Chương 37
Edit by Náppu
#
Nội tâm Cố Quân Nam lập tức như bị xé mở, rót vào gió lạnh thấu xương, yết hầu căng chặt.
Hắn muốn chạy tới đó, hắn muốn biết Cố Trạch thế nào rồi! Có lẽ sâu trong đáy lòng hắn, làm ra chuyện phản bội hắn vĩnh viễn chỉ là Cố Trạch đời trước, Cố Trạch đời này không có sai, sai chỉ là y không nên yêu hắn.
Bởi vậy Cố Quân Nam cơ hồ vẫn còn quan tâm Cố Trạch, đem y đặt ở phía trước, chỉ là hắn không biết mà thôi.
Nhìn sắc mặt Cố Quân Nam đột nhiên biến sắc, như là sợ mất đi cái gì quan trọng, Phàn Thập Ngũ bặm môi, nói hắn hẳn là nên xử lý vết thương chính mình thật tốt, sau đó lại dẫn hắn đi thăm Cố Trạch.
“Không cần! Trực tiếp mang ta đi!” Cố Quân Nam tùy ý cầm lấy miếng vải sạch quấn một vòng quanh bàn tay, buộc lại một nút, “Khoan, ngươi nói cho ta hắn ở đâu, ta tự mình đi!”
“Nam thúc, ngươi không nên gấp gáp, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ!” Phàn Thập Ngũ từ lúc nhận thức Cố Quân Nam, chưa từng thấy qua biểu tình hắn như vậy, đáy lòng cậu cũng nghẹn muốn chết, lại không biết làm thế nào cho phải, ảo não ôm đầu chính mình, “Được, ta trước mang ngươi đi nhìn một cái a, sau đó ngươi phải xử lý miệng vết thương!”
Lăn lộn nửa ngày, trời đã sáng hẳn, một đêm không ngủ, thế nhưng Cố Quân Nam một tia buồn ngủ cũng không có, trong lòng bồn chồn, trong đầu xuất hiện rất nhiều chuyện về Cố Trạch, mỗi một chuyện đều liên quan đến nhau...
Chờ Phàn Thập Ngũ lái xe mang Cố Quân Nam tới một bệnh viện quy mô lớn, lập tức đi thang máy lên phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Trừ bỏ bác sĩ nước ngoài, không ai có thể đi vào, xuyên qua cửa sổ nhỏ trước cửa phòng, Cố Quân Nam nhìn thấy rõ ràng trên người Cố Trạch cắm đầy ống truyền, mang mặt nạ dưỡng khí, gương mặt vốn đã trắng nay càng trắng bệch hơn, giống một con rối không biết tức giận, nếu không phải máy đo nhịp tim còn nhảy lên, tuyệt đối nhìn không ra Cố Trạch còn hô hấp...
Bệnh viện rất an tĩnh, đặc biệt là nơi này càng không thể lớn tiếng nói chuyện, Phàn Béo nhăn nhó lông mày, mặt trương phồng lên, thấy Cố Quân Nam đã xem qua Cố Trạch, liền lôi kéo hắn đến khoa ngoại xem vết thương trên tay, hắn cứ như vậy an tĩnh bị Phàn Béo lôi đi, cái gì cũng không nói...
Có mấy tiểu đệ thủ ở chỗ này, trong đó có A Phi, hắn thấy Cố Quân Nam tới xem đại ca, ánh mắt hơi hơi thay đổi, sắc bén mi nhíu lại, muốn nói gì đó, thẳng đến khi Cố Quân Nam bị Phàn Béo lôi đi, chung quy cũng không có nói ra.
Lúc tay phải đang được băng bó xoa thuốc, Cố Quân Nam rũ xuống mi mắt, không biết nghĩ cái gì, chờ bác sĩ đi rồi, phòng bệnh đơn chỉ còn lại hai người bọn họ, Phàn Thập Ngũ mới chậm rãi nói: “Trạch ca hắn bị chém mấy đao, có một đao trực tiếp thọc đến trong bụng, cho nên mới như vậy, Nam thúc, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc Trạch ca chuyển tới phòng bệnh bình thường, ta lại cùng ngươi thăm hắn.”
“Quyền ca hắn tốt lắm, không bị thương, vốn dĩ lần này chỉ là cái cờ hiệu cho ngươi tranh thủ thời gian, việc của Trạch ca chỉ là ngoài ý muốn.”
“Còn có, Quyền ca vốn dĩ nói là về nhà ngươi chờ ngươi, hiện tại giống như lại bị phía trên kêu đi rồi, ngươi có muốn gọi điện thoại cho hắn không?”
“...” Cố Quân Nam nhìn chằm chằm tay bị thương của chính mình, ánh mắt có chút trống rỗng, trong lúc nhất thời Phàn Béo cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cậu cảm thấy Nam thúc có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra là cảm giác gì.
Trong ấn tượng của cậu, Cố Quân Nam cùng Cố Trạch là huynh đệ, hai người lại cũng không giống như người thân, cậu cảm thấy quan hệ của Nam thúc với Cố Trạch càng tốt hơn nữa, chính là lúc này Cố Trạch bị thương, Nam thúc so với ai khác càng khổ sở...
Quả nhiên là quan hệ huyết thống, như thế nào có thể không thân, đều chỉ có lẫn nhau là thân nhân duy nhất, mới có thể như vậy đi...
Phàn Thập Ngũ nghĩ như thế, lại không biết phỏng đoán mấy thứ trên cùng sự thật chỉ dính vào một chút bên ngoài lề mà thôi.
“Không có việc gì, ta ngủ một lát.” Cố Quân Nam đem bức màn phân cách kéo ra, ngã vào trên giường đơn, nằm nghiêng rồi hướng Phàn Béo nói, “Phàn Béo, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta hiện tại không muốn cử động, ta mệt.”
Kết quả không đợi Phàn Thập Ngũ rời đi, di động đã vang lên, nói vài câu liền đưa cho Cố Quân Nam, sau đó nói: “Là Quyền ca, ta đi trước a Nam thúc.” Điện thoại cũng bỏ lại, nghĩ lúc quay lại sẽ đến lấy.
“Ân.” Cố Quân Nam đem điện thoại đặt giữa gối đầu cùng lỗ tai, híp mắt, nghe được thanh âm Phàn Thập Ngũ đóng lại cửa phòng bệnh, sau đó mới nghe được đầu kia điện thoại có thanh âm nào đó quen thuộc lại dễ nghe...
“Nam thúc, ngươi ở đâu?”
“Bệnh viện.”
“Nơi nào bị thương?!”
“Không có gì, Cố Trạch nằm viện, ta đến xem, có chút mệt, liền ở phòng đơn ngủ một lát.”
“Ta muốn tới bồi ngươi, chỉ là đi không được! Thật muốn ở bên cạnh ngươi, chỗ nào cũng đều không đi a...”
“Ở trong điện thoại trò chuyện cũng khá tốt.” Cố Quân Nam nghe thanh âm Trình Quyền càng ngày càng hạ thấp, nói chuyện cũng dần dần nhỏ, giống như Trình Quyền thật sự ở bên cạnh nhìn chính mình ngủ.
Đối phương giống như cũng nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Cố Quân Nam, nhàn nhạt cười một chút, nói: “Bảo bối, điện thoại liền không tắt, ta muốn nghe ngươi hô hấp...”
Cố Quân Nam sâu kín ừ một tiếng rồi ngủ say.
Mà lúc này Trình Quyền kỳ thật đang đơn độc xử lý mấy tên nòng cốt của Hán Đường bị Thanh bang bắt được, đang thẩm vấn về tình báo bên trong cùng tình trạng giao dịch.
Thuộc hạ nghe được đại ca bọn họ nói chuyên ôn nhu như vậy, âm thầm líu lưỡi, có tiểu đệ vẫn luôn làm việc bên cạnh Trình Quyền, biết điện thoại không tắt, lập tức đi ra ngoài đem miệng mấy người bị bắt dán lại, sau đó phân phó mọi người đợi Quyền ca nói chuyện, ai cũng không được phát ra tiếng.
Đợi Trình Quyền đem tai nghe cắm vào di động, bên tai toàn là tiếng hít thở nhợt nhạt của Cố Quân Nam, khóe miệng đều là ý cười, đi ra ngoài chỉ nói một câu: “Làm cho bọn họ đem hành động sắp tới của Hán Đường, biết đều nói hết ra, không nói liền chém một ngón tay, tay chém hết còn có chân. Thẳng đến khi bọn họ nói mới thôi.”
“Còn có, thanh âm nhỏ một chút...”
Tiểu đệ phía dưới gật gật đầu, bắt đầu hành động.
Trình Quyền ngồi cách đó không xa, cười nhìn một màn huyết tinh này, không hề cảm thấy không khỏe, ngược lại đắm chìm vào thế giới cùng Cố Quân Nam, chỉ cần nghe thanh âm trầm ổn nhẹ nhàng hô hấp, y liền phi thường an tâm. Tưởng tượng mấy ngày trước hắn ở trong lòng ngực mình ngủ là bộ dáng gì, hiện tại cũng là bộ dáng như thế đi?
Trình Quyền liếm liếm khóe miệng, gấp không chờ nổi muốn nhanh làm cho xong việc bên này, sau đó đón Cố Quân Nam về nhà...
Cố Quân Nam ngủ không lâu, bởi vì không phải ở nơi quen thuộc, cho nên buổi sáng bảy giờ nghỉ ngơi, đến gần buổi chiều liền tỉnh.
Hắn chỉ ‘ân’ một tiếng, điện thoại bên tai lập tức vang lên tiếng của Trình Quyền, không chút nào che giấu thanh âm sủng nịnh: “Nam thúc, chào buổi sáng.”
“...” Cố Quân Nam đầu còn có chút hỗn loạn, sửng sốt nửa giây mới nhớ tới điện thoại như thế nào còn đang gọi, sau đó nơi nào đó trong đáy lòng bỗng nhiên mềm mại, “Đều đã buổi chiều rồi, còn chào buổi sáng?”
......
Sau khi tạm biệt thì ngắt điện thoại, liền có người đưa cơm tiến vào, nói là Quyền ca gọi người đưa tới.
Cố Quân Nam ăn xong, cũng biết Cố Trạch đã được chuyển tới phòng bệnh bình thường, Cố Quân Nam ôm tâm tình đi xem đệ đệ mà đi qua.
Kết quả còn chưa đi vào, từ trên cửa sổ nhìn thất nữ nhân đang ngồi ở đầu giường Cố Trạch...
Là Trần Nghiên.
Cố Quân Nam cũng không biết làm sao, bỗng nhiên cảm thấy chính mình không cần phải tới... Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy nữ nhân kia cùng Cố Trạch ở bên nhau, Cố Quân Nam mặc dù đạm nhiên không để ý, trái tim vẫn đập nhanh co rút đau đớn. Này đại khái là căn bệnh đời trước mang lại....
Trị tận gốc không được.
Cố Quân Nam muốn rời đi, lý trí lại không thắng được cảm tình, ở bên ngoài chờ Trần Nghiên đi ra, hắn sẽ đi vào phòng bệnh.
Vì thế ngồi ở bên ngoài, nghĩ đi vào nên cùng Cố Trạch nói cái gì?
Kêu y dưỡng thương thật tốt; kêu y cùng Trần Nghiên ở bên nhau; kêu y phải biết bảo hộ chính mình, không được bị thương. Nói cho kẻ thù giết cha cũng không phải bang phái nhỏ y đã tiêu diệt kia, mà là Từ Cường; nói cho y chính mình vẫn là ca ca, vĩnh viễn đều như vậy; nói cho y...
Cố Quân Nam suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nghĩ đến cùng Cố Trạch tâm sự chuyện xưa.
Trước kia Cố Trạch sinh bệnh, không có tiền đi bệnh viện, liền sẽ ngốc hề hề nằm trong lòng ngực hắn, để hắn ôm lấy y, nói ôm một cái liền không đau nữa.
Sau khi lớn lên lại biến thành Cố Trạch ôm hắn.
Cuối cùng, Trần Nghiên ra ngoài mang theo bảo tiêu Nhất bang, phòng bệnh quạnh quẽ chỉ còn lại một mình Cố Trạch, trên tay còn đang truyền dịch, Cố Quân Nam chậm rãi đi vào, nhìn bộ dáng tái nhợt của Cố Trạch, trong đầu đều trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi...
Nhưng Cố Trạch thật ra lại kinh ngạc khi thấy Cố Quân Nam tới thăm y, hốc mắt đều hồng ôm chặt người đang đứng ở mép giường, thanh âm như đã vượt qua một thế kỷ, hô lên: “Ca...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top