình bị thương, có đau lòng Cố Trạch lúc này bộ dáng yếu ớt.

Thật nhiều lời nói đều cứng lại ở bên miệng, lại là nghĩ không ra, vì thế trong lòng rầu rĩ, tùy ý không khí cứ an tĩnh như vậy.

So sánh với Cố Quân Nam đang suy tư, Cố Trạch lại đem đầu đặt ở cần cổ hắn, chóp mũi như có như không đụng vào da thịt của người y yêu nhất, ngửi hương vị y quen thuộc nhất, ôm ấp vòng eo mềm dẻo, đầu ngón tay không có nửa điểm an phận, y biết chỉ cần tiếp tục đi xuống phía dưới một chút, liền có thể chạm vào khe thịt ở giữa kia...

Ca ca của y...

Đây là ca ca của y, người yêu của y, hết thảy là của y...

Hiện tại lại không thuộc về y, Cố Trạch không phục. Y tự cho là trừ bỏ chính mình thì không một ai ở bên ngoài kia có thể hiểu hết được Cố Quân Nam, nhưng đến bây giờ còn không biết vì cái gì lại không muốn cùng y ở bên nhau...

Huyết thống? Đạo đức? Luân lý?

Đạo cái quỷ con mẹ nó lý. Cố Trạch biết cái này ngăn không được Cố Quân Nam. Biết hắn nếu hắn yêu y, sẽ không để ý mấy thứ này. Cho nên đời trước có được hắn, Cố Trạch nghĩ đã có được tất cả.

Lúc này đây sai lầm ở đâu, y cũng không rõ! Đã sắp điên mất! Chết cũng không thừa nhận ca ca y yêu nhất lại không yêu y, vì thế y tìm các loại cớ sự, các loại lý do, các loại phương pháp.

Y hận không thể đem trái tim chính mình móc ra cho Cố Quân Nam, cho hắn biết trên thế giới sẽ không có người nào so với y càng yêu hắn hơn. Hận không thể đem đầu hắn mở ra, đi tìm đáp án y muốn.

Đáng tiếc, Cố Trạch không có biện pháp.

Lạnh lùng ở vị trí người xem nhìn Cố Quân Nam cùng một người khác ở bên nhau, còn chúc phúc cho bọn họ, này còn không bằng giết chết y!

Hết thảy đều là ông trời sai! Nếu đã cho y tất cả, vì cái gì lại muốn đoạt đi?

“Đều là ông trời sai!” Cố Trạch tưởng tượng đến chính mình đời trước bị kẻ gian hại mà mất đi Cố Quân Nam, hơi thở đều phải khiến Cố Quân Nam bỏng rát! Gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên. Ống tiêm cắm trên đó đã bắt đầu chảy ngược ra máu đỏ...

“Cố Trạch?” Cố Quân Nam không nghe rõ được Cố Trạch mơ hồ nói cái gì, còn đột nhiên bị Cố Trạch dùng sức ôm, nơi bị thương lúc nãy cùng Lăng Phi đánh nhau bị đè ép đau đớn, nhưng hắn chỉ nhíu nhíu mi hỏi, “Làm sao vậy?”

Cố Trạch lắc đầu, giấu đi đôi mắt màu đen không cách nào khống chế điên cuồng, chỉ nói: “Không có việc gì, vừa rồi miệng vết thương có chút đau.”

Cố Quân Nam lập tức hỏi: “Ngươi như thế nào bị thương thành như vậy?”

Hắn rất kỳ quái, rõ ràng là việc không có gì nguy hiểm, rất nhiều người cũng không bị làm sao, nhưng Cố Trạch lại bị thương.

Cố Trạch không trực tiếp trả lời, thản nhiên nói: “Chỉ là một đao bị đâm kia tương đối sâu. Ca yên tâm, ta sẽ trả lại gấp bội.”

Luôn là như vậy, Cố Quân Nam bất đắc dĩ, Cố Trạch luôn là như vậy, chỉ cần là việc gì nguy hiểm, đều sẽ không nói cho hắn, mỗi lần đều chỉ cần hắn ở nhà chờ. Hắn là nam nhân, không phải nữ nhân! Nhưng đồng dạng đều là bị thao, ở trong lòng Cố Trạch, đại khái cũng không sai biệt lắm đi...

Ném rớt mấy cái suy nghĩ rối loạn, Cố Quân Nam dừng một chút, cùng lúc đẩy ra Cố Trạch nói: “Tiểu Trạch, ta có lời muốn cùng ngươi nói.”

“Ân.”

“Ngươi phải cẩn thận Từ Cường, hại ba ba chính là hắn.”

Cố Trạch thật ra chưa từng nghĩ đến còn có nội tình như vậy, suy tư một chút, liền nhàn nhạt đáp: “Ta đã biết.” Chỉ là ở nơi Cố Quân Nam nhìn không thấy, hai mắt đã nhiễm sát ý.

“... Cứ như vậy đi, tiểu Trạch, ta phải đi, ngươi dưỡng thương cho tốt...” Cố Quân Nam cảm thấy nên rời đi, đối mặt với Cố Trạch lâu, làm hắn có loại khẩn trương cùng bất an như sắp bị áp đảo.

Trực giác của Cố Quân Nam rất đúng.

Cố Trạch từ lúc bắt đầu căn bản không tính toán thả cho Cố Quân Nam rời đi, y nghe được hắn nói phải đi, vẫn ôm hắn, cánh môi mím chặt, ánh mắt sắc bén đâm vào dấu hôn đậm màu trong cổ áo Cố Quân Nam, tay khống chế không được nắm chặt.

Cố Quân Nam cảm thấy không đúng, nghiêm khắc muốn răn dạy Cố Trạch, lại bị Cố Trạch kề tai nói nhỏ mấy câu làm hắn chấn động nói không ra lời!

Tay Cố Trạch một khắc không rời kiềm chế eo Cố Quân Nam, một tay luồn vào mái tóc đen mềm mại của hắn, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập dục vọng như là ma âm xuyên thấu qua màng tai hắn, đánh vào trong lòng: “Ta nghĩ tới việc này, ta cần phải cho ngươi biết ta và ngươi cỡ nào phù hợp, ngươi mới có thể trở lại bên cạnh ta!”

“Ta không ngại người đến trước của ngươi, ta muốn là tâm của ngươi!”

“Ngươi tàn nhẫn với ta cũng được! Chán ghét ta cũng thế! Một ngày nào đó ngươi sẽ biết! Chỉ có ta là nơi dừng chân cuối cùng của ngươi!”

Vừa dứt lời, Cố Trạch nâng người cắn lên dấu hôn kia! Đem Cố Quân Nam đè ở phía dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top